Chương 10: THÀNH THÂN

Đoàn rước dâu đi một vòng trên phố, khắp nơi mọi người đều chúc mừng cho hắn và nàng. Ngoài kiệu hoa ồn ào náo nhiệt, bên trong tân nương thì ngủ gà ngủ gật

- Hạ kiệu, mời tân lang dắt tân nương vào bái đường - Kiệu hoa dừng lại trước cửa phủ, Tử Cẩn xuống ngựa đến trước kiệu hoa

- Lan nhi, xuống kiệu thôi, đã đến phủ rồi

Hắn gọi nhưng lại không nhận được trả lời từ nàng, hắn vén rèm bước vào trong kiệu, nàng cư nhiên lại như vậy mà ngủ gật

- Lan nhi, mau dậy đi, đến nơi rồi

- Hả, đến nơi rồi sao? - Nàng nửa tỉnh nửa mê hỏi hắn, có thể bây giờ nàng còn không biết là mình đang đi đâu

- Mau xuống kiệu thôi, để ta đỡ nàng xuống

- Ừm

Hắn xuống kiệu trước rồi sau đó vươn tay đỡ nàng xuống, nàng được hắn dắt vào chính điện vương phủ, các quan lại đều đã ở đó đông đủ để dự lễ thành thân của hắn

- Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương giá đáo - Bên ngoài có tiếng thái giám trong cung thông báo, các vị khách đến dự tiệc liền ngay ngắn xếp hàng

- Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương

- Các khanh miễn lễ, hôm nay trẫm đến đây chỉ để làm chủ hôn, các khanh không cần câu nệ quá nhiều

- Tạ ơn hoàng thượng

- Mau tiếp tục hôn lễ đi thôi - Hoàng đế và hoàng hậu ngồi trên chủ vị, mọi người lục tục đứng dậy

- Dạ - Tên thái giám quay ra giữa điện nhìn về phía tân lang tân nương

- Nhất bái thiên địa

- Nhị bái hoàng thượng, hoàng hậu

- Phu thê giao bái

- Đưa vào động phòng

Nghi thức kết thúc, Sở Lan được mấy cung nữ đưa về hỉ phòng chờ đợi

- Tử Cúc, muội đâu rồi - Nàng kéo khăn trùm đầu xuống gọi Tử Cúc

- Tiểu thư, người cần gì ạ

- Ta đói quá a, muội tìm chút gì đó cho ta ăn đi

- Tiểu thư đợi nô tì một chút, nô tì đi đến phòng bếp lấy chút điểm tâm cho người

- Mà thôi không cần đâu, để ta tự đến phòng bếp luôn, đợi muội chắc ta chết đói - Nàng từ sáng đến giờ chưa có ăn gì, đợi Tử Cúc thì lâu quá thôi thà tự đi đến phòng bếp rồi ăn ở đó luôn

- Tiểu thư, không được đâu, lát nữa vương gia đến không thấy người, ngài ấy nhất định sẽ nổi giận cho mà xem

- Hắn nổi giận thì kệ hắn chứ, liên quan gì đến ta, chúng ta mau đến phòng bếp

- Nhưng mà...

- Muội còn nhưng mà một chút nữa là ta chết đói thật đó, yên tâm đi, hắn không làm gì được ta đâu

Nàng không đợi Tử Cúc nói thêm câu nào mà kéo nàng ấy đi

- Tử Cúc, sao phòng bếp lại không có ai hết vậy ? - Nàng cảm thấy lạ, hôm nay mọi người đáng lẽ phải bận rộn ở phòng bếp chứ, còn đằng này phòng bếp lại không có lấy một bóng người

- Mọi người đến đại sảnh rồi ạ, hôm nay yến tiệc mọi món ăn đều được làm ở đại sảnh luôn, nên không có ai ở đây cả

Tử Cúc giải thích cho nàng, lúc đầu Tử Cúc cũng không biết, là Hắc Ảnh đã nói cho nàng ấy

- Vậy rồi ta ăn cái gì?

