Chương 4: Kiến thức kỳ quái.

Giang Diệu Linh cái hiểu cái không về cái gì Alpha, Omega từ lời của Lục Cẩn Tân, còn Beta, lại là đang nói về chuyện gì nữa?

Anh cảm giác lúc này mình đi vào chiều không gian khác với không một kiến thức nền cơ bản. Anh cũng chẳng biết khuyên Lục Cẩn Tân thế nào mới được. Và dù gì, thì cái này cũng không liên quan đến việc của anh.

Giang Diệu Linh tùy tiện gật đầu, “Cậu cũng đừng.... buồn. Trời sinh ta thế nào, thì là cái duyên, cái số, có những lúc, nó lại là phước phận chẳng hạn? Có chối bỏ cũng không hẳn là thay đổi được gì, đúng không?”

Giang Diệu Linh cực kỳ cẩn thận mà khuyên nhủ Lục Cẩn Tân, cũng là lần đầu tiếp thu những kiến thức mới xa lạ. Còn là lướt qua trong lời nói của Lục Cẩn Tân, nó khiến Giang Diệu Linh đầu óc trì độn nửa ngày, anh phải đến một lúc sau nữa mới phản ứng lại đây.

Nơi này.... giống như đã không phải là thế giới anh từng sống.

‘Liệu.... có phải phước phận không?’ Ánh mắt Giang Diệu Linh nhìn Lục Cẩn Tân dần mơ hồ đi, đến cả chính anh cũng không biết có nên tin lời của chính mình hay không nữa.

Có vài người, đối với họ là bất công, nhưng còn số khác thì sao, chưa chắc.

“Thôi, tôi cũng chỉ tùy tiện than thở, đừng để ý nó!” Lục Cẩn Tân vội vực dậy tinh thần, nghĩ rằng vì chuyện phân hóa giới tính lại đi than thở với một Beta, đúng là khập khiễng. Huống gì, ai biết được lời nói lỡ này lại khiến bạn học Giang tự ái và nghĩ xấu lại tội.

Lục Cẩn Tân thấy anh nghi hoặc nhìn cậu thật lâu, còn nghĩ sai là anh nghi đang hoặc về việc cậu là ai, khẽ cười một tiếng ngượng ngùng.

Lục Cẩn Tân kiêu ngạo vỗ ngực, sau đó hơi đẩy lên giá mắt kính của mình mà giới thiệu, “Chào cậu, quên mất giới thiệu, xem như vừa rồi là một miếng trầu làm đầu câu chuyện nhé? Tôi tên Lục Cẩn Tân! Là ở lớp trên chuyển sang học tạm, bổ túc lại điểm còn thiếu của lớp thầy Phong. Tôi biết là cậu không biết cũng như chẳng nhớ được tôi đâu, không sao! Cậu thường hay vẽ tranh một mình và có để tâm đến ai đâu mà!”

Giang Diệu Linh, “.....”

Cảm.... ơn?

Anh mấp máy môi, còn chưa nói gì, Lục Cẩn Tân đã tranh trước.

“Tôi còn nhớ cậu từng đoạt giải hội họa thành phố, phải không? Cậu còn được ghi tên lên bảng vàng của trường đấy!” Lục Cẩn Tân hưng phấn nhỏm người, dán đến phía Giang Diệu Linh, hoàn toàn một dạng khiêu thoát giống một con Husky, “Tôi ban đầu còn tưởng mình nhìn nhầm cơ, không ngờ còn gặp được chính chủ! Bức tranh đấy đẹp thật đó, ‘Con đường không ánh mặt trời.’, tôi nhìn thấy liền không thể quên được, nó đẹp đến nao lòng!!”

“Ừm....” Giang Diệu Linh miễn cưỡng đáp, không thể quen được với sự nhiệt tình của Lục Cẩn Tân, còn có một chuyện khác, là ‘Tranh vẽ của.... nguyên chủ? Hoàn toàn không có chút kí ức.’

Giang Diệu Linh chật vật nhìn đi nơi khác, né tránh ánh mắt muốn bàn luận sâu hơn về bức tranh kia, anh khó khăn mà nuốt khẽ một ngụm nước bọt.

