Chap 15: Sống trong quân đội (2)

Một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, mắt hơi xếch, ngũ quan cũng khá xinh xắn khoanh tay đứng trước giường Chu Hiên Di, hất hàm:

- Cô không nghe tôi nói gì sao?

À, thì ra là ma cũ bắt nạt ma mới, trò này ở đâu chẳng có. Tuy rằng cô có chút nhu nhược nhưng không dễ bắt nạt, chỉ là vừa mới tới không muốn là tâm điểm để bàn tán.

- Chào mọi người.

Nói rồi cô cúi xuống gấp chăn gối, mặc cho vẻ mặt của cô gái kia có vẻ không hài lòng. Cô gái lui về với đám bạn cùng phòng trao đổi gì đó. Trong căn phòng này ngoài bọn họ thì còn có một cô gái khác nằm một mình ở chiếc giường gần cạnh cửa ra vào. Không giống một người bị cô lập, cô ấy giống như là tự cô lập mình.

Tiếng bàn tán khiến giấc ngủ của cô gái đó không ngon, chỉ nghe cô cất giọng đầy nội lực và có phần khó chịu:

- Đêm rồi, làm gì thì làm nhỏ nhẹ một chút.

Đám người kia lập tức nhỏ giọng, không dám phản bác lại lời nói đó.

Bàn tán luyên thuyên một lúc, Triệu Phước, cô gái tóc ngắn kia lại đi tới giường Chu Hiên Di, dùng chân đá vào cạnh giường, lúc này cô đang nằm nghỉ:

- Này, có chuyện cho cô đây.

Cô vẫn nằm im không nhúc nhích.

- Đừng giả vờ nữa. Ở cổng phụ doanh trại có một người đứng ở bên ngoài, cô ra đấy lấy đồ vào cho tôi.

- Tôi không biết cổng phụ ở đâu cả.

- Đồ ngốc, cô chỉ cần đi ra ngoài, lần theo bờ tường theo hướng Bắc sẽ đến.

Chu Hiên Di lười biếng trả lời:

- Cô biết vậy thì cô đi đi, tôi bận ngủ.

- Gì cơ? Giám sai bảo lại tôi? Cô động vào nhầm người rồi.

Nói rồi hai ba người cùng Triệu Phước lật tung chiếu Chu Hiên Di đang nằm lên, cũng may cô nhanh chân nhảy xuống giường.

- Các người quá đáng vừa thôi.

- Cô mà nghe lời thì đâu đến nông nỗi này. Một là ra ngoài lấy đồ, hai là cả đêm nay tôi sẽ không cho cô ngủ.

Cạch.

- Ai? Là ai không cho cô ấy ngủ?

- G… giáo quan Hành!!

Giáo quan đi vào, trên tay cầm một túi vải lớn lạnh mặt đi đến bên Chu Hiên Di:

- Cái này là đồ của em, tắm rửa rồi hẵng đi ngủ.

Rồi Phạm Hành quay sang đám người Triệu Phước:

- Đám người các em dám cậy đông mà bắt nạt Hiên Di, có phải tôi quản các em chưa nghiêm không?

Triệu Phước cắn môi, nói đối không chớp mắt:

- Là cô ấy gây sự trước.

Phạm Hành nheo mắt nhìn Triệu Phước, rõ ràng quá biết rõ tính cách cô ta. Không phải vì đã khuya anh đã cho đám người này chạy vài km để răn đe.

- Đã sai còn không dám nhận, tôi còn lạ gì các em. Triệu Phước, riêng em đã vi phạm ba điều lệ. Một bắt nạt người mới. Hai lén lút liên lạc với bên ngoài. Ba là đổ thừa cho người khác. Đêm nay phạt em gác ở cổng chính đến sáng. Các em còn lại đi cọ nhà vệ sinh cho tôi.

- Nhưng mà giáo quan…

- Bắt đầu thực hiện.

- Rõ!

Bọn họ đi ra ngoài nhưng mắt vẫn hằn học nhìn Chu Hiên Di giống như cô mới là người có tội. Cô cũng lười ý kiến.

- Em mau tắm rửa rồi ngủ đi. Ngày mai còn phải huấn luyện.

- Rõ.

Giáo quan đi ra ngoài, cô cũng bắt đầu mở túi xách ra lấy đồ mang vào nhà tắm chung.

Khi cô đi ra ngoài, một đôi mắt đen thăm thẳm đã nhìn theo bóng lưng cô.

Nhà tắm dành cho binh sĩ ở đây chất lượng phải nói là cực kì tệ. Bờ tường vàng ố, cửa sắt lỏng lẻo, bóng điện chớp chớp không sáng rõ.

Cô đi vào trong thì thấy đám người bạn nãy đang cọ rửa, trên miệng vẫn không ngừng mắng nhiếc cô.

