Bây giờ, tới lượt em, nhận hình phạt của tôi dành cho em.
Cô nghe câu nói này mà bất giác đứng dậy lùi ra phía sau, cô càng lùi anh ta càng tiến lại gần hơn, cho đến khi cơ thể cô chạm đến khuôn bếp, cô bất chợt cười gượng gạo:
- Vương... Vương Thiên có gì thì bình tĩnh nói, tôi làm gì sai chứ?
- Nãy tôi kêu em mà không lên tiếng, hơn nữa chuyện hồi sáng nữa đấy.
- Hồi sáng, không phải anh phạt tôi rồi sao?
- Đó chỉ là nhẹ mà thôi.
Anh vừa cất lời xong thì đã tiến sát lại gần cô, cô nhanh tay đẩy anh ra, cố gắng giữ một khoảng cách cố định với anh.
- Vương Thiên, hôm nay tôi không khỏe... anh tha cho..
- Ưm...
Cô chưa kịp dứt lời thì đã bị anh ôm chặp vào lưng cô, kéo nhẹ cô lại và hôn lên đôi môi xinh xắn của cô. Anh từ từ bế nhẹ cô lên trên người mình, hai người nhìn nhau sau đó tiếp tục hôn lên, tiến dần vào trong phòng.
Anh thả nhẹ cô xuống, lấy thân mình đè lên người cô, anh từ từ hôn xuống cổ cô, từ từ lấy tay mình gỡ bỏ đi chiếc cúc áo của cô, chiếc áo cô đã từ từ được cởi ra theo bàn tay của anh.
- Loại thứ áo rẻ tiền vậy mà cũng đem mặc lên người được, tốt hơn hết là nên cởi nó ra và bỏ nó đi.
Cô thở hổn hển, nhịp tim càng đập nhanh hơn, hai má cô hiện tại đã ửng hồng, mọi động tác của Vương Thiên phải nói rất nhịp nhàng. Được một lúc, hai con người đang quần quật trên chiếc giường rộng lớn, quần áo đã được lột sạch, trên cổ cô đã in hằn những vết đỏ giống như là bị nhéo đỏ lên, lần này cô không phản kháng như lần trước, vì sau này mình cũng sẽ chịu những cảnh như thế này, tốt nhất là được nước thuận theo.
- Đau chứ? Hay là sướng?
- Đau.
- Tôi sẽ nhẹ lại.
- Ưm..
Từng động tác nhịp nhàng cứ tiếp tục diễn ra, quả thật lần này cô đang tỉnh táo và đang trải nghiệm cái cảm giác khủng khiếp này, vì hai lần trước mọi thứ sắp diễn ra thì cô lại ngất đi. Nhưng cô cũng có thể là một con mèo ngoan ngoãn nghe theo lời chủ nhân mình mà thôi. Anh ta tuy nói vậy nhưng anh lại làm càng mạnh hơn. Trong căn phòng u tuất đó chỉ nghe thấy tiếng rên của một chú mèo nhỏ khẽ kêu.
[8 giờ sáng]
Cô thức dậy vì một thứ gì đó cứ cọ cọ lên người cô thì chợt hoảng hồn vì bên cạnh mình Vương Thiên đã thức dậy từ trước, dùng lấy đôi tay to lớn của mình chà xát vào lồng ngực cô, bàn tay anh ta cứ đưa qua đưa lại, khiến cô cảm thấy bản thân nhột nhạt vô cùng. Không chỉ dừng lại ở đó, tay anh ta đi xuống phía dưới vùng eo của cô, phút chốc ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn đó vào lòng mình, ở trong cái tư thế ôm chằm như vậy, khiến bản thân cô có cảm giác an toàn khi được người đàn ông ôm lấy mình.
"Mặc dù biết anh ta không phải là của mình, mối quan hệ giữa mình và anh ta chỉ là hiểu lầm, một kẻ thay thế như mình sợ sau này bản thân sẽ trôi dạt không biết đi đâu về đâu."
