Chương 4:

Mạc Diễm kiếm một chỗ có thể ngồi dọn đi những vỏ đồ ăn và ngồi xuống chờ Lạc Thanh, sau 2 tiếng cô mới trở lại vì vừa phải vật lộn với thần chết giành giật sự sống cho bệnh nhân suốt 13 tiếng.

Trở về phòng là cô mệt mỏi tới nỗi mắt nhắm mắt mở chẳng để cái gì vào mắt nhảy bổ lên giường luôn.

“ Ôi trời ơi cái lưng tôi! Đau chết mất!” Cô nằm sấp lên giường tay xoa xoa lưng với cổ mà rên rỉ.

“ Cần tôi giúp cô xoa bóp chút không?” Mạc Diễm cười cười có ý ghẹo cô.

“ Ừ! Cậu bóp giùm tôi với đi!” Lạc Thanh uể oải nói, cô chưa nhận ra điều gì bất thường.

“ A! Gì vậy? Sao anh lại ở đây?” Ngay sau đó thì Lạc Thanh cũng đã nhận ra điều bất thường, cô lập tức ngồi phắt dậy mặt đối mặt với Mạc Diễm.

“ Cô đừng hiểu lầm gì! Tôi đến đây chỉ là muốn cảm ơn cô thôi! Không biết cô có thời gian không? Tôi muốn mời cô ăn một bữa!” Mạc Diễm vội xua tay giải thích.

“ Cảm ơn vì chuyện gì chứ?” Lạc Thanh ngây ngốc lục lại trí nhớ.

Mạc Diễm thì bất lực vô cùng, cô gái này thật sự không tầm thường, trí nhớ lại kém như vậy chắc chắn đã quên anh từ lâu rồi.

“ Trong buổi cứu hộ hôm đó chẳng phải cô đã cứu tôi hay sao?”

“ À thì ra anh là Mạc Thiếu tướng hay sao? Vết thương của anh đã đỡ chưa vậy? Tôi giúp anh kiểm tra một chút nhé!” Lạc Thanh nhớ ra anh là người cô từng cứu và cũng nhớ ra chính mình đã khiến anh có một vết thương dài sau lưng khi kéo anh vào bờ nên cô cũng hơi áy náy chút.

“ Không cần đâu! Vết thương sau lưng có vẻ không tiện cho lắm nhỉ?” Mạc Diễm từ chối.

“ Anh ngại sao? Tôi là bác sĩ mà! Chẳng câu nệ gì đâu. Anh có biết tôi mỗi ngày phải nhìn bao nhiêu bệnh nhân nam hay không? Mau cởi áo ra đi tôi giúp anh rửa vết thương!” Vừa nói Lạc Thanh vừa đi lấy dụng cụ.

“ Thật sự không cần đâu! Lát về nhà tôi có thể tự rửa được.” Mạc Diễm vẫn nhất mực từ chối.

“ Anh cởi áo ra nhanh đi! Tôi nói là tôi làm được mà!”

“ Thực sự không cần mà!”

Thấy thanh niên này mất thời gian quá nên Lạc Thanh không ngần ngại gì mà tự mình làm cho lẹ, không ngờ cô gái như cô lại có thể không giữ hình tượng như vậy, trong phòng cô nam quả nữ mà cô lại dám cưỡng ép cởi áo một tên đàn ông.

“ Trời ơi! Chuyện gì xảy ra vậy? Hai đứa……”

Chuyện không may mắn cuối cùng lại xảy ra, mẹ Lạc Thanh cùng cậu của cô vừa mở cửa đã vô cùng sửng sốt, trước mắt của họ là Lạc Thanh cùng Mạc Diễm đang trên cùng một chiếc giường, tay cô vẫn đang nắm lấy vạt áo của Mạc Diễm, chiếc áo đã bị cởi ra một nửa, Mạc Diễm quần áo xộc xệch thật khiến người khác không khỏi nghi ngờ.

“ Mẹ ơi! Không phải như mẹ nghĩ đâu!” Lạc Thanh lập tức buông Mạc Diễm ra đứng dậy chỉnh tề, Mạc Diễm cũng vội vã mặc đồ rồi đứng lên.

“ Không phải cái gì? Mẹ và cậu con đều thấy rõ ràng! Hai đứa quen nhau bao lâu rồi sao không nói với mẹ?”

“ Không có đâu! Con chỉ là muốn rửa vết thương cho anh ấy thôi! Không có chuyện như mọi người nghĩ đâu!” Lạc Thanh cố gắng giải thích.

“ Mẹ không cần biết! Mạc Thiếu tướng đúng không?”

“ Dạ vâng ạ!” Mạc Diễm không biết nói gì hơn.

“ Cậu chờ tôi chút!” Ngay sau đó bà rút điện thoại ra, khuôn mặt có chút căng thẳng bấm số gọi cho ai đó.

