CHƯƠNG 10

Cố Thường Hi nhìn thấy Tần Minh bưng khay cơm ngồi xuống đối diện cô, cô nghi hoặc: "Sao cậu lại qua đây bỏ mặc em ấy một mình ở đó?"

Cậu tiếp tục dùng bữa trưa của mình: "Kệ em ấy, không liên quan tới tôi."

"Nhưng dù gì em ấy cũng vì cậu mà tới."

Tần Minh lấy miếng dưa hấu bỏ vào miệng cô: "Lo ăn đi."

Cố Thường Hi miễn cưỡng nuốt miếng dưa hấu xuống trừng mắt nhìn cậu, không cho nói tiếp thì thôi vậy. Bách Khanh và Lập Thành cũng tới ngồi xuống, Mộng Phạn thấy vậy nhìn hai người bọn họ: "Sao hai cậu lại qua đây?"

"Tần Minh cũng sang đây ở đó còn ai nữa đâu nên hai đứa mình mới sang đây ngồi chung." Bách Khanh cầm đùi gà lên ăn, vừa ăn vừa nói.

Lập Thành ngồi ở bên cạnh nói: "Đúng ra sáng mai sẽ có kiểm tra môn Toán đấy các cậu đừng có quên."

Mộng Phạn nghe vậy thì thở dài ôm lấy cánh tay cô ai oán: "Là môn Toán kìa, môn đó mình chẳng hiểu gì sao mà mai kiểm tra đây."

Trong lòng cô thầm nghĩ toán của cô cũng không khá hơn là bao, cũng chẳng biết kiểm tra sẽ như thế nào. Bách Khanh thì thản nhiên ăn gà không hề lo sợ nói: "Dù gì thì bài kiểm tra nào mình cũng đều điểm thấp nên không lo sợ nữa."

Bọn họ nghe câu trả lời như vậy thì cạn lời nhìn cậu, Bách Khanh thấy mọi người đều nhìn cậu thì ngơ ngác hỏi: "Bộ mình nói gì sai sao?"

Tần Minh lắc đầu: "Không có."

Tan học Cố Thường Hi vẫn như thường lệ đứng trước cổng đợi Tần Minh đạp xe ra, lúc này có một giọng nữ cất lên phía sau lưng cô: "Chị Thường Hi."

Cô quay sang nhìn là Đinh Uyển lần này em ấy đi đến tìm gặp cô cũng chỉ có một mình. Cô đoán được Đinh Uyển tìm cô là vì chuyện gì rồi. Cô quay sang hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Đinh Uyển khoanh tay bước tới đứng gần cô: "Chị đã đồng ý giúp em nói vài câu tốt trước mặt anh Tần Minh sao chị không làm để anh ấy nói em phiền như vậy?"

Cô nghe vậy thì tức đến bật cười rõ ràng là em ấy chẳng cho cô cơ hội để nói từ chối, đã mặc định là cô nhận lời. Cô đang định nói thì giọng của Tần Minh ở phía sau vang lên khiến cho hai người bọn cô quay lại nhìn: "Nói vài câu tốt gì ở trước mặt tôi?"

Đinh Uyển lắc đầu, vội tìm cớ chuồn trước: "Không có gì đâu anh, em đi về trước đây."

Đinh Uyển chạy đi rồi cũng chỉ còn cô và cậu, cô gượng cười đưa mắt nhìn sắc mặt cậu thấy vẫn như mọi ngày. Cô cũng chẳng biết cậu đứng đó từ bao giờ, cậu nhìn cô nói: "Lên xe."

Trên đường đi học về, Cố Thường Hi thi thoảng hay nhìn sang cậu muốn biết là cậu có giận hay không nhưng cô chẳng nhận ra được gì. Cô đưa tay vịn vào áo cậu: "Chuyện lúc nãy không phải như những gì cậu đã nghe thấy đâu."

Tần Minh dừng xe lại quay xuống nhìn cô: "Thế thì câu chuyện như thế nào?"