Một phần là chưa thích nghi, một cái khác, là bị sự nhiệt tình như vậy của Lục Cẩn Tân làm cho không biết phải làm sao. Nhất là kí ức của nguyên chủ, không hề được Giang Diệu Linh kế thừa.

Anh nhìn Lục Cẩn Tân, không nỡ lạnh nhạt với tính cách hoạt bát đó, thanh âm khô khan mà đáp lại cậu ta, “Cảm ơn....”

Lục Cẩn Tân bỗng dưng reo hò lên, “Phải rồi!”

Giang Diệu Linh cũng giật mình, đôi mắt anh nhìn cậu ta đầy nghi hoặc, đồng tử vì bị bất ngờ còn khẽ giãn ra, giống một bé mèo xinh đẹp chăm chú nhìn và bị kinh động, “Sao.... vậy?”

Lục Cẩn Tân bị nhan sắc của Giang Diệu Linh làm cho sững sờ vài giây. Dù đã đủ bất ngờ bởi chính chủ cũng đẹp giống bức tranh ‘con đường’. Mái tóc màu đen như mực ấy dài xuống quá gáy, vừa rồi còn âm u giống linh hồn phiêu bạc, nhưng rồi, khi vuốt mái tóc dày ấy lên.

Gương mặt nhỏ trắng nõn, như ngọc mà tỏa sáng, mi cong dài như cánh bướm vậy, mềm mại khi chớp nhẹ, xinh đẹp tựa thiên tiên. Đôi môi.... cũng mềm....

Lục Cẩn Tân đưa tay vỗ mặt cái bốp, rồi vội vàng hồi thần lại với vấn đề mình muốn nói. Cậu ta hơi cúi đầu, ghé sát lại bên tai Giang Diệu Linh và giọng khẽ trầm xuống, “Cậu nên chuẩn bị tinh thần đấy!”

“Ừm?” Giang Diệu Linh khẽ phát ra âm thanh nghi hoặc, đối với Lục Cẩn Tân sáp lại đã muốn thói quen.

“Cậu không xem thông báo ư? Chiều nay giáo sư Thẩm, Thẩm Diệp Song sẽ đến dự thính và thuyết giảng chuyên môn, kể về những kinh nghiệm từng trải của ngài ấy đó!!”

Hương vị của kẹo chanh vươn đến nơi chóp mũi, Giang Diệu Linh hơi ngẩng người, rồi nhíu mày. Bỗng dưng lại không quá thích ứng với sự tiếp cận của Lục Cẩn Tân, là bởi vì hơi thở như có như không thổi vào da thịt, chạm đến vành tai đến nóng rực.

Giang Diệu Linh mẫn cảm với tiếp xúc cơ thể, anh vội né tránh một chút, sờ nhẹ vành tai một cách bản năng, rồi là vô thức lặp lại, hỏi Lục Cẩn Tân, “Thẩm.... gì cơ?”

“Cậu không biết?” Lục Cẩn Tân gương mặt ngạc nhiên, nhìn Giang Diệu Linh, rõ ràng nhận thấy biểu cảm ngơ ngác của anh, liền biết Giang Diệu Linh không hề giả vờ.

Anh hơi châm chước vài giây trước khi nói, rồi hỏi, “Có vấn đề gì, lớn không?”

Lục Cẩn Tân như thấy được ma quỷ, kinh dị nhìn Giang Diệu Linh, rồi kích động mà gào một tiếng, “Cậu thật sự không biết?”

Hot

Comments

Tần Hòa Nguyệt

Tần Hòa Nguyệt

khuyên thật em nên tìm hiểu thêm chút về kiến thức nền cơ bản, nếu không thì bị ai đó sớ rớ chiếm tiện nghi cũng không biết, còn cho người ta hầu hạ, kiếm tiền bây giờ /Chuckle/

2025-10-01

6

Tần Hòa Nguyệt

Tần Hòa Nguyệt

Hiểu sao ẻm lại thích ứng với hoàn cảnh nhanh như vậy rồi, đối với người mới gặp đã vô cùng thoải mái lại tự nhiên như vậy, ẻm cũng hướng ngoại dễ sợ /Hug/

