Những Nhân Vật Chính Đều Rất Thích Tôi.
Tên: Những nhân vật chính đều rất thích tôi.
Hiện trạng: Hoàn chỉnh chính văn.
Trình trạng: Đang ra.
...
Văn án:
Anh, Giang Diệu Linh, nam, 29 tuổi, thiên tài nghệ thuật về hội họa, sở trường tranh sơn dầu. Thân mang bệnh trạng và tâm lý hỗn loạn, nhưng anh cũng là người trẻ tuổi có tài năng.
Người duy nhất có thể đứng trước các vị đại lão thương giới giới thượng lưu mà vẫn bình tĩnh được.
Vào một ngày chẳng nắng cũng chẳng mưa, và chẳng biết vì lí do gì. Giang Diệu Linh sau một giấc mơ hồ tỉnh dậy, anh đã xuyên đến thế giới khác. Xuyên vào cơ thể của một học sinh cấp 3, Giang Lệnh, đệ nhị tính: Beta, mới 17 tuổi.
Vốn dĩ là kẻ dễ dàng thích nghi được trước mọi hoàn cảnh, không tốn bao nhiêu thời gian, Giang Diệu Linh đã thoải mái chấp nhận việc bản thân đã xuyên qua dị giới, và còn là một nơi tuân theo dục vọng thuần túy của nhân gian.
Hắn, Thẩm Diệp Song, nam, đệ nhị tính: đỉnh cấp Alpha, 26 tuổi, là một nhà sưu tầm cổ vật, thân phận đặc thù của Kinh đô. Bề ngoài là một thương nhân có tiếng tăm lớn, tính cách ôn nhuận và cũng nhất không thể trêu vào trong giới Thượng Kinh A113.
Kể cả là ở toàn bộ Liên Bang tinh tế, đều phải kính nể hắn vài phần.
...
Rất lâu về sau, Giang Diệu Linh sau khi đã dựa vào năng lực của chính mình mà thoát khỏi số mệnh bi thảm của nguyên chủ. Anh còn vô tình nhận ra rằng, bản thân kỳ thật không chỉ xuyên không, mà còn xuyên sách.
Anh thế chỗ và thay đổi kết cục của nguyên chủ Giang Lệnh, một pháo hôi chưa từng được nêu tên chính thức trong cốt truyện.
Nhưng sau khi Giang Lệnh chết, cậu ta vậy mà hiển nhiên trở thành ánh nguyệt quang của tất cả những vai chính trong truyện. Bởi vì trước khi cốt truyện chính diễn ra, Giang Lệnh đã, hoặc từng đi qua những nơi kí ức quan trọng của các nhân vật chính chủ chốt. Như một ánh nguyệt quang đúng lúc soi sáng cứu rỗi, và trùng hợp, trở thành gai dằm trong tim mỗi người.
Giang Diệu Linh lại lần nữa bừng tỉnh, không phải xuyên qua, cũng không phải sống lại ở thời không sai lệch nào hết. Mà thức tỉnh trong cái ôm ấm áp của Thẩm Diệp Song. Anh ngơ ngác không biết từ lúc nào, bản thân đã thành bảo bối được sủng nơi quả đầu tim của nhân vật phản diện.
Chỉ khi một ngày, hắn bị lật đổ, thì kết cục của Giang Diệu Linh chính là món đồ vật bị người người ham muốn chiếm đoạt.
Đối với kết quà này, đôi mắt Giang Diệu Linh lập tức đẫm nước, như uông thủy thuần tịch mà ôm chặt lấy Thẩm Diệp Song, anh run bần bật rúc vào lòng hắn, sợ hãi mà cáo trạng, “Giáo sư Thẩm! Bảo bảo sợ!”
Thẩm Diệp Song ôm chặt chú mèo đen giảo hoạt này vào lòng, ánh mắt hắn lạnh lẽo lắng nghe anh nói, sự chiếm hữu càng lúc càng dày đặc. Thẩm Diệp Song chỉ muốn giam cầm anh vĩnh viễn ở nơi chỉ riêng mình thấy. Nơi chiếc lồng vốn đã được tạo ra sẵn, nhưng Thẩm Diệp Song không muốn nhìn thấy Giang Diệu Linh không vui.
Dù ghen ghét đến mức muốn đại khai sát giới, giọng nói của Thẩm Diệp Song vẫn như cũ dịu dàng, trấn an Giang Diệu Linh, “Ngoan, không sợ, tôi luôn bảo vệ em.”
