Chap 12: Tống cô vào tù

Lúc ba anh còn, cô và anh thật sự rất thân thiết, từng cử chỉ đối với nhau cũng thân mật khác lạ.

Cô hay ốm vặt, mỗ lúc như vậy khi tỉnh dậy trong cơn mê man sẽ thấy anh đầu tiên.

Anh cao lớn, đôi mắt trong veo không vướng bụi trần, mày kiếm sắc bén, môi mỏng hơi cong nhẹ. Khi ấy anh thường mặc một chiếc T-shirt thoải mái, cổ áo rộng làm lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ của một chàng trai.

Anh khi ấy sẽ chăm sóc cô, đút cơm, dỗ dành cô. Thậm chí anh không nhận ngại đem cô ôm vào lòng vỗ về, che chở, ôn nhu như nước mà trấn an cô.

Khoảng thời gian đó cô hạnh phúc biết bao.

Đột nhiên một lời nói của anh kéo cô về thực tại.

- Dậy rồi thì xuống dưới ăn cơm đi. Nhà tôi không chứa những thành phần nhu nhược như cô.

- Ừm.

Cô dùng giọng mũi, mềm mại như tơ vì vừa ngủ dậy.

Tiện tay cầm theo điện thoại xuống, màn hình điện thoại sáng lên, thông báo cho cố biết hôm nay đã là ngày hôm sau. Cô đờ đẫn đứng lại.

- A!

Anh cau mày, lạnh nhạt hỏi:

- Chuyện gì?

- Hôm nay chưa đến thắp nhang cho cô ấy.

Mày kiếm anh càng cau lại, biểu lộ rõ vẻ không hài lòng:

- Nơi đó không chứa được xác của cô.

A!

Cô hoàn toàn hiểu ý anh. Nếu cô chết ở đó thì cũng sẽ bị vứt xác đi đâu đấy, chỉ có Tử Yên của anh được chôn ở nơi xa hoa như vậy, cô không xứng.

Trái tim như nặng nề thêm, Chu Hiên Đi cất bước xuống nhà ăn, ăn qua loa vài miếng rồi buông đũa. Căn bản là không có tâm trạng để ăn.

Chu Dạ Quân đã xuống theo cô từ lúc nào, anh nhàn nhạt liếc trên mặt bàn, không vui nói:

- Không phải trước kia, không ai dỗ cô ăn từng miếng được đâu.

- Tôi thật sự không ăn nổi nữa.

Bỗng một lời nói cay nghiệt cắt ngang hai người:

- Không ăn nổi cơm nhà tôi, tôi cho cô ăn cơm tù.

Hồ Xuân Như bước vào, qua một đêm không thấy bà già đi chút nào, trên gương mặt cũng không có gì là mệt mỏi khi chăm người bệnh. Bà đưa ra một tờ giấy kiểm định thương tích, đắc ý nói:

- Niệm Niệm bị tổn thương hai mươi phần trăm, đủ cho cô vào tù rồi nhỉ?

Chu Dạ Quân đón lấy tờ giấy từ tay mẹ, đọc sơ qua, môi mỏng từ từ nhếch lên:

- Vậy mẹ muốn cô ấy vào tù bao nhiêu năm?

- Để mẹ nghĩ… ít nhất năm năm đi.

- Được.

Mắt bà ta sáng rỡ, không ngờ con trai lại đồng ý giúp bà. Có mơ cũng không nghĩ tới điều này. Vậy là bà bỏ tiền ra làm giả số liệu cũng không uổng công rồi.

Mặt cô thoáng chút sợ hãi, sau đó lại giãn ra. Không phải cô thích vào tù, nhưng mà có khi đó lại là phương án tốt nhất bây giờ.

- Khi nào?

- Hửm?

- Tôi hỏi khi nào phải vào tù?

Anh chằm chậm chớp mắt, mặt lạnh băng, ngữ khí khàn khàn trả lời:

- Mai.

Thì ra là cô thà ở tù còn hơn ở đây. Nhưng biết làm sao được, anh đã có dự tính riêng của mình.

Cô không ngạc nhiên đáp:

- Được.

Rồi cô đi lên phòng, để lại không gian riêng tư cho mẹ con anh.

- Con trai con làm tốt lắm. Con phải sử dụng quyền lực của mình để cho nó vào tù lâu nhất có thể.

Anh không trả lời, tay lấy trong túi ra chiếc điện thoại:

- Cậu đi đến bệnh viện X điều tra cho tôi về thương tích của Ngô Niệm Niệm.

Hồ Xuân Như hoảng hồn, môi bà mấp máy:

- Con trai, con không tin mẹ sao?

- Con muốn kiểm tra lại chút.

Nếu con trai bà biết bà làm giả số liệu, anh còn có để cô vào tù hay không?

- Dạ Quân, con nghĩ lại xem, cô ta không phải nên vào tù từ lâu rồi sao?

- Con tự biết nên làm gì.