- À, chắc là có điểm tâm, để nô tì lấy cho người

- Ừ, nhanh lên đó nha

Sở Lan ngồi xuống ghế đợi Tử Cúc lấy điểm tâm đến

- Điểm tâm đến rồi đây, người mau ăn đi

- Muội cũng ăn đi, từ sáng đến giờ muội cũng có ăn gì đâu - Sở Lan cầm lên miếng điểm tâm đưa cho Tử Cúc

- Dạ thôi, nô tì đã ăn rồi

- Muội ăn lúc nào, sao ta không biết?

- Là Hắc Ảnh, lúc nãy hắn đưa nô tì đến đây có lấy lấy thức ăn cho nô tì rồi

- Oa, Hắc Ảnh lại quan tâm đến muội như vậy sao? Ta biết rồi, Hắc Ảnh chắc là đang để ý đến muội nè đúng không

- Tiểu thư, không có a, nô tì và hắn không có gì cả, nô tì không thích hắn đâu - Tử Cúc xua tay lia lịa, nhìn nàng ấy như vậy Sở Lan chỉ nhướng mày cười đến gian xảo

- Phải vậy không? Ta có nói muội thích tên Hắc Ảnh đó đâu làm gì mà muội phản ứng dữ vậy

- Nô tì... nô tì... nói tóm lại là người mau ăn điểm tâm đi, nô tì đến hỉ phòng xem vương gia đến chưa

Tử Cúc nhanh chân vọt đi mất, nàng cũng không tiếp tục chọc nàng ấy nữa. Sở Lan cầm lên miếng điểm tâm cho hết vào miệng rồi lại lấy tiếp một miếng khác

- Nàng ăn như vậy không sợ nghẹn sao?

Hắn tử lúc nào đã đứng trong phòng bếp, nàng giật mình đánh rơi cả miếng điểm tâm, miếng điểm tâm vừa nãy chưa nuốt xuống hết bị mắc nghẹn ở cổ họng

- Ngươi không muốn để cho ta sống hay sao?Ta sắp bị ngươi làm cho đau tim rồi - Sở Lan với lấy ly nước uống một hơi rồi đưa tay vỗ vỗ ngực

- Tại nàng chạy đến đây, còn dám trách ta

- Ngươi thử cả ngày không ăn gì xem có đói không, ta chỉ là đi tìm chút đồ để ăn thì có gì sai

- Vậy giờ nàng no chưa

- Chưa, ta còn chưa ăn xong đâu

- Đừng có ăn cái này nữa, mau theo ta về phòng

- Không về, ta đói

- Haiz, ta đành xài chiêu cũ vậy - Hắn tiến đến bế nàng lên, nàng bị hắn bế lỡ tay đánh rơi đĩa điểm tâm xuống đất, Sở Lan bị hắn bế đi nhưng ánh mắt vẫn không rời đĩa điểm tâm, trong lòng tiếc rẻ, đĩa điểm tâm ngon vậy mà không ăn được, tiếc a!

- Này, ngươi để ta ăn xong đĩa điểm tâm không được sao ?

- Vào phòng trước đã - Nàng không để ý, trong lúc nàng còn tiếc rẻ đĩa điểm tâm thì hắn đã bế nàng đến trước hỉ phòng

- Vào thì vào, oa, bàn thức ăn này là ngươi chuẩn bị cho ta sao ? - Nàng nhìn thấy một bàn đầy thức ăn thì hai mắt sáng rỡ, quẳng luôn chuyện đĩa điểm tâm sang một bên, cả bàn thức ăn toàn là những món mà nàng thích

- Nàng mau đến ăn đi, đói bụng sẽ không tốt

- Sao ngươi không nói sớm, cảm ơn ngươi, sao ngươi biết ta thích những món này vậy

- Bí mật

- Không cho biết thì thôi, ta đi ăn đây,ngươi ăn cùng không?

- Nàng cứ ăn đi, ta ngồi đây nhìn nàng là được

Thật ra hắn đã cho người điều tra những sở thích của nàng, hôm nay hắn còn lo nàng sẽ đói bụng nên đã cho người chuẩn bị những món nàng thích, ai ngờ nàng lại chạy đến phòng bếp làm hắn phải đi tìm nàng

- Ngươi không đói sao?

