Sau khi ra khỏi nhà hàng Lạc Thanh lập tức bắt xe trở về bệnh viện, mẹ cô cứ gọi điện hoài nhưng cô không dám bắt máy, không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra nếu mẹ cô biết chuyện này không thành nên cô nghĩ mình tốt hơn hết là không nghe máy.
Sau cuộc hẹn thú vị này thì Mạc Diễm cũng nhanh chóng trở về đơn vị của mình, trong đầu anh vẫn luôn văng vẳng giọng nói dễ thương và bóng hình đáng yêu của của Lạc Thanh, thật không ngờ được rằng cô lại có thể để lại được ấn tượng trong anh như vậy.
Ngày tháng qua đi những lời cằn nhằn càng nhiều hơn và những cuộc xem mắt cũng được sắp đạt nhiều hơn, cả Mạc Diễm và Lạc Thanh đều phải trải qua cuộc sống mệt mỏi như vậy.
Nhưng chẳng biết với động lực nào họ vẫn vượt qua tất cả, dần dần nó trở thành thói quen, cuộc gọi của người nhà đến luôn là hối thúc đi xem mắt, hối thúc kết hôn làm họ cảm thấy nhàm chán, đến cả nghe điện thoại còn thấy sợ hơn cả sợ mẹ ngày bé.
“ Tin mới nhất! Sáng nay một vụ chìm tàu du lịch công suất lớn đã xảy ra tại ven biển ngoại ô thành phố! Theo thông tin chúng tôi cập nhật thì số người trên con tàu này có hơn 900 người! Hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân nhưng trước đó người dân xung quanh nghe tiếng nổ rất lớn…… đội cứu nạn đã có mặt và bắt đầu công cuộc cứu nạn hành khách! Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin về công tác cứu nạn tại đây……” Trên tivi đang đưa tin về một vụ chìm tàu nhưng Lạc Thanh vừa mới thực hiện xong ca mổ 8 tiếng nên cũng chẳng còn chút hơi sức nào mà để ý đến.
“ Bác sĩ Lạc! Sao cô còn ngồi đây nữa! Cô có trong danh sách hỗ trợ y tế cho vụ chìm tàu đấy mau mau đi thôi!” Một bác sĩ hớt hải chạy vào gọi cô.
“ Tôi sao? Ai xếp cho tôi vậy? Tôi vừa thực hiện ca mổ xong mà!” Lạc Thanh tròn mắt ngạc nhiên, ai lại đẩy cho bác sĩ mệt sắp lả như cô lắm công việc vậy chứ.
“ Mọi người đều bị điều đi hết rồi! Cô mau lên đi tình thế nguy cấp lắm!” Bác sĩ kia nói xong liền hớt hải chạy đi.
Lạc Thanh cũng chẳng còn cách nào khác nữa, là bác sĩ thì cứu người là trên hết mà.
Không lâu sau đó mọi người đều có mặt tại hiện trường, có nhiều người đã được cứu lên và rất cần hỗ trợ y tế, Lạc Thanh cùng các đồng nghiệp lại làm việc không ngừng nghỉ.
Nhiều người chỉ bị thương nhẹ nhưng cũng có nhiều người đã tử vong không do sặc nước quá lâu thì cũng là do bỏng nặng mà chết.
Lực lượng quân đội cùng đội cứu hộ cũng làm việc không ngừng nghỉ trong thời tiết không được tốt lắm, trời bắt đầu đổ mưa từ buổi trưa và sóng biển cũng rất dữ dội.
Mạc Diễm là đội trưởng một đơn vị cứu hộ và chính anh cũng đang là một lính cứu hộ lênh đênh giữa biển tìm người.
Thời tiết đã trở nên rất xấu, sau nhiều giờ tìm kiếm thì cũng chưa thể tìm được hết số người bị nạn, sóng biển ngày càng dữ dội hơn, nhiều người bị sóng đánh dạt đã không thể chịu nổi phải lên thuyền trở về bờ, chỉ còn vài chiến sĩ là vẫn đang kiên trì lặn xuống tìm xác tàu để cứu những người bị mắc kẹt.
“ Đội trưởng! Sóng gió đã dữ dội hơn rất nhiều rồi! Chúng ta không thể làm được nữa đâu! Đã qua nhiều tiếng rồi! Với tình hình thời tiết như thế này thì đến cả chúng ta khéo còn không thể giữ được mạng mình đâu ạ!” Đội phó cố gắng nói với Mạc Diễm trong tình hình sóng bão rất dữ dội.
“ Được rồi! Mọi người mau mau lên tàu trở về bờ thôi! Công tác cứu hộ tạm ngưng lại cho tới khi thời tiết ổn định lại!”
Sau mệnh lệnh của anh, mọi người đều lần lượt lên thuyền để trở về đất liền, Mạc Diễm không lên thuyền trước mà anh giúp đỡ các chiến sĩ khác lên tàu rồi mới tới lượt mình, chẳng may thay trong lúc đang định lên thuyền thì cơn sóng mạnh ập tới cuốn trôi đi đội trưởng Mạc Diễm và tàu cứu hộ cũng vì đó mà suýt chút bị lật chìm.
Sau cơn sóng đó mọi người hốt hoảng khi không thấy đội trưởng của mình đâu, xung quanh chỉ toàn nước biển mênh mông cùng không gian âm u tăm tối, những đám mây trên trời đen tới nỗi như sắp sập tất cả xuống tới nơi vậy.
“ Tàu cứu hộ 808! Tàu cứu hộ 808 nghe rõ trả lời!” Tiếng bộ đàm phát ra từ buồng lái, trưởng ban cứu hộ cứu nạn đang kết nối thông tin.
“ Đội trưởng đã mất tích rồi! Chúng tôi cần phải tìm anh ấy!”
“ Cái gì? Nhưng hiện tại thời tiết đang rất xấu! Các cậu không thể ở đó lâu thêm nữa đâu! Mau mau trở về bờ nhanh lên!”
“ Không được! Đội trưởng vì chúng tôi nên mới.....”
“ Chính vì thế nên các cậu mới cần trở về bờ ngay đấy! Mau lên! Đây là mệnh lệnh! Các cậu phải nghe theo!” Chỉ huy nghiêm giọng ra lệnh.
“ Dạ rõ thưa chỉ huy!” Không còn cách nào khác, quân nhân có sứ mệnh của mình và nghe theo mệnh lệnh chính là điều tiên quyết.
Thuyền cứu hộ mau chóng chạy vào bờ, ngay sau đó cơn mưa cũng trút xuống hơn trút nước, những lều trại dựng tạm tại ven biển này cũng rất mỏng manh cảm giác như có thể bị bão cuốn đi bất cứ lúc nào vậy.
Updated 22 Episodes
Comments