- Vương Thiên! Đừng mò mẫm nữa, tôi phải dậy đi học.
- Thêm một chút nữa chắc sẽ không sao đâu.
- Vương... ưm...
"Đêm qua còn chưa đủ sao?"
"Phù"
- Từ giờ cứ mỗi sáng thức dậy, em phải làm thế này với tôi.
"Gì cơ, mình phải hôn anh ta thật à vào mỗi sáng thế này cơ à?"
Cô tuy tâm trạng bất ổn nhưng cũng phải ép bản thân mình cười, sau đó như một con chuột nhí nhảnh chạy khỏi thành giường. Anh nhìn theo bóng lưng cô mà cũng làm cho bật cười.
Đây là lần đầu anh cười vì một nữ sinh viên, một cô gái, vì chỉ bất giác cười theo bóng lưng cô rời khỏi.
"Không lẽ mình thật sự đã có cái tình cảm nam nữ với cô ấy hay chỉ là vì nhan sắc ngọt ngào nhưng chứa tấm thân tuyệt diệu của cô ấy làm cho say mê?'
Đến giờ cô luôn né tránh anh, tìm đủ mọi lý do để không thể để anh đưa cô đi cùng nhưng suy cho cùng là vậy, anh ta vẫn nhất quyết kéo cô lên xe.
Sở dĩ cô không muốn đi cùng anh vì không muốn dính đến những tin đồn kì quặc, không đúng sự thật, vì anh ta quá nổi tiếng nệ đi cùng e là khó tránh mấy cái tin đồn vớ vẩn.
Cô ngồi trên xe nhìn khung cảnh qua cửa kính của xe, mặt đầy lo âu, anh thấy sắc mặt cô không tốt liền nắm lấy cổ tay cô bảo:
- Em sao thế? Bộ đi với tôi không vui ư?
- Có thể nói là vậy!
- Em dám?
- Vương Thiên, anh tôn trọng tôi xí đi, nếu anh còn chút tôn trọng với tôi thì thả tôi xuống giữa đường đi, tôi không muốn liên quan mấy cái tin vớ vẩn với anh.
- Ý em là nếu em đi cùng tôi thì sẽ mọi người cho là Vương Thiên đưa bạn gá đi học sao?
- Ừ.
- Ai dám nói là bạn gái, em là vợ tôi mới đúng chứ!!!
"Đột nhiên nổi điên vậy có quá lắm không với lại mình với anh ta còn chưa là người yêu thì lấy đâu ra cái danh nghĩa vợ chồng đó chứ."
- Anh không cần sĩ diện nhưng tôi cần đấy!!!
- Em nói vậy là sao? Hả?
- Anh nghĩ cho tôi đi, Vương Thiên à.
Dù anh ta đang cọc nhưng mọi cái đó không hề tác động đến cô, đúng là từ lúc cô bắt về, anh ta không hề tôn trọng cô, ngược lại còn bắt cô chiều theo ý anh ta.
- Một gã đàn ông cố chấp.
- Em... Nhan Như Linh, em thật sự muốn chết.
"Nhan Như Linh sao? Hóa ra anh ta đã tin lời mình từ trước, vậy mình cứ tưởng đang sống thay thế cho cô em gái của mình, nhưng vốn dĩ cuộc sống này là của em ấy mà, vốn dĩ không xứng với mình, vốn dĩ mình không nên ở đây."
- Dương Hải, thả cô ta xuống cho tôi, tuyệt đối nguyên ngày hôm nay không đem đồ ăn cho cô ta, tịch thu tiền tôi cho cô ta, quan sát cô ta 24/24, tuyệt đối tối nay không cho cô ta ngủ phòng tôi, mà cho cô ta ngủ trên sofa!!!
- Cái gì? Anh điên thật rồi!
Updated 30 Episodes
Comments
Hang Nguyen
tiếp đi tg ơi .hay quá
2023-03-06
1