“ Alo” Đầu dây bên kia bắt máy.

“ Xin chào! Tôi là Mai Tuyết phu nhân nhà Lạc gia đây!”

“ Chào chị! Không biết có chuyện gì hay không ạ?” Đầu dây bên kia trả lời.

“ Tôi có chuyện muốn thông báo đây! Tôi nghĩ gia đình chị cần phải đến nhà tôi bàn chuyện hôn nhân cho hai đứa thôi! Con trai chị cần phải chịu trách nhiệm với con gái tôi!”

“ Mẹ ơi/ Bác ơi! Bác/ mẹ làm gì vậy ạ?” Cả hai sửng sốt.

“ Hai đứa im ngay đi! Người lớn đang nói chuyện. Hai đứa không được xen vào!”

Bất lực, không cách nào giải thích, mẹ cô càng lúc càng thêu dệt thêm câu chuyện ra khiến nó đi lệch lạc tất cả các hướng, chuyến này có nhảy xuống biển cũng chẳng thể nào rửa sạch được tội.

Ngay sau cuộc nói chuyện giữa hai bà mẹ thì họ quyết định gặp nhau ngay, cho rằng chuyện này không thể chậm trễ, còn Mạc Diễm và Lạc Thanh chỉ như bù nhìn không thể có một ý kiến nào cả, cảm giác như hai người là cá nằm trên thớt mặc cho những người kia xử lý, muốn nấu thành món gì là chuyện của họ.

Chiều hôm ấy là bữa cơm gặp mặt của hai nhà họ Lạc và họ Mạc, mọi người ai nấy mừng như được mùa và chưa hề có sự đồng ý của Lạc Thanh và Mạc Diễm mà họ ngang nhiên bàn chuyện hôn sự và cả sau này sinh mấy cháu, sẽ cho con của hồi môn bao nhiêu…. Nghe mà đau cả đầu.

“ Bố mẹ với hai bác có hiểu lầm gì ở đây không ạ? Chúng con đâu có nói là sẽ kết hôn đâu ạ! Mọi người làm như vậy có phải hơi quá không?” Mạc Diễm dũng cảm đứng lên sau nhiều lần bị Lạc Thanh lườm nguýt oán giận.

“ Mạc Diễm! Con định chối bỏ trách nhiệm của mình hay sao? Đường đường là một quân nhân gương mẫu mà sao con lại hèn nhát tới nỗi không dám chịu trách nhiệm với người ta vậy? Ta thật thất vọng về con quá đấy!” Cục trưởng Mạc tức giận gằn giọng.

“ Nhưng đây thực sự chỉ là hiểu lầm! Cô ấy chỉ là muốn rửa vết thương giúp con thôi!” Mạc Diễm cố gắng giải thích.

“ Cậu Mạc này, chính là mắt tôi với cậu của Thanh Thanh đều nhìn thấy rõ ràng. Nếu như cậu muốn chối bỏ thì thôi vậy! Gia đình tôi cũng không cưỡng ép gì nữa!”

“ Ấy! Bà thông gia đừng như vậy mà! Chúng tôi không có ý gì khác đâu! Thằng bé nhà tôi chỉ là chưa hiểu chuyện thôi! Mong mọi người thông cảm. Chuyện hôn sự này nhất định phải thành, sẽ không có chuyện bỏ dở nửa chừng đâu!” Ông Mạc và bà Mạc vội vã ngăn lại.

“ Con ngồi yên cho ta. Từ bây giờ cho tới khi tan tiệc con mà nói thêm câu nào nữa thì coi chừng ta cho con về cục chính trị làm việc đấy!” Mạc lão gia khẽ gằn giọng vào tai con trai mình.

Mạc Diễm nghe bị đưa về cục chính trị làm là anh lại lạnh run người, con người anh chỉ thích chiến đấu, làm việc trong môi trường tự tại thoải mái chứ không phải cái nơi áp lực ngàn cân phải gánh mỗi ngày trên vai, bố anh chơi chiêu này cũng quả là thâm hậu.

“ Mẹ! Sao lại thành cưới là sao vậy? Bọn con đâu có như mẹ nghĩ đâu!” Lạc Thanh khẽ giật giật tay áo nói nhỏ với mẹ mình.

“ Tất nhiên mẹ biết các con chẳng có gì rồi nhưng vì tương lai của con nên mẹ nhất quyết phải làm như vậy thôi! Từ giờ con ngồi im vào cho mẹ nếu không thì cả đời này đừng có mà đi làm bác sĩ nữa nghe không?”

Lạc Thanh cũng chỉ biết khóc thét trong lòng, học ngành y là ước mơ của cô, không thể làm bác sĩ thì khác nào chặn đứng đường sống của cô,mà người có thể khiến cô như vậy ngoài mẹ cô ra thì còn ai vào đây được nữa, làm con của người phụ nữ quyền lực thật khổ sở mà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play