Bỏ ngoài tai những lời nói, cô đi vào một buồng tắm. Dự định chỉ tắm qua loa rồi ra nhưng sau khi treo đồ, xả nước định thử nhiệt độ thì thấy một dòng nước màu tro xen lẫn cặn đen bốc lên mùi thối rác chảy ra làm cô vội khoá vòi.

Cô đi ra ngoài thì thấy đám người kia đắc ý cười, trên tay mỗi người đều cầm một chiếc cốc múc những thứ vừa được cọ rửa đổ vào bồn nước sạch duy nhất.

- Sao không tắm đi? Những thứ này sạch lắm đó haha.

- Các người có cần làm vậy không? Tôi rõ ràng không làm gì cả.

- Kìa, xem nó vừa nói gì kìa, không làm gì sao bọn tao phải cọ nhà vệ sinh?

- Là các người tự chuốc lấy.

Những bọn họ vẫn khăng khăng cô là người sai. Cô nhận thấy cứ đôi co mãi không phải là cách, quay lại vào buồng tắm rồi thay đồ trở ra, không thèm dành nửa ánh mắt nhìn bọn họ, thẳng tắp bước về phòng.

Cũng may đêm đó họ không làm phiền cô, nhưng vì lạ giường nên cô dậy từ rất sớm. Mở mắt thì thấy chiếc giường cạnh cửa ra vào trống trơn. Nằm được một lúc, cô cũng tò mò đi ra ngoài.

Cô đi thăm thú với mục đích là ghi nhớ từng nơi ở doanh trại để sau này dễ bề làm việc. Đi từ lúc trời còn tối đến khí có ánh mặt trời nhú lên thì cô đã đến sân huấn luyện.

Đằng xa xa chính là sân chạy, ở đó thấp thoáng một bóng người đang di chuyển. Nếu cô đoán không lầm chính là cô gái cùng phòng với cô.

Cô phải nể phục sự chăm chỉ đó, tự nhiên như có động lực nào thúc đẩy, cô cũng ra sân tập chạy, xem như rèn giũa thể lực. Như vậy cũng tốt, sau này có thể nhờ việc này tăng cường thể lực, giáo quan sẽ trừ đi một phần trăm về quê chăn gà.

