Nhầm Hẹn Ước
Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?
- Cho tôi một ly cà phê.
- Dạ! Thức uống quý khách gọi sẽ có ngay trong giây lát.
Nhan Như Linh mỉm cười tươi tắn, hỏi vị khách dùng loại thức uống nào, sau đó ghi vào cuốn sổ cầm trên tay, rồi xoay người từ từ tiến vào bên trong. Cô đặt cuốn số xuống, sau đó ngồi xuống ghế xoa xoa cái đầu một chút, lúc đó người bạn của cô Từ Trang bước vào, trên tay còn cầm cuốn sổ tính tiền, có vẻ vừa mới thanh toán cho khách xong, thấy cô như vậy, ngơ ngác hỏi:
- Nhan Như Linh, cậu không khỏe sao? Tớ nói rồi, mau xin chủ tiệm nghỉ một bữa đi, nếu không, cậu sẽ kiệt sức đó.
- Tớ không sao, cậu giúp tớ làm cốc cà phê mang ra cho khách ở bàn số mười hai nhé?
Từ Trang nhìn bạn mình mà chỉ để lại gương mặt buồn rầu lo lắng, sau đó pha cốc cà phê mang ra cho khách.
Cô nhìn Từ Trang rời đi, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng, rồi từ từ lấy trong túi ra chiếc điện thoại, vừa mở màn hình lên là hàng loạt vô số tin nhắn, cuộc gọi nhỡ bị bỏ lỡ, cô nhìn mà ầu rĩ, im lặng một hồi, thì:
"Bốp"
- Nhan Như Linh, cô giỏi lắm, tôi thuê cô về đây không phải là ngồi không như bà chủ, tôi mới là chủ đấy.
Cô ngỡ ngàng, một cái tát thật đau đớn, tát đến nổi mà dấu tay còn in hằn trên chiếc má xinh đẹp của cô. Cô đứng dậy nhìn mặt bà ấy, rồi cố tỏ ra là mình ổn, gượng cười:
- Xin lỗi, bà chủ Hà tôi sẽ đi làm ngay đây.
- Bà Hà, bà lại đánh người à? Bà không đánh người là bà chịu không được sao?
Từ Trang bước vào, giọng nói đầy khinh bỉ, cô ấy nhìn thấy Nhan Như Linh như vậy mà lòng đầy chua xót, đỡ cô qua bên chỗ cô ấy đứng:
- Đừng lo, để tớ bảo vệ cậu.
- Từ Trang à, không cần đâu, đừng như vậy, đó là mẹ cậu đấy.
- Mẹ tớ thì sao? Bà ta có coi tôi là con đâu?
Cô lắc đầu:
- Không, là do tớ sai, cậu đừng như vậy.
- Con bạn con nó không làm thì mẹ đánh nó thì đã sao chứ?
- Mẹ à, mẹ đừng như vậy nữa, con không thích đánh người đâu ạ, con khuyên quài mà mẹ vẫn không chịu bỏ được, con thật sự thất vọng về mẹ.
- Bà chủ Hà, tôi xin nghỉ việc một bữa được chứ?
Từ Trang nhìn cô mỉm cười, gật đầu lia lịa, bà Hà đáp bằng giọng khó chịu:
- Được!
Nhan Như Linh gật đầu với Từ Trang sau đó thay bộ đồng phục của quán ra, cô ra khỏi cửa thì Từ Trang đã gọi cô:
- Nhan Như Linh, tớ biết cậu đang lo cho Nhan Tiểu Kì nhưng cô ấy đã có Nhan gia lo rồi mà?
- Ừm, có vẻ là vậy!!!
Cô trầm mặt xuống, về đến nhà mình, nhìn lại chỗ ở chật hẹp này mà cô cảm thấy lỗi với bản thân
"Nhan Tiểu Kì, Nhan gia, bọn họ có còn quan tâm gì đến mình nữa chứ, thậm chí còn không biết mình sống chết ra sao, rốt cuộc mình là con ruột hay là con ghẻ của họ chứ?"
