Giang Diệu Linh mờ mịt gật đầu, anh nhưng không có ý tứ muốn che giấu gì hết, nếu hùa theo, có đôi khi lại khiến người khác thất vọng và hạ thấp kiến thức của chính mình.
Nếu không biết, là không biết, học hỏi thêm chứ Giang Diệu Linh không giấu đi cái dốt của mình, anh mỉm cười đầy vô hại, gật nhẹ đầu.
Nhưng như chạm phải cái chốt nào đó, Lục Cẩn Tân liền như hóa điên, cậu ta bám lấy người của Giang Diệu Linh, thanh âm lại cao thêm vài phần, “Cậu vậy mà không biết?!!”
“Không.... không phải.... là tôi.... không rành lắm thôi.” Giang Diệu Linh nhược nhược lên tiếng, anh nhìn quanh, muốn ngăn cản Lục Cẩn Tân đừng nói to quá.
Nhưng đã muộn.
* Bộp!
Một tiếng gõ mạnh trầm đục rơi xuống, phát ra ở trên bục giảng. Giáo viên nhăn chặt mày nhìn về phía Lục Cẩn Tân, nếp nhăn ở gương mặt ông đã nhiều nay còn xô đẩy lại. Một vẻ uy nghiêm dữ tợn khiến học sinh khác sợ hãi mà nín thở, không dám trêu chọc.
Danh tiếng của thầy Phong trước giờ đã rất khó tính, học sinh trong lớp chưa từng dám ở trong tiết ông xì xầm, hay làm ồn lớp cả. Tuyệt nhiên, dù không dám thách thức, nhưng vẫn có ngoại lệ không sợ chết lượn lờ trước quyền uy của thầy.
Tựa như hiện tại vậy.
Thầy Phong nhìn về phía đó, nơi vừa phát ra âm thanh của tiếng thét ấy, cây thước trong tay ông lại gõ vang, “Cái em kia! Làm cái gì rì rì rầm rầm bên dưới? Đứng lên!!”
Lục Cẩn Tân bị bắt thóp, chột dạ mà đứng lên, như ngứa ngáy mà nhích đến nhích lui, chỉ có gương mặt là luôn cúi xuống, không để cho thầy Phong nhìn thấy cậu là ai.
“Thầy.... em.... em....”
Thầy Phong nhíu chặt mày lại, nhìn vài lần, sau đó liền nổi đóa lên, thầy gắt gỏng quát, “Lại là cậu? Lục Cẩn Tân! Cậu thôi ngay cái miệng mình một chút, giờ ra chơi vẫn chưa nói đủ hay sao hả!”
Giang Diệu Linh nhìn thầy Phong, lại nhìn về phía Lục Cẩn Tân. Dựa theo cách nói và biểu cảm tiếc hận của thầy ấy, thì chắc hẳn đây không phải lần đầu Lục Cẩn Tân bị tóm đầu kiểu như vậy.
Giang Diệu Linh chớp chớp mắt, không hề cười nhạo hay là trêu chọc Lục Cẩn Tân, mà chỉ nhìn thầy Phong, rồi giao chuyển, lại đi xem Lục Cẩn Tân, giống như vô thố lại ngoan ngoãn đến lạ.
Thấy ánh mắt xấu hổ của Lục Cẩn Tân muốn chui xuống dưới đất trốn, Giang Diệu Linh bất chợt cười thành tiếng.
“Cậu.... lúc này, còn cười!” Lục Cẩn Tân tròn mắt, nghiến răng hỏi tội anh.
Thầy Phong lại thấy cậu ta lơ đãng nhìn hướng khác, cơn tức giận muốn nổ tung, ông lại nói, “Lục Cẩn Tân! Cậu có đang nghe tôi nói hay không vậy! Giỏi rồi đúng không? Rốt cuộc tiết tôi có nhàm chán hay dễ đến mức cậu không thèm chuyên tâm! Cậu nên nhớ cậu còn nợ điểm môn tôi! Còn dám làm việc riêng trong giờ đúng không, hả!”
Lục Cẩn Tân vội vã hồi thần, gò má ửng lên một tầng hơi nóng, xấu hổ mà khom người, xin lỗi thầy Phong rối rít, “Em.... em không có, thầy Phong.... em, xin lỗi ạ....!”
Thầy Phong bực mình, ông lườm Lục Cẩn Tân một cái, “Ngồi xuống!”
“Dạ!” Lục Cẩn Tân chớp nhanh thời cơ, nói, như được ân xá mà vội vàng ngồi xuống ghế ngồi. Hành động nước chảy mây trôi, nhanh gọn lẹ đến lạ lùng.
Lục Cẩn Tân vỗ vỗ nhẹ trái tim còn đang nhảy loạn của mình, ánh mắt oán trách pha chút giận dỗi mà nhìn về phía của Giang Diệu Linh, nhỏ giọng nói, “Tại cậu!”
“Tôi....?” Giang Diệu Linh ngơ ngác chỉ chính mình, đổi lại là ánh mắt càng thêm ám chỉ của Lục Cẩn Tân, đầy dở khóc dở cười không thôi, anh cong nhẹ khóe môi.
“Ừm.” Rồi anh tiếp tục nói thêm, “Xin lỗi?”
Đó là một câu với ngữ khí nghi vấn, đến cả chính Giang Diệu Linh cũng chẳng biết lý do tại sao mình lại phải xin lỗi nữa. Chắc là tại bản thân cũng là nguyên nhân chính khiến Lục Cẩn Tân bị trách phạt.
“Hừ!” Được xin lỗi, gương mặt Lục Cẩn Tân ngẩng lên như sắp bằng phẳng với trần lớp học, cậu ta ngạo kiều với tiền đề là được Giang Diệu Linh cùng nhau tiếp diễn.
Updated 29 Episodes
Comments
Rudy Bathory
Lục Cẩn Tân, miệng cậu giãn đến mức nào vậy? Đến cả thầy giáo chưa gì liền chỉ đích danh rồi. Đúng là có danh tiếng xấu, đến giáo viên không cần hiểu rõ, cũng mặc định nguồn cơ từ ai.😮💨
2025-10-10
1
Rudy Bathory
Thấy tức giận là đúng, nhưng người ta đang có chuyện rất quan trọng để nói./Sweat/
2025-10-10
1
Tần Hòa Nguyệt
Ừ thì xin lỗi, được chưa, mới xuyên qua có kịp biết cái gì đâu, thông cảm, thông cảm
2025-10-03
0