- Không

- Nhưng ngươi cứ nhìn ta chằm chằm như vậy làm sao ta ăn được

- Ta nhìn nàng thì liên quan gì đến chuyện nàng có ăn được hay không

- Thôi kệ ngươi luôn đó - Nàng xem nhẹ hắn mà cầm lên cái đùi gà nhai ngấu nghiến, bộ dạng này của nàng làm gì giống với một vương phi đâu

Sau một buổi chiến đấu với mấy món ăn trên bàn nàng đã thành công ngốn hết tất cả vào bụng, Sở Lan hài lòng xoa cái bụng no căng của mình

- Người đâu, mau dọn dẹp chén đĩa đi - Hắn vừa dứt lời thì một đám nha hoàn đã dọn xong đống chén đĩa trên bàn, nàng nhìn mà cảm thán tốc độ làm việc của bọn họ thật nhanh

- Giờ ta buồn ngủ rồi, đi ngủ cái đã

- Hôm nay trên kiệu hoa nàng đã ngủ rồi, bây giờ lại than là buồn ngủ sao?

- Chứ giờ không ngủ thì thức làm cái gì?

- Tất nhiên là làm những chuyện đêm động phòng hoa chúc nên làm rồi

- Thì cũng chẳng phải là đi ngủ đó sao, đêm nay ngươi không được giành giường với ta đâu, ngươi ngủ dưới, ta ở trên, vậy đi

- Theo lí thì nàng ở dưới mới đúng chứ?

- Lí lẽ gì kì cục quá đi, ta ở trên giường mới đúng, ngươi chịu khó ngủ dưới đất đi, ta ngủ đây

Nàng nằm xuống giường cuộn mình trong chăn, hắn đợi nàng ngủ rồi cũng lén trèo lên giường mà ôm nàng ngủ một giấc đến sáng