“Dạ!” Anh ngoan mềm ngẩng đầu lên, kéo theo lớp chăn với vẻ mặt thẹn thùng, hôn nhẹ khóe môi hắn, “Em yêu ngài, giáo sư Thẩm.”
Nhưng có đôi khi, tình địch nhiều quá lại là một vấn đề khó đối với giáo sư Thẩm. Tuy rằng bọn họ đều không thể lọt vào mắt hắn hay là làm lay chuyển được vị trí chính cung.
Chỉ là....
“Quá mức....” Thẩm Diệp Song nắm lại cổ tay Giang Diệu Linh, hắn buồn bực dụi nhẹ vào gáy thiếu niên. Beta không có tuyến thể, cũng như cảm nhận về Pheromone cũng rất đơn bạc, chẳng khác nhân loại bình thường là bao nhiêu cả.
Hắn lặng lẽ dùng răng nanh gặm lên vị trí đáng lẽ phải có mùi thơm trấn an mình, như chú báo đen to lớn thèm thực, nếm và liếm láp đồ ăn nó không nỡ nuốt vào trong bụng.
Giọng nói Thẩm Diệp Song dày đặc sự ỷ lại và những ý nghĩ đen tối như sắp bức hắn đến điên, “Đừng đi.... bé ngoan, đừng cười với bọn họ, tôi xin em....”
“Ngài.... khóc ư?” Giang Diệu Linh khẽ dừng lại hành động, rồi tự nhiên cởi bỏ đồng hồ, không hề biết được bản thân, mèo đen nhỏ đã bị vây kín bởi mùi hương của rượu Hennessey đến dày đặc.
Anh chỉ mơ hồ ngửi được vị rượu du đãng trong không khí, khẽ nghiêng đầu, hỏi hắn, “Giáo sư Thẩm, ngài đến kỳ phát tình sao? Nồng độ rượu này.... thật huân!”
“Em không thể, chê.... Giang Lệnh.... Giang Lệnh.... mang thai con của tôi.... của tôi.... em là của tôi....”
“Ha ha.” Giang Diệu Linh cười khẽ một tiếng, gương mặt đỏ ửng vì bị Thẩm Diệp Song khơi gợi lên dục vọng. Nhưng đôi mắt ấy lại tỉnh táo đến kỳ lạ, anh không ngại phiền vì bị quấn lấy cứng nhắc, mà nhẹ nhàng cử động, xoay người lại.
“Gọi sai rồi, là Giang Diệu Linh mới đúng.” Đôi bàn tay hợp lên, Giang Diệu Linh ôm lấy gương mặt hắn, chậm rãi kề sát và hôn Thẩm Diệp Song một ngụm, âm thanh thấp nhẹ dễ nghe kia như chứa ý cười mà hỏi hắn, “Là ai khiến giáo sư Thẩm của em ủy khuất? Em dĩ nhiên là của ngài rồi, vậy ngài.... là gì của em?”
“Chủ nhân.”
“Không phải đâu nha. Ngài là bạn đời của em.”
Thẩm Diệp Song si mê cười, đôi môi áp lên mảnh đất mềm ngọt kia, từng tiếng thở dốc đứt quãng như mật rỉ rả tràn ra trong khe hở nhỏ, hắn ngoan ngoãn đáp lại, “Đúng vậy.... không phải.... là.... nô dịch, là, bạn đời.”
“Giáo sư Thẩm, thật ngoan a!”
Updated 29 Episodes
Comments
Rudy Bathory
Tui mà xuyên vào truyện của t/g, rồi trở thành omega9 của bộ này, tui sẽ cho anh ấy vào danh sách ck của mình. Đã là thương nhân trong mạng đồ cổ thì chắc giàu lắm ha/CoolGuy/
Với lại, người đã ôn nhuận nhưng không dễ bắt nạt như vậy thì anh ấy xứng đáng là chỗ dựa vững chắc cho omega9 của bộ này /Smile/
2025-10-10
1
Rudy Bathory
Cái này gọi cái giá của thiên tài. Là thiên tài thì đầu óc luôn sẽ có vấn đề, đặc biệt là trong ngành nghệ thuật. Với lại dù sao, thiên tài cũng khác người thường. Đôi khi, làm người thường vẫn tốt hơn nhỉ?/Frown/
2025-10-10
1
Tần Hòa Nguyệt
Bạch nguyệt quang đủ đáng sợ, nhưng bạch nguyệt quang lại còn chết sớm nữa thì hào quang nhân vật chính chưa chắc làm lại em, công bằng mà nói nếu có thắng được, thì cũng trầy trật lắm ha /Silent/
2025-10-01
6