Chapter
1 Chap 1: Năm năm gặp lại người
2 Chap 2: Cô chỉ được sống trong đau khổ
3 Chap 3: Cô là công cụ để phát tiết
4 Chap 4: Đến giờ vẫn còn suy nghĩ trốn chạy? (H)
5 Chap 5: Cuộc chơi này do anh làm chủ (H)
6 Chap 6: Chu Dạ Quân là một kẻ biến thái đến đáng sợ (H)
7 Chap 7: Làm khó
8 Chap 8: Lương Tinh Trần
9 Chap 9: Cô ấy vẫn là một phần trong Chu gia
10 Chap 10: Anh em họ Lương
11 Chap 11: Có ai tin cô?
12 Chap 12: Tống cô vào tù
13 Chap 13: Đối diện kẻ quái dị
14 Chap 14: Sống trong quân đội (1)
15 Chap 15: Sống trong quân đội (2)
16 Chap 16: Dự tính riêng
17 Chap 17: Chu Dạ Quân bị nắm thóp
18 Chap 18: Con người tàn nhẫn khó nắm bắt
19 Chap 19: Vẫn còn có lương tâm
20 Chap 20: Dùng thân thử độc
21 Chap 21: Giằng co giữa sự sống và cái chết (1)
22 Chap 22: Giằng có giữa sự sống và cái chết (2)
23 Chap 23: Đút thuốc bằng miệng
24 Chap 24: Có thêm manh mối
25 Chap 25: Ác giả ác báo
26 Chap 26: Không chịu khuất phục
27 Chap 27: Thay đổi
28 Chap 28: Rắc rối trong doanh trại
29 Chap 29: Tự mình thanh minh
30 Chap 30: Bị ám sát
31 Chap 31: Làm tốt sẽ có thưởng
32 Chap 32: Phần thưởng không ngờ đến 1
33 Chap 33: Phần thưởng không ngờ đến 2 (H)
34 Chap 34: Phần thưởng không ngờ đến 3 (H)
35 Chap 35: Nhiệm vụ đầu tiên
36 Chap 36: Tiến sâu vào khu rừng
37 Chap 37: Rừng thiêng nước độc
38 Chap 38: Tự nhiên hôn cô
39 Chap 39: Sự việc kì lạ
40 Chap 40: Tóm gọn dễ dàng
41 Chap 41: Anh ấy chỉ xem tôi là món đồ chơi
42 Chap 42: Buổi đánh giá cuối cùng
43 Chap 43: Vẻ tàn độc vốn có
44 Chap 44: Chu Minh Nhất Thiên
45 Chap 45: Chưa thể chấp nhận
46 Chap 46: So kè tửu lượng
47 Chap 47: Trốn tránh
48 Chap 48: Mãi mãi là của tôi
49 Chap 49: Thái độ thay đổi (H+)
50 Chap 50: Hôn lễ không thể vắng mặt
51 Chap 51: Hôn lễ hai cô dâu
52 Chap 52: Tôi yêu em đến phát nghiện
53 Chap 53: Trả lại cho cậu
54 Chap 54: Ghen
55 Chap 55: Tài sản duy nhất
56 Chap 56: Người phụ nữ khả nghi
57 Chap 57: Bênh vợ
58 Chap 58: Có phải chồng em rất ưu tú không?
59 Chap 59: Là vợ tôi, thượng tướng phu nhân
60 Chap 60: Mặt dày
61 Chap 61: Một mực không buông tha
62 Chap 62: Lâu ngày gặp lại
63 Chap 63: Trong bóng tối
64 Chap 64: Đầu mối thông tin
65 Chap 65: Tình thế cấp bách
66 Chap 66: Anh thua rồi
67 Chap 67: Sự thật hé lộ
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chap 1: Năm năm gặp lại người
2
Chap 2: Cô chỉ được sống trong đau khổ
3
Chap 3: Cô là công cụ để phát tiết
4
Chap 4: Đến giờ vẫn còn suy nghĩ trốn chạy? (H)
5
Chap 5: Cuộc chơi này do anh làm chủ (H)
6
Chap 6: Chu Dạ Quân là một kẻ biến thái đến đáng sợ (H)
7
Chap 7: Làm khó
8
Chap 8: Lương Tinh Trần
9
Chap 9: Cô ấy vẫn là một phần trong Chu gia
10
Chap 10: Anh em họ Lương
11
Chap 11: Có ai tin cô?
12
Chap 12: Tống cô vào tù
13
Chap 13: Đối diện kẻ quái dị
14
Chap 14: Sống trong quân đội (1)
15
Chap 15: Sống trong quân đội (2)
16
Chap 16: Dự tính riêng
17
Chap 17: Chu Dạ Quân bị nắm thóp
18
Chap 18: Con người tàn nhẫn khó nắm bắt
19
Chap 19: Vẫn còn có lương tâm
20
Chap 20: Dùng thân thử độc
21
Chap 21: Giằng co giữa sự sống và cái chết (1)
22
Chap 22: Giằng có giữa sự sống và cái chết (2)
23
Chap 23: Đút thuốc bằng miệng
24
Chap 24: Có thêm manh mối
25
Chap 25: Ác giả ác báo
26
Chap 26: Không chịu khuất phục
27
Chap 27: Thay đổi
28
Chap 28: Rắc rối trong doanh trại
29
Chap 29: Tự mình thanh minh
30
Chap 30: Bị ám sát
31
Chap 31: Làm tốt sẽ có thưởng
32
Chap 32: Phần thưởng không ngờ đến 1
33
Chap 33: Phần thưởng không ngờ đến 2 (H)
34
Chap 34: Phần thưởng không ngờ đến 3 (H)
35
Chap 35: Nhiệm vụ đầu tiên
36
Chap 36: Tiến sâu vào khu rừng
37
Chap 37: Rừng thiêng nước độc
38
Chap 38: Tự nhiên hôn cô
39
Chap 39: Sự việc kì lạ
40
Chap 40: Tóm gọn dễ dàng
41
Chap 41: Anh ấy chỉ xem tôi là món đồ chơi
42
Chap 42: Buổi đánh giá cuối cùng
43
Chap 43: Vẻ tàn độc vốn có
44
Chap 44: Chu Minh Nhất Thiên
45
Chap 45: Chưa thể chấp nhận
46
Chap 46: So kè tửu lượng
47
Chap 47: Trốn tránh
48
Chap 48: Mãi mãi là của tôi
49
Chap 49: Thái độ thay đổi (H+)
50
Chap 50: Hôn lễ không thể vắng mặt
51
Chap 51: Hôn lễ hai cô dâu
52
Chap 52: Tôi yêu em đến phát nghiện
53
Chap 53: Trả lại cho cậu
54
Chap 54: Ghen
55
Chap 55: Tài sản duy nhất
56
Chap 56: Người phụ nữ khả nghi
57
Chap 57: Bênh vợ
58
Chap 58: Có phải chồng em rất ưu tú không?
59
Chap 59: Là vợ tôi, thượng tướng phu nhân
60
Chap 60: Mặt dày
61
Chap 61: Một mực không buông tha
62
Chap 62: Lâu ngày gặp lại
63
Chap 63: Trong bóng tối
64
Chap 64: Đầu mối thông tin
65
Chap 65: Tình thế cấp bách
66
Chap 66: Anh thua rồi
67
Chap 67: Sự thật hé lộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play