Chương 5:

“ Anh nghĩ chuyện này như thế nào? Mọi người quyết định như vậy chẳng lẽ anh để yên sao? Anh định cưới một cô gái xa lạ về làm vợ hay gì?” Sau bữa gặp mặt, Lạc Thanh gặp riêng Mạc Diễm tại cửa nhà hàng.

“ Ờm tôi cũng không ngại cho lắm!” Mạc Diễm cười cười gãi đầu, anh lộ ra bộ mặt đáng ghét khiến Lạc Thanh muốn phát điên.

“ Nhưng mà tôi và cũng đâu có quen biết? Anh định lấy hôn nhân ra làm trò đùa đấy à?”

“ Tất nhiên là không đùa rồi! Cưới hỏi đàng hoàng thì làm sao lại có thể gọi là đùa cho được? Sao hả? Chẳng lẽ bác sĩ Lạc không sợ trời không sợ đất lại sợ kết hôn với tôi hay sao? Sao cô kém cỏi thế?” Mạc Diễm cố ý châm trọc.

“ Tôi sợ sao? Còn lâu tôi mới sợ. Anh cứ đợi đấy. Đã vậy tôi sẽ cưới nhưng mà có một điều kiện.” Lạc Thanh vênh mặt kiêu ngạo nói.

“ Điều kiện gì? Nói nghe xem.”

“ Cưới thì cưới nhưng mà phải ở riêng. Tôi sẽ cùng anh trả tiền thuê nhà. Hai chúng ta chỉ như hai người thuê chung một căn nhà vậy thôi. Cuộc sống của chúng ta sẽ chỉ là vợ chồng ở vẻ bề ngoài cho mọi người nhìn vào thôi. Sau này anh tìm được người anh muốn cưới, tôi tìm được người tôi yêu thì chúng ta ly hôn. Anh đồng ý không?”

“ Được đó! Ý kiến hay nha! Vậy cứ như cô nói thôi!” Mạc Diễm như được mùa tán thưởng cô, thật sự anh cũng chỉ mong được sống như thế thôi không ngờ cô lại đồng quan điểm với anh như vậy khiến anh cũng bất ngờ không ít.

“ Được thôi! Vậy gặp anh sau đi! Tôi có việc bận rồi!”

“ Tôi đưa cô đi!” Mạc Diễm muốn giúp cô việc gì đó.

“ Không cần đâu cám ơn anh!” Lạc thanh từ chối sau đó chạy lên phía trước bắt taxi và rời đi.

Những ngày sau đó cuộc sống của hai người vẫn diễn ra như bình thường, Lạc Thanh vẫn là bác sĩ bận trăm công nghìn việc còn Mạc Diễm vẫn đang hưởng thụ thời gian nghỉ phép của mình, chỉ khác mỗi cái là mẹ anh hay nấu đồ ăn rồi bắt anh đem đến bệnh viện cho Lạc Thanh, anh không tiện từ chối mẹ nhưng cũng sợ Lạc Thanh sẽ khó xử nếu anh cứ xuất hiện mãi, cuối cùng mỗi ngày anh đều gửi đồ mẹ nấu cho shipper giao đến cho cô với nội dung “ Mẹ tôi gửi, sợ cô khó xử nên tôi không tự mình mang đến! Chúc cô ngon miệng! – Mạc Diễm.”

Lúc đầu Lạc Thanh còn thấy họ làm quá rồi nhưng sau thì cô cứ mặc kệ, dù sao cô cũng đâu có nhìn thấy mặt họ đâu mà phải ngại chứ. Đúng là cơm bụt thì chua cơm chùa thì ngon, đồ ăn mẹ chồng tương lai của cô nấu thật không tồi chút nào, đã vậy ngày nào cũng có những món ăn khác nhau lạ miệng vô cùng.

Vì muốn để con dâu tương lai với con trai gần gũi với nhau hơn mà mẹ Mạc không ngại vào bếp mỗi ngày mà Mạc Diễm lại chẳng trực tiếp đưa cơm, không biết đến lúc lộ tẩy bà sẽ tức đến mức độ nào đây.

“ Con trai à! Con trai!” Mẹ Mạc đứng dưới lầu gọi vọng lên.

“ Dạ mẹ! Có chuyện gì không ạ?” Mạc Diễm trên lầu nhanh chóng chạy xuống.

“ Con đem hộp cơm này cho Lạc Thanh đi! Tiện thể bảo con bé tồi nay về nhà mình ăn bữa cơm nhé! Mẹ đã báo với Lạc phu nhân rồi bà ấy sẽ có sắp xếp! Con mau đi đi!”

“ Dạ vâng!” Mạc Diễm không tình nguyện cầm lấy hộp cơm.

“ À còn đây nữa!” Mẹ Mạc lấy thêm một hộp cơm nữa đưa cho Mạc Diễm.

“ Ơ sao hôm nay mang tận hai hộp vậy ạ?”

“ Con ăn chung với con bé cho vui đi! Đây là phần của con!”

“ Sao cơ ạ? Con không thích ăn cơm hộp kiểu này đâu mẹ!”

“ Tùy con thôi hôm nay mẹ không có nấu cơm cho con đâu! Đi nhanh đi, ở đấy rồi chiều đưa con bé về đây luôn cho mẹ!”

“ Mẹ ơi không được…..” Mẹ Mạc nhanh chóng đi mất, Mạc Diễm đành không tình nguyện mà bước đi, sao số anh khổ vậy nè.

“ Ôi anh đẹp trai đó kìa!” Các y tá lại xúm xụm lại bàn tán.

