Chương 10: Không ăn cơm… vậy thì ăn thứ khác có chịu không?

Doãn Tư Nghị chậm rãi đứng lên nhưng mắt vẫn không rời vị trí của vết trầy ấy, dù khi anh đứng thẳng người thì tầm nhìn đã bị che khuất. 

Hình dạng vết xước kia không phải là đường thẳng thông thường mà là một vết lõm trông tương tự như hình bầu dục, nếu là va quẹt vào vật nhọn thì phần da sẽ tróc từ dưới lên hoặc là thành đường ngang, nhưng miệng vết thương ở mắt cá chân bên trong của Vương Thông thì phần trên lại to hơn ở dưới, cho nên nó phải có lực tác động từ trên xuống. Kích cỡ và chiều dài của vết thương kia nếu đối chứng với móng tay của Diệp Khê thì ngón cái là trùng khớp nhất. 

Doãn Tư Nghị đặt cây bút lên tay của Tuệ Ngọc, bước theo Vương Thông ra cửa, lúc tạm biệt, anh nhìn anh ta tỏ vẻ quan tâm:

- Môi trường làm việc của chú nhiều bụi bặm, không băng vết thương lại sẽ lâu lành lắm.

Nghe anh nói xong, Tuệ Ngọc và đồng chí cảnh sát quay sang nhìn nhau không hiểu gì, riêng Vương Thông thì lại rất bình thản. Anh ta kéo ống quần vải lên cao, nâng chân lên một chút cho mọi người nhìn rõ, chậc lưỡi nói:

- Mấy cái này thì có nhằm nhò gì, gặp mỗi ngày ấy mà.

Doãn Tư Nghị nhẹ cười, cúi đầu tạm biệt rồi rời đi. Tuệ Ngọc ngồi vào xe, dí mắt vào địa chỉ của ngôi nhà tiếp theo, chu môi nói:

- Chỗ này có hơi xa thì phải.

- Đến chợ nông sản trước đi.

Đồng chí lái xe quay đầu lại nhìn Tư Nghị, hai mắt sáng lên:

- Anh đã tìm ra manh mối gì rồi sao?

Tuệ Ngọc cũng dí sát lại gần, cô bám dính anh giống như ruồi con mắc vào miếng keo dán. Doãn Tư Nghị gật đầu nhưng không trả lời ngay.

- Về rồi hẵng nói.

Chiếc xe của bọn họ di chuyển đến chợ nông sản lớn nhất trong quận, Doãn Tư Nghị và Tuệ Ngọc đi vào bên trong hỏi thăm tên của Vương Thông thì được các tiểu thương chỉ đến một gian hàng thịt tươi sống ở cuối chợ.

Ông chủ của gian hàng thịt tên là Trần Kha, tuổi gần năm mươi, đầu hói, bụng phệ, nước da ngăm, điếu thuốc lá luôn kề kề trên miệng nhưng mồm lúc nào cũng xa xả mắng chửi người làm công dù tuổi của họ cũng xấp xỉ tuổi của ông ta. Lúc Doãn Tư Nghị đến ông ta còn chưa mắng xong.

- Cho hỏi, ở đây có còn tuyển người làm không?

Do đã bàn bạc trước ở bên ngoài nên Tuệ Ngọc không bất ngờ với câu hỏi này của anh lắm, nhưng Trần Kha thì lại khá khó chịu. Ông ta quay ngoắt cặp mắt soi mói nhìn hai người rồi quát lớn một tiếng, giọng của ông ta tốt đến nỗi khắp chợ đều có thể nghe thấy.

- Tới phá đám à? Ăn mặc thế kia tới đây muốn xin làm cái gì?

- Không phải cho chúng tôi. Gian hàng của các anh lớn như vậy mà chỉ lác đác có vài nhân công nên tôi muốn hỏi giúp người quen thôi.

Doãn Tư Nghị vẫn rất bình thản, dù con dao chặt thịt trên tay Trần Kha đã mấy lần đưa lên đưa xuống. Ông ta híp mắt nhìn hai người, lỗ mũi xì ra một làn khói đục nực nồng mùi thuốc lá Bastos, một loại thuốc lá khá rẻ tiền.

- Ở đây đủ người rồi, còn một thằng lười nữa làm ca tối chưa tới, không có dư tiền để mướn thêm đâu.