"Chuyện là chiều của ba ngày hôm trước, lúc mình đợi cậu lấy xe ra thì Đinh Uyển tới tìm mình. Em ấy thấy mình và cậu thân nên nhờ mình nói vài câu tốt về em ấy trước mặt cậu. Mình đang định từ chối nhưng em ấy lại không cho mình cơ hội đó rồi chạy đi mất. Mình không có nhận lời em ấy, thật đó."

Tần Minh nghe vậy thì im lặng không nói gì, cô len lén đưa mắt nhìn cậu xem cậu có giận hay không nhưng chẳng nhìn ra được. Cô dò hỏi: "Cậu giận sao?"

"Không có, nhưng về sau cậu cứ thẳng thắn từ chối là được. Bây giờ về thôi." Cậu nói xong thì đạp xe chở cô về, cô ngồi phía sau thì thở phào nhẹ nhõm vì cậu ấy không giận.

Trong bữa cơm tối, trên bàn ăn Từ Dĩnh gắp cho miếng cá kho để vào bát cô: "Con ăn nhiều vào, ăn để còn có sức học."

"Con cảm ơn dì Từ."

Tần Dương vừa ăn cơm vừa hỏi: "Nghe nói tụi con sắp tới sẽ có bài kiểm tra?"

"Đúng rồi ba." Tần Minh đặt chén xuống cầm lấy ly nước bên cạnh lên uống.

"Thế thì Hi Hi à có bài nào con không hiểu thì cứ sang hỏi Tần Minh, nó sẽ giúp con." Ông nghe vậy thì nhìn sang cô, dặn dò.

"Dạ con biết rồi chú."

Từ Dĩnh gắp thêm cá bỏ vào chén cô, nhìn cô hỏi: "Ba mẹ con dạo này sao rồi, có khỏe không? Chú dì sợ ba mẹ con bận công việc nên vẫn chưa gọi hỏi thăm."

Nghe bà hỏi như thế thì cô nghĩ lâu rồi cô cũng chưa gọi cho ba, cô cười nói: "Ba mẹ con vẫn khỏe chỉ có điều khá bận với công việc thôi."

Tần Dương nghe vậy thì gật đầu: "Thế thì tốt, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất."

Sau bữa cơm tối, Cố Thường Hi ở trong phòng ngồi nhìn đề toán mãi vẫn chưa nghĩ ra cách làm. Cô cầm điện thoại mở lên nhìn đã 8 giờ tối, lúc này có tin nhắn gửi tới là của Mộng Phạn nhắn cho cô.

[ Hi Hi toán bài số 3 cậu đã làm rồi chưa? Mình ngồi suy nghĩ nãy giờ nhưng vẫn chưa biết cách giải.]

Cô nhìn bài toán của mình cũng dừng lại câu số 3 nãy giờ, cô nhắn lại: [ Mình cũng chưa nghĩ ra cách giải. ]

Rất nhanh sau đó Mộng Phạn trả lời: [ Thế cậu đi hỏi Tần Minh thử xem, mình sang nhờ Lập Thành cậu ta rất giỏi toán.]

Cô nhìn tin nhắn một lúc lâu sau đó dời mắt nhìn sang bài tập, cô đặt điện thoại xuống cầm lấy sách và bài tập toán đứng lên bước ra ngoài. Đi đến trước cửa phòng cậu, cô giơ tay lên gõ cửa nhanh chóng cửa mở ra.

Tần Minh thấy cô tay ôm sách và tập môn toán, cậu hỏi: "Muốn hỏi bài sao?"

Cố Thường Hi gật đầu, nhìn cậu: "Đúng vậy, có bài mình chưa làm được nên muốn sang hỏi cậu. Có làm phiền đến cậu không?"

"Không có, vào đi. Vừa hay tôi cũng đang làm bài tập toán." Tần Minh để cửa mở đi vào ghế ngồi xuống tay dẹp mấy bài tập Lý đang làm dang dở lúc nãy, lấy bài tập Toán mở ra.

Cô nghe vậy thì ôm tập sách đi vào, đưa tay đóng cửa lại rồi đi đến chỗ cậu đang ngồi. Cậu lấy ghế đặt xuống nhìn cô: "Ngồi đi."