Để Chu Hiên Di vào tù dường như quá đơn giản với cô, anh tất nhiên không muốn như vậy. Chỉ là thỏ con quá nhu nhược, anh phải ra mặt một lần.

Ngày hôm sau.

Cốc cốc.

Cửa mở ra, Chu Hiên Di với dáng vẻ đã chuẩn bị kĩ càng:

- Tôi xong rồi.

- Được, đi thôi.

- Nhưng mà…

Cô lưỡng lự.

- Chuyện gì?

- Tôi muốn đi thắp nhang cho Tử Yên lần cuối.

Anh bật cười, nụ cười không hề chạm đến đáy mắt. Nụ cười ám chỉ rõ cô còn muốn giả bộ thiện lương cho ai xem.

Không đợi anh trả lời cô cũng biết kết quả, cứ mờ mịt đi theo sau anh rồi ngồi lên chiếc xe Maybach đen bóng.

Chiếc xe lao bùn vụt trên đường quốc lộ, xuyên qua mấy khu rừng rậm rạp để đến một nơi hoang vu hẻo lánh, bao quanh bên ngoài là những bờ tường vững chãi cao chót vót. Nơi mà người đời đồn là địa ngục trần gian.

NHÀ TÙ QUÂN ĐỘI.

Chu Hiên Di cũng sớm đoán được sẽ thế này, nhưng trong lòng vẫn khẽ run lên vì không khí quá mức u ám và tù túng. Đi theo anh qua mấy nhà giam, ánh mắt của những tên tội phạm sáng quắc nhìn cô, có tên còn nuốt nước bọt. Nhưng bọn họ đều chú ý người đi trước cô là ai nên không tên nào dám vạ miệng.

Chu Dạ Quân đưa cô đến một gian phòng rộng ở dưới hầm. Tuy có những bóng điện vàng thắp sáng nhưng vẫn không giấu đi được sự tối tăm lạnh gáy của nơi đây.

Tiếng két đinh tai va chạm giữa cửa sắt và sàn nhà vang lên, còn một mình cô đối chọi với không gian rộng lớn.

Không giống nhà giam, nơi đây giống như một đấu trường bí mật, xung quanh còn nhiều cánh cửa khác và đằng sau chúng đều xuất hiện nhưng âm thanh quái dị.

Rốt cuộc anh muốn làm gì?

