Chap 17: Chu Dạ Quân bị nắm thóp

Đất nước Usula trước kia có rất nhiều cuộc chiến tranh và bạo loạn, cũng may mấy năm gần đây nhờ sự chỉ huy tài tình của Chu Dạ Quân nên không còn trận chiến đổ máu nào. Danh tiếng của anh cũng nổi tiếng khắp các nơi, nước nào muốn phát động chiến tranh chắc chắn phải cân nhắc rất kĩ.

Theo tin tình báo Chu Dạ Quân biết được ở biên giới phía Tây đang xảy ra tranh chấp đất đai giữa nước nhà và lãnh thổ Xyba. Nguồn cơn anh đoán chắc rằng là con cáo già trước mặt gây ra, từ lâu ông ta đã muốn phóng đại đất nước, dùng những mảnh đất trống để xây dựng những thành phố thu nhỏ với mức chi phí đắt đỏ. Vậy nên sự có mặt của anh ở đây chắc chắn liên quan đến sự việc đó.

Tổng thống như mở khoá được vấn đề, đôi mắt trở nên sáng quắc, khoé miệng không tự chủ mà nới rộng, hớn hở nói:

- Bọn người Xyba thật hung hãn, dám tranh chấp với nước ta. Hôm qua họ vừa thả tên lửa đạn đạo sang nước mình, còn mang nhiều chiến hạm đến biên giới muốn giành lại bằng được mảnh đất đó.

Nghỉ một lát, ông ta lén nhìn trộm vẻ mặt Chu Dạ Quân, vẫn lạnh lùng không biến sắc, ông ta thuận đà liền bắt đầu trưng vẻ mặt khổ sở:

- Mấy năm gần đây tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta rất chậm, chậm hơn hầu hết các nước phát triển khác, là một tổng thống, tôi thật sự rất quan ngại về điều đó.

Còn không phải do ông ta ra chính sách một thành phố không được quá mười vạn người, khiến cho những người dân đi cư phải vào sống trong thành phố thu nhỏ của ông ta.

Thật là biết cách diễn trò.

- Vậy ý tổng thống đây là...

Ông ta nhanh nhảu đáp:

- Ngài có thể cho tôi mượn, là mượn thôi nhé. Tôi muốn mượn một lô vũ khí tối tân nhất để đối phó với bọn người Xyba.

Rốt cuộc cũng lòi mặt chuột.

Anh lạnh giọng nói:

- Hiện trong kho đã bán hết vũ khí, tôi chưa kịp nhập.

- Thật không?

Ông ta kéo dài như muốn dò xét, lại thấy hành động đó quá lỗ mãng nên liền khúm núm:

- Một tháng thôi không được à?

- Không được. Đường đường là một tổng thống, ông không nghĩ đến hậu quả mình gây ra sao? Rồi ai sẽ là người dẹp loạn? Thượng tướng tôi không rảnh. Hôm nay đến đây là được rồi, tôi xin phép ra về.

- Khoan đã…

Tổng thống mắt thấy anh đứng dậy liền to tiếng, nhưng anh bỏ ngoài tai, lạnh lùng đứng dậy rời khỏi.

- Thượng tướng, ngài có muốn biết chuyến bay DH1507 vào sáu năm trước gặp tai nạn ra sao không?

Anh khựng lại, đôi mắt sâu thăm thẳm của anh thoáng gợn sóng. Tử Yên là ở trên chuyến bay đó gặp nạn. Chắc chắn tên cáo già đã cho người tìm hiểu về thân phận của anh.

Ông ta đã lấy lại tự tin bằng việc nắm thóp anh, giọng nói có phần thách thức:

- Nếu ngài bỏ đi hôm nay, tôi thề rằng chuyện đó sẽ được chôn giấu vĩnh viễn.

Cuối cùng bị tống thống kia cũng nhận được kết quả như ý muốn, một lớp vũ khí tối tân sẽ được vận chuyển đến biên giới phía Tây ngay trong đêm với yêu cầu Chu Dạ Quân phải trực tiếp ra mặt.

……

Đêm đó, tại doanh trại nữ quân đội.

- Buông tôi ra, buông tôi ra! Các người định đưa tôi đi đâu? Giáo quan, anh làm gì đi chứ?

Phạm Hành chỉ biết cúi đầu, không trả lời câu hỏi của cô.

Triệu Phước thấy cô bị khống chế, miệng cười trào phúng:

- Chắc là đắc tội với người bề trên. Cho đáng đời.

Giáo quan Phạm gằn giọng như đe dọa.

- Triệu Phước, em im miệng lại cho tôi!

Là anh ta đang cô gắng bảo vệ Triệu Phước, kẻo cô ta lại vì cái miệng mà hại cái thân, anh lại mang tiếng thầy mà không dạy được trò, về quê chăn gà là chuyện sớm muộn. Nghĩ thôi đã thấy sợ.