Cô ngồi xuống đặt tập sách lên bàn, nhìn sang bài tập của cậu đang mở thì thấy cậu đã giải xong bài tập toán. Cậu hỏi cô: "Bài nào cậu không biết làm?"

Cố Thường Hi vội mở bài tập toán ra đưa sang cho cậu: "Là bài số 3 này."

Tần Minh nhận lấy nhìn đề bài một lượt rồi ngồi giảng cho cô, cầm lấy bút khoanh lại những công thức cần áp dụng trong bài toán này.

Tiếng gõ cửa vang lên, cậu đứng dậy nhìn cô nói: "Cứ tiếp tục làm đi, tôi đi ra mở cửa."

"Được, mình biết rồi." Cô nhìn cậu bước ra mở cửa thì thu hồi tầm mắt, nhìn xuống đề bài cậu giảng lúc nãy cuối cùng cũng hiểu được.

Ở ngoài cửa phòng, Từ Dĩnh đưa dĩa trái cây cậu nói: "Trái cây này con ăn đi, đừng có thức khuya."

Cậu đưa tay nhận lấy rồi nhìn dĩa trái cây còn lại trên tay bà: "Dĩa này mẹ đem sang cho Thường Hi phải không?"

Bà gật đầu cười nói: "Đúng vậy, con bé cũng học tập vất vả nhưng lúc nãy mẹ gõ cửa không thấy con bé ra mở cửa. Mẹ định sang gõ lại lần nữa."

"Không cần đâu mẹ, cậu ấy đang ở trong phòng con làm bài tập."

Tần Minh đứng sang một bên để cho bà nhìn thấy bên trong là cô đang ngồi làm bài, bà nghe vậy thì khá ngạc nhiên đưa mắt nhìn vào đúng như cậu nói. Bà cầm dĩa trái cây đi vào gọi cô: "Hi Hi à."

Cố Thường Hi nghe tiếng gọi quay sang nhìn thì thấy Từ Dĩnh tay cầm dĩa trái cây bước vào đi đến gần chỗ cô. Cô đứng dậy nhìn bà: "Dì Từ."

"Dì lúc nãy có đem dĩa trái cây sang phòng con nhưng gõ cửa mãi không thấy con ra mở cửa. Nghe Tần Minh nói con ở đây làm bài dì mới biết." Bà đặt dĩa trái cây lên bàn nhìn cô nói.

Cô gật đầu, giải thích: "Con có bài làm không được nên mới sang nhờ cậu ấy chỉ cho con cách làm."

"Thế hai đứa làm bài tiếp đi, nhớ nghỉ ngơi sớm dì về phòng đây." Bà nói rồi thì xoay người đi ra ngoài đóng cửa lại.

Tần Minh đi tới đặt dĩa trái cây lên bàn kéo ghế ngồi xuống nhìn cô: "Đã giải xong chưa?"

"Xong rồi, cậu xem xem đúng không?" Cô lấy miếng táo cầm lên ăn ngồi xuống đưa bài tập sang cho cậu.

Cậu nhận lấy mở ra nhìn một lượt gật đầu: "Làm đúng rồi, tốt lắm."

Cô nghe thấy cậu khen như vậy thì nở nụ cười rạng rỡ hai gò má bất giác đỏ lên, cậu nhìn sang cô cong môi mỉm cười: "Vui vậy sao?"

Cố Thường Hi gật đầu, đưa tay lấy cuốn tập từ trên tay cậu: "Tất nhiên rồi, cuối cùng cũng giải được bài."

"Chỉ có nhiêu đó?" Cậu vẫn giữ chặt cuốn tập không thả ra nhìn chằm chằm vào cô hỏi.

Cố Thường Hi nghe hỏi thế ngơ ngác nhìn cậu nhất thời không phản ứng kịp, cứ dán mắt nhìn thẳng vào cậu. Hai người cứ như thế nhìn nhau, dường như thời gian ngưng đọng lại mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh.

Ở bên nước Anh, trong căn phòng sang trọng được trang trí theo phong cách cổ điển. Trần Yên cầm điện thoại gọi cho Cố Thường Hi nhưng không ai bắt máy, bà lo lắng: "Sao Hi Hi lại không bắt máy làm tôi lo chết đi được."

