Chương 4

Chỉ cần em tốt nghiệp xong hai ta sẽ làm lễ thành thân!

- Anh...

- Tôi không ăn nữa, tôi đi học đây trễ giờ rồi.

Vương Thiên cầm ly cà phê trên tay, đảo qua đảo lại, làm cho đá trong ly ấy kêu lên tách tách, anh nhìn cô mà miệng cười nhẹ:

- Nãy em nói là không đi học cơ mà?

Nhan Như Linh chuẩn bị đứng dậy rời đi, thì đã bị lời nói của anh làm đơ người vài giây, nhanh chóng nghĩ vội câu trả lời:

- Tôi chợt nhớ ra là hôm nay có đi học, xin phép nhé!

Cô gượng cười nhìn anh, sau đó nhanh chân rời đi, vừa đi được mấy bước, thanh âm của Vương Thiên tiếp tục vang lên đầy giễu cợt:

- Đợi tí, tôi có phái theo hai vệ sĩ theo em bảo vệ, đồng thời cũng biết em có nói dối tôi hay không, nếu dám nói dối thì em biết hậu quả rồi chứ?

- Tôi nào dám nói dối chứ.

Cô cười gượng để che đi cái sự sợ hãi không kém phần giận dữ của mình, cô khó chịu đi ra ngoài cổng.

"Mình có quyền gì tức giận chứ, có tức cũng không làm được gì, haizz, anh ta có uy quyền hơn mình, đúng là có tiền có thể làm được tất cả."

Cô thở dài bước đi nhẹ nhàng trên đường.

- Này, anh nhìn xem cái váy kia là phiên bản giới hạn đó, không phải ai cũng mua được đâu, chiếc váy được thiết kế bằng nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới đấy. Chắc cô ấy cũng phải là con nhà giàu có nào đấy.

- Ồ, chiếc váy nhìn sang trọng và mắc tiền thật sự.

- ...

"Lần đầu khoác lên bộ váy mắc tiền như vậy lại còn phiên bản giới hạn, mặc ra đường thì không thể nào lãng tránh được vô số ánh mắt ngưỡng mộ xen không ít ganh tị."

Cô nghĩ ngợi nhưng không nói gì cứ bước tiếp tục, mặt đầy suy tư.

"Bíp bíp bíp" (Tiếng còi xe)

Nghe âm thanh ấy, theo bản năng cô nhìn sang tiếng đó theo phản xạ, cô ngạc nhiên cực độ, rồi cơ mặt bắt đầu căng ra, tâm trạng càng căng thẳng hơn.

- Cho hỏi vị cô nương có cần taxi?

Cô run lẩy bẩy tay chân, cười gượng:

- Vương... Vương Thiên, sao anh lại ở đây?

- Ồ, bộ thành phố này là của riêng em sao? Có vẻ như tôi không phái vệ sĩ đi theo là em dám nói dối tôi rồi.

Anh ta đeo lên mắt một chiếc kính mát, trông anh ta bình thường đã đẹp nhưng khi đeo chiếc kính ấy lại càng tôn lên vẻ đẹp anh ấy nữa, thật đúng chuẩn của một soái ca.

- Tôi nào dám nói dối chứ.

- Em đang nói dối đấy, em không đến trường mà lại chạy dạo trên vỉa hè của thành phố này sao?

- Tôi... Đúng là hôm nay không có lịch đến trường.

Cô thở dài, mặt cúi gầm xuống.

"Có vẻ đêm nay anh ta không tha cho mình nữa rồi."

- Nào lên xe đi, tôi đưa em đến công ty tôi.

- Không, không cần đâu, nếu vậy anh đưa tôi đến quán cà phê của Từ Trang là được.

- Từ Trang? Em dám cắm sừng tôi?

Anh ngạc nhiên rồi lại tỏ thái độ giận dữ quát thẳng vào mặt cô, cô bị một trận lôi đình mà cũng ngây ngốc. Chỉ biết tròn hai mắt nhìn anh rồi liên tục chớp mắt.

"Gì cơ, anh ta tự nhiên quát mình gay gắt thế này, anh ta bị điên sao?"

- Anh sao vậy? Tôi nào cắm sừng anh chứ?

- Từ Trang là đứa nào? Tôi quánh nó vỡ mồm cho mà xem.

"Anh ta đang ghen sao, ôi trời! Thật là không hiểu nổi. Nhưng mình chẳng phải vợ anh ta ,chỉ là một con rối thay thế cho Nhan Tiểu Kì làm người bầu bạn anh ta trong khoảng thời gian dài mà thôi."

Cô phì cười nhưng nghĩ đến mấy cái này thì cô cũng dừng cười lại, nói giọng điệu oan ức:

- Từ Trang là bạn tôi, tôi và cô ấy là bạn thân, không phải là tình nhân của tôi, càng không ngoại tình. Nhưng mấy cái này là được dùng khi là vợ chồng hay sao?

- Thì em là sắp là vợ tôi rồi. Lên xe đi, em hơi nhiều chuyện rồi đấy.