Giáo quan thường ngày nghiêm khắc nhưng chưa bao giờ dùng giọng điệu này nói với cô ta nên cô ta liền im miệng. Có chết thì để mình Chu Hiên Di chết thôi, cô ta không muốn vạ lây.

Chu Hiên Di bị một đám người mặc tây trang đen đưa đi trong sự bàn tán của các binh sĩ.

- Được rồi, tất cả mau về phòng, không ai được phép ra ngoài nữa!

Tiếng giáo quan vừa dứt đám binh sĩ liền nhanh chân chạy vào phòng đóng cửa lại.

Phạm Hành quay về phòng mình, trong lòng như có mớ bòng bong. Cô gái tên Chu Hiên Di đó phải đắc tội gì với thượng tướng mà giờ đây bị đày đọa như vậy. Nếu không vì thời hạn ba tháng đứng đầu bảng xếp hạng thì anh ta đã không nghiêm khắc hơn với cô vì cô đã chịu đủ khổ rồi.

……

- Rốt cuộc các người đưa tôi đi đâu? Nói đi tôi sẽ không cựa quậy nữa.

Chu Hiên Di vẫn kháng cự trong vòng tay của bốn tên mặt mũi lầm lầm lì lì khiến bọn họ khó chịu ra mặt. Nhưng phải chịu đựng vì chủ nhân đã dặn dò không được động chạm gì ngoài tay cô ấy, nếu không bọn họ đã xem cô như con lợn mà xách đầu xách chân áp giải rồi.

Ngồi trong chiếc xe bọc thép, cô bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.

- Các anh đưa tôi sang biên giới bán ư?

Một tên vì nãy giờ cô nói quá nhiều mà nhức đầu, đã cất lên tiếng nói đầu tiên, vô cùng khó chịu:

- Đúng, đến biên giới.

A!

Chu Hiên Di một lần nữa lại quơ quào loạn xạ trong xe, mắt ửng hồng như sắp khóc:

- Cho tôi xuống… cho tôi xuống đi mà. Ba mẹ tôi ở đây, tôi không đi đâu hết!

Sau cùng cô bị bọn họ trói lại, miệng bị nhét vải trắng không cho nói nữa.

Chiếc xe chở Chu Hiên Di phi như bay trên đường cao tốc, qua vài giờ đồng hồ trước mặt lại hiện lên một đoàn xe bọc thép và congtenner trải dài mãi về phía trên. Vô cùng hoành tráng.

Chu Hiên Di trong đầu ngờ ngợ nghĩ tới một người.