"Reng reng" (Tiếng chuông điện thoại)
- Nhan Như Linh phải không?
- Là tớ, sao cậu lại điện, mới gặp nhau xong mà?
- Tớ chỉ lo cho cậu thôi, tớ xin mẹ rồi, bà ấy đã cho cậu nghỉ phép một tuần đấy.
- Ừm, cảm ơn cậu, làm phiền cậu rồi!
Nếu cậu rảnh thì một tuần sau, tớ đã cậu bữa thịnh soạn nhé?
- Ôi! Thật hả? Vậy cảm ơn cậu nhiều lắm.
- Vậy cúp máy nhé?
- Ừ, cậu nhớ là phải nghỉ ngơi đấy?
"Tít, tít" (Tiếng cúp máy)
"Cậu ấy cứ lầm bầm mãi, nghe bảo đãi đồ ăn là giọng nói thay đổi liền"
Cô uể oải đứng dậy, sau đó lấy quần áo đi tắm.
Người ta hay bảo: "Lúc tắm chính là lúc mình thư giãn nhất" nhưng lúc này đây, thì lòng cô đầy nặng nề, cô cũng chẳng biết vì sao lại như vậy nữa, lòng cô tràn đầy cảm giác bất an.
- Hửm, chuông điện thoại nãy giờ vẫn cứ reo? Từ Trang lo cho mình đến vậy sao?
Cô vừa nói, vừa quấn khăn tắm trùm lại người mình, sau đó bước ra, một mỹ nữ tuyệt diệu xuất hiện, bóng cô thướt tha, tuyệt đẹp, gương mặt, hình dáng đầy lưu loát, cô xõa mái tóc dài thướt tha của mình xuống, trông cô lúc này chẳng khác gì một mỹ nữ lãng xuống vườn trần.
- Alo, cậu lại gọi nữa à? Tớ thật sự không sao mà!!!
- Cô là Nhan Tiểu Kì?
"Bọn họ đang nói gì vậy chứ? Người gọi điện cho mình nghe giọng lạ quá, tìm Nhan Tiểu Kì làm gì, vậy thì gọi cho cô ta sao lại gọi cho mình cơ chứ?"
Cô ngơ người sau đó thu lại cái giọng bất lực lúc nãy:
- Tôi không phải là Nhan Tiểu Kì, các anh nhầm người rồi!
Cô nói xong lập tức cúp máy, lòng cô lúc này càng nặng nề hơn, ánh mắt sợ hãi nhìn vào chiếc điện thoại vì sợ bọn họ sẽ gọi cho cô lần nữa, một lúc sau thì không có nữa.
- Mày nghĩ nhiều rồi Nhan Như Linh, đúng là mày mệt thật rồi.
Cô tự nói với bản thân mình là không có chuyện gì xảy ra đồng thời cũng an ủi bản thân được nhường nào.
"Cốc Cốc Cốc" (Tiếng gõ cửa)
- Đợi tôi tí, tôi ra liền đây.
Cô nhanh tay thay ngay bộ quần áo đã chuẩn bị trên giường sau đó đi ra mở cửa, ngay khi cánh cửa được mở ra, cô ngẩn người:
- Là...là mẹ sao?
- Chính là mẹ, lâu rồi không gặp nhau con đã quên mẹ rồi sao?
- Con... con...
- Bộ con không mời mẹ vào nhà sao?
- Ờm, dạ mẹ vào đi.
Vốn dĩ tâm trạng của cô đang rất tệ, đáng lẽ ra khi gặp mẹ mình lại phải vui chứ, nhưng cô lại không vui nổi, ngược lại cô còn nặng nề hơn thế nữa.
- Dạo này con sống thế nào?
- Vẫn tốt ạ!
Cô gượng cười:
- Con vẫn còn giận mẹ ư?
- Không... con không...
- Mẹ đến đây làm gì?
...- Nhan Như Linh, con muốn kết hôn ...
chứ?
...****************...
Updated 30 Episodes
Comments