Chapter
1 Chương 1: BỎ NHÀ RA ĐI!
2 Chương 2 : GẶP LẠI MINH VƯƠNG Ở AN THÀNH
3 Chương 3 : MINH VƯƠNG THẬT ĐÁNG GHÉT
4 Chương 4: OAN GIA NGÕ HẸP
5 Chương 5 : HUNG THỦ ĐẰNG SAU
6 Chương 6: TA KHÔNG MUỐN VỀ NHÀ!
7 Chương 7: ĐÓ LÀ NỤ HÔN ĐẦU CỦA LÃO NƯƠNG
8 Chương 8: HOÀNG THƯỢNG TỨ HÔN
9 Chương 9: TA KHÔNG MUỐN GẢ ĐÂU A!
10 Chương 10: THÀNH THÂN
11 Chương 11: GIAO ƯỚC
12 Chương 12: BỊ TẬP KÍCH
13 Chương 13: MẤT TÍCH
14 Chương 14: BẠCH THIẾU NGẠN ĐỘNG LÒNG RỒI
15 Chương 15: NGỌC TIÊU SƠN TRANG
16 Chương 16: GẶP LẠI BIỂU CA
17 Chương 17: MINH VƯƠNG TÌM ĐẾN RỒI!
18 Chương 18: TIỂU CỌP MẸ TRỞ VỀ
19 Chương 19: ĐỪNG HÒNG GIÀNH PHU QUÂN VỚI LÃO NƯƠNG
20 Chương 20: NẤU ĂN
21 Chương 21: HOÀNG HẬU TRIỆU KIẾN
22 Chương 22: CỌP ĐẤU VỚI HỒ LY
23 Chương 23: BỘ MẶT THẬT CỦA LỘ TRÚC
24 Chương 24: SỞ LAN XẤU HỔ RỒI!
25 Chương 25: TIỂU CẨN, NGƯƠI LÀ TỐT NHẤT!
26 Chương 26: ĐI DẠO KĨ VIỆN
27 Chương 27: GIÀNH NGƯỜI
28 Chương 28: TA MUỐN ĐI SĂN
29 Chương 29: THU THẬP THÚ CƯNG
30 Chương 30: TỬ CẨN TRÚNG ĐỘC
31 Chương 31: CỔ TRÙNG!
32 Chương 32: CHỮA TRỊ
33 Chương 33: MINH PHƯỢNG QUỐC GẶP NGUY CƠ
34 Chương 34: LẠI CÓ THÊM MỘT SƯ PHỤ
35 Chương 35: BẮT ĐẦU LUYỆN TẬP
36 Chương 36: HỢP TÁC
37 Chương 37: TIỂU MA VƯƠNG TÁI XUẤT GIANG HỒ
38 Chương 38: KẾT GIAO BẰNG HỮU
39 Chương 39: ĐẠI NÁO PHỦ TỂ TƯỚNG
40 Chương 40: BỊ CHIẾM TIỆN NGHI
41 Chương 41: ĐỐI CHỌI GAY GẮT
42 Chương 42: LẠI GẶP HOA ĐÀO
43 Chương 43: ĐI LÀM CHUYỆN XẤU
44 Chương 44: ĐÁNH NHAU
45 Chương 45: TA KHÔNG DÁM NỮA ĐÂU!
46 Chương 46: LAN NHI ! TA VÔ TỘI !
47 Chương 47: ĐẾN DOANH TRẠI
48 Chương 48: CHƠI XẤU
49 Chương 49: BỊ THƯƠNG
50 Chương 50: NAM NHÂN HẮC Y
51 Chương 51: NGƯỜI TA YÊU LÀ HẮN.
52 Chương 52: LẠI LẠC MẤT NHAU
53 Chương 53: TÂN ĐẾ ĐĂNG CƠ
54 Chương 54: NGƯƠI DÁM ĐỘNG VÀO NỮ NHÂN KHÁC?
55 Chương 55 : ĐẠI LỄ PHONG HẬU
56 Chương 56: BẠCH THIẾU NGẠN BỊ KHỐNG CHẾ
57 Chương 57: ĐỐI THỦ
58 Chương 58 : MANG THAI
59 Chương 59: ĐÁNH NGƯỜI
60 Chương 60: AN THÀNH LẠI CÓ BIẾN
61 Chương 61: BỊ BẮT ĐI
62 Chương 62 : HẬN!
63 Chương 63: ĐAU LÒNG
64 Chương 64: NGOẠI TRUYỆN: TIÊU SỞ TRANH
65 Chương 65: ĐỘC PHÁT
66 Chương 66: THỪA NƯỚC ĐỤC THẢ CÂU
67 Chương 67: CHIẾN LOẠN
68 Chương 68: NỬA ĐÊM UY HIẾP
69 Chương 69: ĐÍCH THÂN ĐIỀU TRA
70 Chương 70: THẤT THỦ
71 Chương 71: TRỞ VỀ
72 Chương 72: NGĂN CẢN
73 Chương 73: HẸN GẶP
74 Chương 74: QUYẾT ĐỊNH THẮNG THUA
75 chương 75: CHƯƠNG KẾT
76 Chương 76 : NGOẠI TRUYỆN: MINH CẨM LĂNG
77 Chương 77 : NGOẠI TRUYỆN : PHỤ THÂN MUỐN BỎ RƠI TA
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chương 1: BỎ NHÀ RA ĐI!