Chapter
1 Chap 1: Năm năm gặp lại người
2 Chap 2: Cô chỉ được sống trong đau khổ
3 Chap 3: Cô là công cụ để phát tiết
4 Chap 4: Đến giờ vẫn còn suy nghĩ trốn chạy? (H)
5 Chap 5: Cuộc chơi này do anh làm chủ (H)
6 Chap 6: Chu Dạ Quân là một kẻ biến thái đến đáng sợ (H)
7 Chap 7: Làm khó
8 Chap 8: Lương Tinh Trần
9 Chap 9: Cô ấy vẫn là một phần trong Chu gia
10 Chap 10: Anh em họ Lương
11 Chap 11: Có ai tin cô?
12 Chap 12: Tống cô vào tù
13 Chap 13: Đối diện kẻ quái dị
14 Chap 14: Sống trong quân đội (1)
15 Chap 15: Sống trong quân đội (2)
16 Chap 16: Dự tính riêng
17 Chap 17: Chu Dạ Quân bị nắm thóp
18 Chap 18: Con người tàn nhẫn khó nắm bắt
19 Chap 19: Vẫn còn có lương tâm
20 Chap 20: Dùng thân thử độc
21 Chap 21: Giằng co giữa sự sống và cái chết (1)
22 Chap 22: Giằng có giữa sự sống và cái chết (2)
23 Chap 23: Đút thuốc bằng miệng
24 Chap 24: Có thêm manh mối
25 Chap 25: Ác giả ác báo
26 Chap 26: Không chịu khuất phục
27 Chap 27: Thay đổi
28 Chap 28: Rắc rối trong doanh trại
29 Chap 29: Tự mình thanh minh
30 Chap 30: Bị ám sát
31 Chap 31: Làm tốt sẽ có thưởng
32 Chap 32: Phần thưởng không ngờ đến 1
33 Chap 33: Phần thưởng không ngờ đến 2 (H)
34 Chap 34: Phần thưởng không ngờ đến 3 (H)
35 Chap 35: Nhiệm vụ đầu tiên
36 Chap 36: Tiến sâu vào khu rừng
37 Chap 37: Rừng thiêng nước độc
38 Chap 38: Tự nhiên hôn cô
39 Chap 39: Sự việc kì lạ
40 Chap 40: Tóm gọn dễ dàng
41 Chap 41: Anh ấy chỉ xem tôi là món đồ chơi
42 Chap 42: Buổi đánh giá cuối cùng
43 Chap 43: Vẻ tàn độc vốn có
44 Chap 44: Chu Minh Nhất Thiên
45 Chap 45: Chưa thể chấp nhận
46 Chap 46: So kè tửu lượng
47 Chap 47: Trốn tránh
48 Chap 48: Mãi mãi là của tôi
49 Chap 49: Thái độ thay đổi (H+)
50 Chap 50: Hôn lễ không thể vắng mặt
51 Chap 51: Hôn lễ hai cô dâu
52 Chap 52: Tôi yêu em đến phát nghiện
53 Chap 53: Trả lại cho cậu
54 Chap 54: Ghen
55 Chap 55: Tài sản duy nhất
56 Chap 56: Người phụ nữ khả nghi
57 Chap 57: Bênh vợ
58 Chap 58: Có phải chồng em rất ưu tú không?
59 Chap 59: Là vợ tôi, thượng tướng phu nhân
60 Chap 60: Mặt dày
61 Chap 61: Một mực không buông tha
62 Chap 62: Lâu ngày gặp lại
63 Chap 63: Trong bóng tối
64 Chap 64: Đầu mối thông tin
65 Chap 65: Tình thế cấp bách
66 Chap 66: Anh thua rồi
67 Chap 67: Sự thật hé lộ
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chap 1: Năm năm gặp lại người
2
Chap 2: Cô chỉ được sống trong đau khổ
3
Chap 3: Cô là công cụ để phát tiết
4
Chap 4: Đến giờ vẫn còn suy nghĩ trốn chạy? (H)
5
Chap 5: Cuộc chơi này do anh làm chủ (H)
6
Chap 6: Chu Dạ Quân là một kẻ biến thái đến đáng sợ (H)
7
Chap 7: Làm khó
8
Chap 8: Lương Tinh Trần
9
Chap 9: Cô ấy vẫn là một phần trong Chu gia
10
Chap 10: Anh em họ Lương
11
Chap 11: Có ai tin cô?
12
Chap 12: Tống cô vào tù
13
Chap 13: Đối diện kẻ quái dị
14
Chap 14: Sống trong quân đội (1)
15
Chap 15: Sống trong quân đội (2)
16
Chap 16: Dự tính riêng
17
Chap 17: Chu Dạ Quân bị nắm thóp
18
Chap 18: Con người tàn nhẫn khó nắm bắt
19
Chap 19: Vẫn còn có lương tâm
20
Chap 20: Dùng thân thử độc
21
Chap 21: Giằng co giữa sự sống và cái chết (1)
22
Chap 22: Giằng có giữa sự sống và cái chết (2)
23
Chap 23: Đút thuốc bằng miệng
24
Chap 24: Có thêm manh mối
25
Chap 25: Ác giả ác báo
26
Chap 26: Không chịu khuất phục
27
Chap 27: Thay đổi
28
Chap 28: Rắc rối trong doanh trại
29
Chap 29: Tự mình thanh minh
30
Chap 30: Bị ám sát
31
Chap 31: Làm tốt sẽ có thưởng
32
Chap 32: Phần thưởng không ngờ đến 1
33
Chap 33: Phần thưởng không ngờ đến 2 (H)
34
Chap 34: Phần thưởng không ngờ đến 3 (H)
35
Chap 35: Nhiệm vụ đầu tiên
36
Chap 36: Tiến sâu vào khu rừng
37
Chap 37: Rừng thiêng nước độc
38
Chap 38: Tự nhiên hôn cô
39
Chap 39: Sự việc kì lạ
40
Chap 40: Tóm gọn dễ dàng
41
Chap 41: Anh ấy chỉ xem tôi là món đồ chơi
42
Chap 42: Buổi đánh giá cuối cùng
43
Chap 43: Vẻ tàn độc vốn có
44
Chap 44: Chu Minh Nhất Thiên
45
Chap 45: Chưa thể chấp nhận
46
Chap 46: So kè tửu lượng
47
Chap 47: Trốn tránh
48
Chap 48: Mãi mãi là của tôi
49
Chap 49: Thái độ thay đổi (H+)
50
Chap 50: Hôn lễ không thể vắng mặt
51
Chap 51: Hôn lễ hai cô dâu
52
Chap 52: Tôi yêu em đến phát nghiện
53
Chap 53: Trả lại cho cậu
54
Chap 54: Ghen
55
Chap 55: Tài sản duy nhất
56
Chap 56: Người phụ nữ khả nghi
57
Chap 57: Bênh vợ
58
Chap 58: Có phải chồng em rất ưu tú không?
59
Chap 59: Là vợ tôi, thượng tướng phu nhân
60
Chap 60: Mặt dày
61
Chap 61: Một mực không buông tha
62
Chap 62: Lâu ngày gặp lại
63
Chap 63: Trong bóng tối
64
Chap 64: Đầu mối thông tin
65
Chap 65: Tình thế cấp bách
66
Chap 66: Anh thua rồi
67
Chap 67: Sự thật hé lộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play