Hot

Comments

Vô danh

Vô danh

bắt đầu thấy sợ sợ

2023-06-26

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Năm năm gặp lại người
2 Chap 2: Cô chỉ được sống trong đau khổ
3 Chap 3: Cô là công cụ để phát tiết
4 Chap 4: Đến giờ vẫn còn suy nghĩ trốn chạy? (H)
5 Chap 5: Cuộc chơi này do anh làm chủ (H)
6 Chap 6: Chu Dạ Quân là một kẻ biến thái đến đáng sợ (H)
7 Chap 7: Làm khó
8 Chap 8: Lương Tinh Trần
9 Chap 9: Cô ấy vẫn là một phần trong Chu gia
10 Chap 10: Anh em họ Lương
11 Chap 11: Có ai tin cô?
12 Chap 12: Tống cô vào tù
13 Chap 13: Đối diện kẻ quái dị
14 Chap 14: Sống trong quân đội (1)
15 Chap 15: Sống trong quân đội (2)
16 Chap 16: Dự tính riêng
17 Chap 17: Chu Dạ Quân bị nắm thóp
18 Chap 18: Con người tàn nhẫn khó nắm bắt
19 Chap 19: Vẫn còn có lương tâm
20 Chap 20: Dùng thân thử độc
21 Chap 21: Giằng co giữa sự sống và cái chết (1)
22 Chap 22: Giằng có giữa sự sống và cái chết (2)
23 Chap 23: Đút thuốc bằng miệng
24 Chap 24: Có thêm manh mối
25 Chap 25: Ác giả ác báo
26 Chap 26: Không chịu khuất phục
27 Chap 27: Thay đổi
28 Chap 28: Rắc rối trong doanh trại
29 Chap 29: Tự mình thanh minh
30 Chap 30: Bị ám sát
31 Chap 31: Làm tốt sẽ có thưởng
32 Chap 32: Phần thưởng không ngờ đến 1
33 Chap 33: Phần thưởng không ngờ đến 2 (H)
34 Chap 34: Phần thưởng không ngờ đến 3 (H)
35 Chap 35: Nhiệm vụ đầu tiên
36 Chap 36: Tiến sâu vào khu rừng
37 Chap 37: Rừng thiêng nước độc
38 Chap 38: Tự nhiên hôn cô
39 Chap 39: Sự việc kì lạ
40 Chap 40: Tóm gọn dễ dàng
41 Chap 41: Anh ấy chỉ xem tôi là món đồ chơi
42 Chap 42: Buổi đánh giá cuối cùng
43 Chap 43: Vẻ tàn độc vốn có
44 Chap 44: Chu Minh Nhất Thiên
45 Chap 45: Chưa thể chấp nhận
46 Chap 46: So kè tửu lượng
47 Chap 47: Trốn tránh
48 Chap 48: Mãi mãi là của tôi
49 Chap 49: Thái độ thay đổi (H+)
50 Chap 50: Hôn lễ không thể vắng mặt
51 Chap 51: Hôn lễ hai cô dâu
52 Chap 52: Tôi yêu em đến phát nghiện
53 Chap 53: Trả lại cho cậu
54 Chap 54: Ghen
55 Chap 55: Tài sản duy nhất
56 Chap 56: Người phụ nữ khả nghi
57 Chap 57: Bênh vợ
58 Chap 58: Có phải chồng em rất ưu tú không?
59 Chap 59: Là vợ tôi, thượng tướng phu nhân
60 Chap 60: Mặt dày
61 Chap 61: Một mực không buông tha
62 Chap 62: Lâu ngày gặp lại
63 Chap 63: Trong bóng tối
64 Chap 64: Đầu mối thông tin
65 Chap 65: Tình thế cấp bách
66 Chap 66: Anh thua rồi
67 Chap 67: Sự thật hé lộ
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chap 1: Năm năm gặp lại người
2
Chap 2: Cô chỉ được sống trong đau khổ
3
Chap 3: Cô là công cụ để phát tiết
4
Chap 4: Đến giờ vẫn còn suy nghĩ trốn chạy? (H)
5
Chap 5: Cuộc chơi này do anh làm chủ (H)
6
Chap 6: Chu Dạ Quân là một kẻ biến thái đến đáng sợ (H)
7
Chap 7: Làm khó
8
Chap 8: Lương Tinh Trần
9
Chap 9: Cô ấy vẫn là một phần trong Chu gia
10
Chap 10: Anh em họ Lương
11
Chap 11: Có ai tin cô?
12
Chap 12: Tống cô vào tù
13
Chap 13: Đối diện kẻ quái dị
14
Chap 14: Sống trong quân đội (1)
15
Chap 15: Sống trong quân đội (2)
16
Chap 16: Dự tính riêng
17
Chap 17: Chu Dạ Quân bị nắm thóp
18
Chap 18: Con người tàn nhẫn khó nắm bắt
19
Chap 19: Vẫn còn có lương tâm
20
Chap 20: Dùng thân thử độc
21
Chap 21: Giằng co giữa sự sống và cái chết (1)
22
Chap 22: Giằng có giữa sự sống và cái chết (2)
23
Chap 23: Đút thuốc bằng miệng
24
Chap 24: Có thêm manh mối
25
Chap 25: Ác giả ác báo
26
Chap 26: Không chịu khuất phục
27
Chap 27: Thay đổi
28
Chap 28: Rắc rối trong doanh trại
29
Chap 29: Tự mình thanh minh
30
Chap 30: Bị ám sát
31
Chap 31: Làm tốt sẽ có thưởng
32
Chap 32: Phần thưởng không ngờ đến 1
33
Chap 33: Phần thưởng không ngờ đến 2 (H)
34
Chap 34: Phần thưởng không ngờ đến 3 (H)
35
Chap 35: Nhiệm vụ đầu tiên
36
Chap 36: Tiến sâu vào khu rừng
37
Chap 37: Rừng thiêng nước độc
38
Chap 38: Tự nhiên hôn cô
39
Chap 39: Sự việc kì lạ
40
Chap 40: Tóm gọn dễ dàng
41
Chap 41: Anh ấy chỉ xem tôi là món đồ chơi
42
Chap 42: Buổi đánh giá cuối cùng
43
Chap 43: Vẻ tàn độc vốn có
44
Chap 44: Chu Minh Nhất Thiên
45
Chap 45: Chưa thể chấp nhận
46
Chap 46: So kè tửu lượng
47
Chap 47: Trốn tránh
48
Chap 48: Mãi mãi là của tôi
49
Chap 49: Thái độ thay đổi (H+)
50
Chap 50: Hôn lễ không thể vắng mặt
51
Chap 51: Hôn lễ hai cô dâu
52
Chap 52: Tôi yêu em đến phát nghiện
53
Chap 53: Trả lại cho cậu
54
Chap 54: Ghen
55
Chap 55: Tài sản duy nhất
56
Chap 56: Người phụ nữ khả nghi
57
Chap 57: Bênh vợ
58
Chap 58: Có phải chồng em rất ưu tú không?
59
Chap 59: Là vợ tôi, thượng tướng phu nhân
60
Chap 60: Mặt dày
61
Chap 61: Một mực không buông tha
62
Chap 62: Lâu ngày gặp lại
63
Chap 63: Trong bóng tối
64
Chap 64: Đầu mối thông tin
65
Chap 65: Tình thế cấp bách
66
Chap 66: Anh thua rồi
67
Chap 67: Sự thật hé lộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play