Một người đàn ông trung niên mặc vest đen ngồi trên ghế vắt chéo chân, tay cầm tờ báo đang đọc tin tức thấy bà lo lắng như vậy ông nói: "Bà đừng lo lắng quá, Hi Hi đang ở cùng với nhà họ Tần nên không có chuyện gì xảy ra đâu."

"Cố Thường Trạch đó cũng là con gái ông đó sao ông lại không tỏ ra lo lắng gì vậy?" Trần Yên ngồi xuống cạnh ông đưa tay giật lấy tờ báo trên tay ông.

Cố Thường Trạch nhìn tờ báo bị lấy đi cũng không có ý định giành lại, ngả người dựa lưng vào ghế: "Tôi tin họ sẽ không để cho con bé xảy ra chuyện gì đâu nên bà đừng lo lắng huống chi bên cạnh con bé còn có cậu nhóc tên Tần Minh."

Cố Thường Hi đi về phòng đóng cửa lại đặt tập sách lên bàn chạy thẳng lên giường nằm dài trên đó. Nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy cô cảm giác mọi thứ xung quanh đều dừng lại, chỉ có cô và cậu ấy vậy.

Cô đưa tay cầm lấy điện thoại để bên cạnh, mở lên nhìn thấy mẹ cô gọi cả chục cuộc thì hốt hoảng ngồi dậy. Cô nhấn gọi lại cho mẹ, rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy: "Alo Hi Hi à nãy giờ con làm gì mà mẹ gọi cho con, con lại không bắt máy."

"Con xin lỗi, lúc nãy con sang chỗ Tần Minh hỏi bài không mang điện thoại theo nên con không biết mẹ gọi tới." Cô ôm lấy gối ngồi dựa lưng vào thành giường.

Trần Yên nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm: "Con không có gì là tốt rồi, khi nào ba mẹ về nước sẽ mời họ một bữa cơm. Ba con đi công tác về rồi nhưng lúc nãy có cuộc họp lại đi mất rồi."

Cô nghe bà nói như vậy thì cười nhẹ, tay vân vê cái gối: "Không sao đâu mẹ, thế ba như nào có tốt không mẹ?"

"Đều tốt. Con chắc cũng mệt rồi mau nghỉ ngơi sớm đi, mẹ có cuộc họp phải đi đây."

"Vâng."