2025-10-03

0

Tần Hòa Nguyệt

Tần Hòa Nguyệt

Ra tay với chính mình cũng dứt khoát vậy, mặt đau không anh bạn :))

2025-10-03

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lời mở đầu.
2 Chương 2: Vậy mà.... xuyên không rồi?
3 Chương 3: Lục Cẩn Tân.
4 Chương 4: Kiến thức kỳ quái.
5 Chương 5: Không được gào trong lớp thầy Phong.
6 Chương 6: Phổ cập tin tức về Thẩm Diệp Song. (1)
7 Chương 7: Phổ cập kiến thức về Thẩm Diệp Song. (2)
8 Chương 8: ‘Phong cảnh trong đôi mắt em.’
9 Chương 9: Mèo nhỏ trong căn gác mái.
10 Chương 10: Lần đầu gặp gỡ, Thẩm Diệp Song.
11 Chương 11: Dáng vẻ đoan trang.
12 Chương 12: Hương gỗ sồi của rượu Hennessey.
13 Chương 13: Tôi không thiếu nhất, chính là tiền.
14 Chương 14: Danh không chính, ngôn không thuận.
15 Chương 15: Mèo nhỏ ‘của’ Thẩm Diệp Song.
16 Chương 16: Chỉ có kẻ mơ mộng mới xứng đáng bị dìm chết.
17 Chương 17: Tiếc là, kẻ đó vĩnh viễn không phải tôi.
18 Chương 18: Phát hiện mơ hồ của Lục Cẩn Tân.
19 Chương 19: Em cũng muốn sống.
20 Chương 20: Giang Lệnh.
21 Chương 21: Vườn hoa trong nhà kính.
22 Chương 22: Một bức bách nhỏ.
23 Chương 23: Không đáng kể đến.
24 Chương 24: Cảm giác hít thở không thông.
25 Chương 25: Một con sói con....
26 Chương 26: Đáng yêu, từ hình dung không phù hợp.
27 Chương 27: Vết thương trở nặng.
28 Chương 28: “Chuyện bao đồng, tôi thích quản.”
29 Chương 29: Phương Vũ Thần, cậu.... còn nhỏ.
Chapter

Updated 29 Episodes

1
Chương 1: Lời mở đầu.
2
Chương 2: Vậy mà.... xuyên không rồi?
3
Chương 3: Lục Cẩn Tân.
4
Chương 4: Kiến thức kỳ quái.
5
Chương 5: Không được gào trong lớp thầy Phong.
6
Chương 6: Phổ cập tin tức về Thẩm Diệp Song. (1)
7
Chương 7: Phổ cập kiến thức về Thẩm Diệp Song. (2)
8
Chương 8: ‘Phong cảnh trong đôi mắt em.’
9
Chương 9: Mèo nhỏ trong căn gác mái.
10
Chương 10: Lần đầu gặp gỡ, Thẩm Diệp Song.
11
Chương 11: Dáng vẻ đoan trang.
12
Chương 12: Hương gỗ sồi của rượu Hennessey.
13
Chương 13: Tôi không thiếu nhất, chính là tiền.
14
Chương 14: Danh không chính, ngôn không thuận.
15
Chương 15: Mèo nhỏ ‘của’ Thẩm Diệp Song.
16
Chương 16: Chỉ có kẻ mơ mộng mới xứng đáng bị dìm chết.
17
Chương 17: Tiếc là, kẻ đó vĩnh viễn không phải tôi.
18
Chương 18: Phát hiện mơ hồ của Lục Cẩn Tân.
19
Chương 19: Em cũng muốn sống.
20
Chương 20: Giang Lệnh.
21
Chương 21: Vườn hoa trong nhà kính.
22
Chương 22: Một bức bách nhỏ.
23
Chương 23: Không đáng kể đến.
24
Chương 24: Cảm giác hít thở không thông.
25
Chương 25: Một con sói con....
26
Chương 26: Đáng yêu, từ hình dung không phù hợp.
27
Chương 27: Vết thương trở nặng.
28
Chương 28: “Chuyện bao đồng, tôi thích quản.”
29
Chương 29: Phương Vũ Thần, cậu.... còn nhỏ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play