2
Chương 2 : GẶP LẠI MINH VƯƠNG Ở AN THÀNH
3
Chương 3 : MINH VƯƠNG THẬT ĐÁNG GHÉT
4
Chương 4: OAN GIA NGÕ HẸP
5
Chương 5 : HUNG THỦ ĐẰNG SAU
6
Chương 6: TA KHÔNG MUỐN VỀ NHÀ!
7
Chương 7: ĐÓ LÀ NỤ HÔN ĐẦU CỦA LÃO NƯƠNG
8
Chương 8: HOÀNG THƯỢNG TỨ HÔN
9
Chương 9: TA KHÔNG MUỐN GẢ ĐÂU A!
10
Chương 10: THÀNH THÂN
11
Chương 11: GIAO ƯỚC
12
Chương 12: BỊ TẬP KÍCH
13
Chương 13: MẤT TÍCH
14
Chương 14: BẠCH THIẾU NGẠN ĐỘNG LÒNG RỒI
15
Chương 15: NGỌC TIÊU SƠN TRANG
16
Chương 16: GẶP LẠI BIỂU CA
17
Chương 17: MINH VƯƠNG TÌM ĐẾN RỒI!
18
Chương 18: TIỂU CỌP MẸ TRỞ VỀ
19
Chương 19: ĐỪNG HÒNG GIÀNH PHU QUÂN VỚI LÃO NƯƠNG
20
Chương 20: NẤU ĂN
21
Chương 21: HOÀNG HẬU TRIỆU KIẾN
22
Chương 22: CỌP ĐẤU VỚI HỒ LY
23
Chương 23: BỘ MẶT THẬT CỦA LỘ TRÚC
24
Chương 24: SỞ LAN XẤU HỔ RỒI!
25
Chương 25: TIỂU CẨN, NGƯƠI LÀ TỐT NHẤT!
26
Chương 26: ĐI DẠO KĨ VIỆN
27
Chương 27: GIÀNH NGƯỜI
28
Chương 28: TA MUỐN ĐI SĂN
29
Chương 29: THU THẬP THÚ CƯNG
30
Chương 30: TỬ CẨN TRÚNG ĐỘC
31
Chương 31: CỔ TRÙNG!
32
Chương 32: CHỮA TRỊ
33
Chương 33: MINH PHƯỢNG QUỐC GẶP NGUY CƠ
34
Chương 34: LẠI CÓ THÊM MỘT SƯ PHỤ
35
Chương 35: BẮT ĐẦU LUYỆN TẬP
36
Chương 36: HỢP TÁC
37
Chương 37: TIỂU MA VƯƠNG TÁI XUẤT GIANG HỒ
38
Chương 38: KẾT GIAO BẰNG HỮU
39
Chương 39: ĐẠI NÁO PHỦ TỂ TƯỚNG
40
Chương 40: BỊ CHIẾM TIỆN NGHI
41
Chương 41: ĐỐI CHỌI GAY GẮT
42
Chương 42: LẠI GẶP HOA ĐÀO
43
Chương 43: ĐI LÀM CHUYỆN XẤU
44
Chương 44: ĐÁNH NHAU
45
Chương 45: TA KHÔNG DÁM NỮA ĐÂU!
46
Chương 46: LAN NHI ! TA VÔ TỘI !
47
Chương 47: ĐẾN DOANH TRẠI
48
Chương 48: CHƠI XẤU
49
Chương 49: BỊ THƯƠNG
50
Chương 50: NAM NHÂN HẮC Y
51
Chương 51: NGƯỜI TA YÊU LÀ HẮN.
52
Chương 52: LẠI LẠC MẤT NHAU
53
Chương 53: TÂN ĐẾ ĐĂNG CƠ
54
Chương 54: NGƯƠI DÁM ĐỘNG VÀO NỮ NHÂN KHÁC?
55
Chương 55 : ĐẠI LỄ PHONG HẬU
56
Chương 56: BẠCH THIẾU NGẠN BỊ KHỐNG CHẾ
57
Chương 57: ĐỐI THỦ
58
Chương 58 : MANG THAI
59
Chương 59: ĐÁNH NGƯỜI
60
Chương 60: AN THÀNH LẠI CÓ BIẾN
61
Chương 61: BỊ BẮT ĐI
62
Chương 62 : HẬN!
63
Chương 63: ĐAU LÒNG
64
Chương 64: NGOẠI TRUYỆN: TIÊU SỞ TRANH
65
Chương 65: ĐỘC PHÁT
66
Chương 66: THỪA NƯỚC ĐỤC THẢ CÂU
67
Chương 67: CHIẾN LOẠN
68
Chương 68: NỬA ĐÊM UY HIẾP
69
Chương 69: ĐÍCH THÂN ĐIỀU TRA
70
Chương 70: THẤT THỦ
71
Chương 71: TRỞ VỀ
72
Chương 72: NGĂN CẢN
73
Chương 73: HẸN GẶP
74
Chương 74: QUYẾT ĐỊNH THẮNG THUA
75
chương 75: CHƯƠNG KẾT
76
Chương 76 : NGOẠI TRUYỆN: MINH CẨM LĂNG
77
Chương 77 : NGOẠI TRUYỆN : PHỤ THÂN MUỐN BỎ RƠI TA

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play