Hot

Comments

Plinh🌷

Plinh🌷

gòi gòi

2023-07-23

1

杨紫

杨紫

bão chap đi tác giả 😊😊😊😊😊

2023-03-10

0

Phương Duyên

Phương Duyên

Hóng tgia ra chap mới 🤩

2023-03-10

3

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1
2 CHƯƠNG 2
3 CHƯƠNG 3
4 CHƯƠNG 4
5 CHƯƠNG 5
6 CHƯƠNG 6
7 CHƯƠNG 7
8 CHƯƠNG 8
9 CHƯƠNG 9
10 CHƯƠNG 10
11 CHƯƠNG 11
12 CHƯƠNG 12
13 CHƯƠNG 13
14 CHƯƠNG 14
15 CHƯƠNG 15
16 CHƯƠNG 16
17 CHƯƠNG 17
18 CHƯƠNG 18
19 CHƯƠNG 19
20 CHƯƠNG 20
21 CHƯƠNG 21
22 CHƯƠNG 22
23 CHƯƠNG 23
24 CHƯƠNG 24
25 CHƯƠNG 25
26 CHƯƠNG 26
27 CHƯƠNG 27
28 CHƯƠNG 28
29 CHƯƠNG 29
30 CHƯƠNG 30
31 CHƯƠNG 31
32 CHƯƠNG 32
33 CHƯƠNG 33
34 CHƯƠNG 34
35 CHƯƠNG 35
36 CHƯƠNG 36
37 CHƯƠNG 37
38 CHƯƠNG 38
39 CHƯƠNG 39
40 CHƯƠNG 40
41 CHƯƠNG 41
42 CHƯƠNG 42
43 CHƯƠNG 43
44 CHƯƠNG 44
45 CHƯƠNG 45
46 CHƯƠNG 46
47 CHƯƠNG 47
48 CHƯƠNG 48
49 CHƯƠNG 49
50 CHƯƠNG 50
51 CHƯƠNG 51
52 CHƯƠNG 52
53 CHƯƠNG 53
54 CHƯƠNG 54
55 CHƯƠNG 55
56 CHƯƠNG 56
57 CHƯƠNG 57
58 CHƯƠNG 58
59 CHƯƠNG 59
60 CHƯƠNG 60
61 CHƯƠNG 61
62 CHƯƠNG 62
63 CHƯƠNG 63
64 CHƯƠNG 64
65 CHƯƠNG 65
66 CHƯƠNG 66
67 CHƯƠNG 67
68 CHƯƠNG 68
69 CHƯƠNG 69
70 CHƯƠNG 70
71 CHƯƠNG 71
72 CHƯƠNG 72
73 CHƯƠNG 73
74 CHƯƠNG 74
75 CHƯƠNG 75
76 CHƯƠNG 76
77 CHƯƠNG 77
78 CHƯƠNG 78
79 CHƯƠNG 79
80 CHƯƠNG 80
81 CHƯƠNG 81
82 CHƯƠNG 82
83 CHƯƠNG 83
84 CHƯƠNG 84
85 CHƯƠNG 85
86 CHƯƠNG 86
87 CHƯƠNG 87
88 CHƯƠNG 88
89 CHƯƠNG 89
90 CHƯƠNG 90
91 CHƯƠNG 91
92 CHƯƠNG 92
93 CHƯƠNG 93
94 CHƯƠNG 94
95 CHƯƠNG 95
96 CHƯƠNG 96
97 CHƯƠNG 97
98 CHƯƠNG 98
99 CHƯƠNG 99
100 CHƯƠNG 100
101 CHƯƠNG 101
102 CHƯƠNG 102
103 CHƯƠNG 103
104 CHƯƠNG 104
105 CHƯƠNG 105
106 CHƯƠNG 106
107 CHƯƠNG 107
108 CHƯƠNG 108
109 CHƯƠNG 109
110 CHƯƠNG 110
111 CHƯƠNG 111
112 CHƯƠNG 112
113 CHƯƠNG 113
114 CHƯƠNG 114
115 CHƯƠNG 115
116 CHƯƠNG 116
117 CHƯƠNG 117
118 CHƯƠNG 118
119 CHƯƠNG 119
120 CHƯƠNG 120
121 CHƯƠNG 121
122 CHƯƠNG 122
123 CHƯƠNG 123
124 CHƯƠNG 124
125 CHƯƠNG 125
126 CHƯƠNG 126
127 CHƯƠNG 127
128 CHƯƠNG 128
129 CHƯƠNG 129
130 CHƯƠNG 130
131 CHƯƠNG 131
132 CHƯƠNG 132
133 CHƯƠNG 133
134 CHƯƠNG 134
135 CHƯƠNG 135
136 CHƯƠNG 136
137 CHƯƠNG 137
138 CHƯƠNG 138
139 CHƯƠNG 139
140 CHƯƠNG 140
141 CHƯƠNG 141
142 CHƯƠNG 142
143 CHƯƠNG 143
144 CHƯƠNG 144 - END
145 NGOẠI TRUYỆN 1.
146 NGOẠI TRUYỆN 2
147 NGOẠI TRUYỆN 3
Chapter