Trên đường đi của anh không thiếu những ánh nhìn ghen tỵ cùng ngưỡng mộ hướng theo anh khiến anh có chút không tự nhiên, chính vì thế mà anh phải chọn cách đi thang bộ thay vì đi thang máy.

Đi thang bộ lên tầng 9 là cả một vấn đề lớn đối với người bình thường nhưng đối với Mạc Diễm thì nó chẳng là gì so với những lần huấn luyện cực khổ, đeo trên vai balo nặng 60 kg leo từ chân núi tới đỉnh núi.

Hôm nay chắc chắn là một ngày bình yên nên người con gái kia mới được thảnh thơi như vậy, bước tới cửa là Mạc Diễm đã thấy Lạc Thanh nằm trên chiếc giường gấp nho nhỏ của mình thư giãn chơi điện thoại.

Dù không muốn lắm nhưng Mạc Diễm vẫn rất lịch sự đứng ngoài gõ cửa.

“ Mời vào!” Lạc Thanh cũng không thèm nhìn ra xem người ngài cửa là ai, cô vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại của mình, khung giờ này mấy ngày nay đều có người giao cơm đến nên cô vẫn tưởng là người giao cơm.

“ Anh để trên bàn giúp tôi là được rồi, anh cứ về đi!” Lạc Thanh vẫn đang tưởng là người giao cơm vì cô vẫn chưa ngẩng đầu lên nhìn người đó.

Mạc Diễm nén cơn giận cố gắng xoa dịu cảm xúc của mình, anh không ngờ Lạc Thanh lại dám xem anh là người giao hàng, đã vậy còn đuổi anh về trong khi mẹ anh bắt anh ăn cơm ở đây nữa chứ.

“ Bác sĩ Lạc này! Hôm nay mẹ tôi nấu cơm trưa cho cả hai chúng ta. Không biết cô đây có thể bớt chút thời gian hay không?” Mạc Diễm cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể.

“ Ơ là anh sao?” Lạc Thanh bấy giờ mới bất ngờ đứng dậy.

“ Xin lỗi nhé tôi tưởng người giao hàng. Anh mau ngồi đi. Sao anh lại tới đây thế?” Lạc Thanh lấy cho anh một cái ghế rồi cả hai ngồi xuống.

“Hôm nay mẹ bắt tôi đem cơm cho cô còn bắt tôi ăn chung với cô nữa đây. Thật là phiền phức mà.” Mạc Diễm vừa sắp cơm ra bàn vừa càu nhàu.

“ Không ngờ mẹ anh lại vui tính vậy đấy haha! Công nhận đồ mẹ anh nấu ngon thật đấy. Lúc về nhớ gửi lời cảm ơn tới bác gái giùm tôi nhé!” Lạc Thanh không khách sáo mà trực tiếp cầm đũa lên và bắt đầu ăn.

“ Ngon thì cô tự mình cám ơn đi. Mẹ tôi nói tối nay tôi đưa cô về nhà tôi ăn cơm đấy!”

“ Ừ…..” Lạc Thanh chú tâm ăn quá vẫn chưa kịp hiểu được câu nói của Mạc Diễm.

“ Hả? Anh nói sao? Về nhà anh á? Làm sao có chuyện đó được?” Lúc này Lạc Thanh mới nhận ra.

“ Tôi không biết đâu! Mẹ nói tôi phải đưa cô về mới được. Cô mà không về theo tôi thì chắc tôi không được về nhà mất!”

“ Hay anh nói tôi bận ca mổ đột suất đi hoặc là nói tôi không được khỏe chẳng hạn.” Lạc Thanh cuống cuồng nghĩ lý do.

“ Muộn rồi! Không cách nào cứu được cô đâu! Mẹ tôi đã trao đổi chuyện này với mẹ cô rồi. Chắc cô cũng biết kết quả rồi chứ?” Mạc Diễm bình thản nói.

“ Toi rồi, toi rồi! Mẹ tôi mà biết thì tôi chắc chắn không trốn được rồi! Nhưng mà tôi sợ đến đó lắm! Toàn những người không quen biết!” Lạc Thanh bối rối.

“ Sao bác sĩ Lạc lại nhát gan như vậy nhỉ? Mỗi ngày gặp biết bao nhiêu người lạ sao cô không sợ? Chỉ là về nhà tôi ăn bữa cơm mà cô sợ sao?”

Lạc Thanh cảm thấy mình đang bị khích đểu vậy, tên khốn này hắn chắc chắn chưa phải nếm mùi ra mắt bố mẹ vợ bao giờ, vậy thì hôm nay cô nhịn, ngay ngày mai cô sẽ cho hắn biết mặt.

“ Được thôi tôi sẽ đi! Nhưng mà trước khi về nhà anh thì tôi cần anh đưa tôi đi mua sắm một chút, tôi cần mua chút đồ và sửa soạn một chút!” Lạc Thanh cố kìm nén và nói một cách nhẹ nhàng nhất.

“ Được thôi tôi đưa cô đi!” Mạc Diễm không từ chối mà ngay lập tức đồng ý.

Buổi chiều ngay khi giờ nghỉ trưa kết thúc Lạc Thanh đã bị ông cậu viện trưởng của mình đuổi về vì mẹ cô đã gọi điện và dọa nạt ông ấy.

Hết cách với mẹ nên Lạc Thanh đành rời khỏi bệnh viện cùng Mạc Diễm đi mua sắm, dù khong phải ra mắt gia đình người yêu nhưng dù sao cũng sắp lấy làm chồng nên cô cũng nên làm tròn bổn phận và ngoan ngoãn một chút để không bị mang tiếng xấu sau này.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play