Cô chưa kịp phản ứng đã bị anh nắm lấy cổ tay kéo cô lên xe, anh nắm cô mạnh đến nổi khiến cô đau đớn, anh thả ra sau đó nhẹ nhàng nắm lấy hai bả vai cô, tiến dần tiến dần kề sát môi anh vào môi cô, cô nhanh tay lấy nguyên bàn tay che chắn khuôn miệng mình với khuôn miệng anh, anh giật tay cô ra rồi trực tiếp hôn lên.

- Ưm. Thả ra!!!

Anh mạnh bạo cắn luôn môi cô, khiến cô đẩy anh ra sau đó quay nhẹ đầu sang chỗ khác.

- Đó là hình phạt nhẹ đấy.

- ...

Sau đó anh lái xe đưa cô đi.

...---------------...

[Chiều hôm ấy]

- Nhan Như Linh.

- Nhan Như Linh.

- Em đâu rồi?

Âm thanh thục giục xen lẫn phần cáu gắt của Vương Thiên vang lên, anh ta hét to, cứ gọi cô mãi. Lúc này đây, cô đang nấu ăn trong bếp, vì cô biết nếu không nấu anh ta sẽ trừng phạt như mình lúc sáng, nghĩ đến thôi tay chân hơi run, trong lòng cứ bồi hồi.

- Em điếc à? Tôi gọi em thì phải lên tiếng rồi lập tức chạy ra với tôi chứ?

- Tôi nghe, nhưng tôi không thích lên tiếng đáp cũng không muốn chạy ra với anh.

Gương mặt cô bất lực, đây là lần đầu tiên cô dám nói ra suy nghĩ của mình.

- Em muốn chết à?

Anh ta nghe câu này của cô mà nghiến ngấu nói, không ngờ Nhan Như Linh lại có thể nói ra suy nghĩ của mình.

"Từ trước đến nay, chưa ai dám nói lại mình một câu, bây giờ cô ấy lại nói như vậy, thật sự là đang muốn mình trừng phạt đây mà."

Nhan Như Linh nhìn anh mà chợt hoảng hồn, rồi xong, cô đã biết lời mình vừa thốt ra đã chọc tức anh ta, lúc này đây cô chỉ có thể nở một nụ cười che đi cái sự kinh hãi của mình.

- Chắc... Chắc là anh đói rồi nhỉ? Bữa cơm cũng hay đến lúc tôi làm xong, chúng ta cùng ăn nhé?

- Ăn cơm sao? Cùng nhau ăn sao? Được vậy ta ăn rồi còn có sức chơi đùa nữa chứ!

Anh ta vừa nói vừa gật đầu vừa cười mà bất giác khiến tay chân cô đứng không vững, lòng không yên, cứ chớp mắt liên tục rồi nghĩ đến cái cảnh ấy là làm cho cô ghê rợn cả người.

Hai người ngồi ăn được một lúc lâu, Vương Thiên mới cất giọng:

- Dương Hải đâu? Sao lại để cô nấu nướng thế này?

- Ý anh là quản gia Dương?

- Ừ.

Anh ta ừ nhẹ một tiếng đáp lại câu nói của cô, bỗng một người đàn ông đã trạc tuổi năm mươi, mái tóc có vẻ đã bạc đi không nhiều, đầu tóc gọn gàng, từ tốn bước vào bên trong, nơi hai người đang ngồi dùng bữa. Đó chính là Dương Hải.

- Thưa Tam Thiếu Gia, cậu gọi tôi có việc gì?

- Tôi đã bảo là ông bỏ cái tính xưng hô kì quặc đó rồi mà?

Anh ta tức giận quát tháo Dương quản gia, ông ta chỉ đành bất lực thở dài, có vẻ ông ấy đã chịu đựng cái cảnh này nhiều lần rồi.

- Tôi sẽ bỏ thưa thiếu gia, cậu gọi tôi vào đây là vì việc gì?

- Hừ. Những người gầu kia đâu? Sao lại để cho vợ tôi làm những việc như thế này?

Anh ta chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi cáu gắt quát mắng, cô thấy vậy liền lên can ngăn:

- Thật ra tôi tự nấu, tôi chỉ muốn hoạt động chân tay thôi, không liên quan gì đến quản gia Dương cả.

- Vậy thì em phải xin phép tôi chứ, để đôi bàn tay nhỏ nhắn này bị thương, tôi không chịu được.

"Anh ta đang lo cho mình sao? Nhưng thấy anh ta quát tháo người làm như vậy thật không hay chút nào"

- Thiếu gia, tôi sẽ cố gắng cân nhắc tiểu thư.

- Biệt vậy thì tốt, mau cút đi.

- Dạ.

Nói xong, ông ấy từ từ lui ra, thế giới của những kẻ giàu có có kẻ hầu người hạ thật là sướng hơn người bình thường gấp đôi phần.

- Bây giờ thì tới lượt em, nhận hình phạt của tôi dành cho em!

Hot

Comments

Nhu Ngoc 22

Nhu Ngoc 22

rồi rồi tới công chuyện với chị nữa rồi

2023-05-13

0

Nhu Ngoc 22

Nhu Ngoc 22

vì a lo cho chị nên mới như zây đó 🤭

2023-05-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play