Updated 147 Episodes

1
CHƯƠNG 1
2
CHƯƠNG 2
3
CHƯƠNG 3
4
CHƯƠNG 4
5
CHƯƠNG 5
6
CHƯƠNG 6
7
CHƯƠNG 7
8
CHƯƠNG 8
9
CHƯƠNG 9
10
CHƯƠNG 10
11
CHƯƠNG 11
12
CHƯƠNG 12
13
CHƯƠNG 13
14
CHƯƠNG 14
15
CHƯƠNG 15
16
CHƯƠNG 16
17
CHƯƠNG 17
18
CHƯƠNG 18
19
CHƯƠNG 19
20
CHƯƠNG 20
21
CHƯƠNG 21
22
CHƯƠNG 22
23
CHƯƠNG 23
24
CHƯƠNG 24
25
CHƯƠNG 25
26
CHƯƠNG 26
27
CHƯƠNG 27
28
CHƯƠNG 28
29
CHƯƠNG 29
30
CHƯƠNG 30
31
CHƯƠNG 31
32
CHƯƠNG 32
33
CHƯƠNG 33
34
CHƯƠNG 34
35
CHƯƠNG 35
36
CHƯƠNG 36
37
CHƯƠNG 37
38
CHƯƠNG 38
39
CHƯƠNG 39
40
CHƯƠNG 40
41
CHƯƠNG 41
42
CHƯƠNG 42
43
CHƯƠNG 43
44
CHƯƠNG 44
45
CHƯƠNG 45
46
CHƯƠNG 46
47
CHƯƠNG 47
48
CHƯƠNG 48
49
CHƯƠNG 49
50
CHƯƠNG 50
51
CHƯƠNG 51
52
CHƯƠNG 52
53
CHƯƠNG 53
54
CHƯƠNG 54
55
CHƯƠNG 55
56
CHƯƠNG 56
57
CHƯƠNG 57
58
CHƯƠNG 58
59
CHƯƠNG 59
60
CHƯƠNG 60
61
CHƯƠNG 61
62
CHƯƠNG 62
63
CHƯƠNG 63
64
CHƯƠNG 64
65
CHƯƠNG 65
66
CHƯƠNG 66
67
CHƯƠNG 67
68
CHƯƠNG 68
69
CHƯƠNG 69
70
CHƯƠNG 70
71
CHƯƠNG 71
72
CHƯƠNG 72
73
CHƯƠNG 73
74
CHƯƠNG 74
75
CHƯƠNG 75
76
CHƯƠNG 76
77
CHƯƠNG 77
78
CHƯƠNG 78
79
CHƯƠNG 79
80
CHƯƠNG 80
81
CHƯƠNG 81
82
CHƯƠNG 82
83
CHƯƠNG 83
84
CHƯƠNG 84
85
CHƯƠNG 85
86
CHƯƠNG 86
87
CHƯƠNG 87
88
CHƯƠNG 88
89
CHƯƠNG 89
90
CHƯƠNG 90
91
CHƯƠNG 91
92
CHƯƠNG 92
93
CHƯƠNG 93
94
CHƯƠNG 94
95
CHƯƠNG 95
96
CHƯƠNG 96
97
CHƯƠNG 97
98
CHƯƠNG 98
99
CHƯƠNG 99
100
CHƯƠNG 100
101
CHƯƠNG 101
102
CHƯƠNG 102
103
CHƯƠNG 103
104
CHƯƠNG 104
105
CHƯƠNG 105
106
CHƯƠNG 106
107
CHƯƠNG 107
108
CHƯƠNG 108
109
CHƯƠNG 109
110
CHƯƠNG 110
111
CHƯƠNG 111
112
CHƯƠNG 112
113
CHƯƠNG 113
114
CHƯƠNG 114
115
CHƯƠNG 115
116
CHƯƠNG 116
117
CHƯƠNG 117
118
CHƯƠNG 118
119
CHƯƠNG 119
120
CHƯƠNG 120
121
CHƯƠNG 121
122
CHƯƠNG 122
123
CHƯƠNG 123
124
CHƯƠNG 124
125
CHƯƠNG 125
126
CHƯƠNG 126
127
CHƯƠNG 127
128
CHƯƠNG 128
129
CHƯƠNG 129
130
CHƯƠNG 130
131
CHƯƠNG 131
132
CHƯƠNG 132
133
CHƯƠNG 133
134
CHƯƠNG 134
135
CHƯƠNG 135
136
CHƯƠNG 136
137
CHƯƠNG 137
138
CHƯƠNG 138
139
CHƯƠNG 139
140
CHƯƠNG 140
141
CHƯƠNG 141
142
CHƯƠNG 142
143
CHƯƠNG 143
144
CHƯƠNG 144 - END
145
NGOẠI TRUYỆN 1.
146
NGOẠI TRUYỆN 2
147
NGOẠI TRUYỆN 3

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play