Ông ta dằn mạnh cây dao xuống thớt rồi quay sang tiếp tục mắng đám nhân công. Tuệ Ngọc khẽ rùng mình, buôn bán mà như thế này thì không biết có khách hàng nào dám tới chỗ ông ta mua nữa.

Doãn Tư Nghị không nán lại lâu, anh nắm tay Tuệ Ngọc đi ngược ra cửa trước của khu chợ, tốc độ của anh rất vừa phải nên cô chưa bao giờ phải tốn sức đuổi theo. 

Chẳng biết từ bao giờ, dường như là đã từ rất lâu về trước, khi mà cô mới tập tễnh biết đi anh đã luôn nắm tay cô như vậy. Thói quen này hình thành từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi, mỗi khi ở gần, hay đi bất cứ đâu anh luôn tìm tay cô để nắm. Mà Tuệ Ngọc cũng chưa bao giờ hỏi anh vì sao phải làm thế, và cũng chưa một lần nào không siết chặt tay anh.

Lúc trở ra ngoài, Doãn Tư Nghị có hỏi vài tiểu thương gần đó về Vương Thông, họ cho hay vào đêm xảy ra án mạng có thấy anh ta tới đây làm việc lúc 6 giờ chiều sau đó thì không ai để ý đến nữa.

Hai người họ tới gặp ban quản lý chợ để kiểm tra camera, họ tua đi tua lại rất nhiều lần nhưng chỉ thấy Vương Thông đi vào từ cửa trước, còn thời gian rời khỏi khu chợ thì lại không ghi nhận được.

Nhân viên ở phòng an ninh cho hay, có thể là anh ta ra về từ cửa sau, vì camera ở đây đã hỏng từ ba ngày trước nhưng do các tiểu thương tị nạnh nhau việc chia tiền sửa chữa nên vẫn giữ nguyên hiện trạng chưa được phục hồi.

Nhưng có một điều lạ ở đây là, sau khi biến mất khỏi camera thì đến ngày hôm sau Vương Thông không hề tới chợ làm việc, trong khi sức khỏe của anh ta thì hoàn toàn bình thường.

Sau khi rời khỏi khu chợ nông sản, Doãn Tư Nghị luôn mang một dáng vẻ trầm tư, ba người họ đi khảo sát nốt hai ngôi nhà còn lại rồi trở về cơ quan, lúc này đã gần sáu giờ chiều.

Bụng của Tuệ Ngọc kêu "rột rột", cô đói mức đến chân tay run lẩy bẩy phải bám vào Doãn Tư Nghị để đi.

- Đói quá!

- Buổi sáng không ăn, buổi trưa cũng nhịn, em định tu thành chánh quả đó à?

Tuệ Ngọc không còn sức để đôi co nên mặc kệ mấy lời lèm bèm kia chẳng thèm đếm xỉa đến. Cô bước xiêu vẹo vào phòng làm việc mở ba lô lấy sữa ra để nạp năng lực nhưng ống hút còn chưa kịp kề tới miệng đã bị cướp đi.

- Anh gọi cơm rồi, đang đói không được uống sữa.

- Nhưng cháu không muốn ăn cơm.

Đầu óc cô rất dễ liên tưởng đến những thứ rùng rợn, cứ thấy thịt lợn, thịt bò hay bất kể thứ gì có mùi thì đều nhớ ngay đến cái cổ của Diệp Khê, nên cô cảm thấy cả đời này chỉ cần uống sữa thôi là sống được rồi.

Tuệ Ngọc với tay muốn lấy lại "nguồn sống" của mình nhưng tốc độ không nhanh bằng Tư Nghị nên đã thất thế. Anh tiến lên thêm một bước, nắm lấy chiếc cằm nhỏ trước mặt mình, kề môi vào gần sát môi cô, nhíu mày hỏi:

- Không ăn cơm… vậy thì ăn thứ khác có chịu không?

Khoảng cách gần quá, gần đến mức Tuệ Ngọc có thể ngửi thấy hương nước xả vải trên áo anh và hơi thở nóng bỏng khiến tim cô đập mạnh, môi cả hai chưa chạm vào nhau mà môi của cô đã tê tần mất kiểm soát. Gò má của cô nóng ran, lắp bắp hỏi:

- Ăn… ăn cái gì?

Doãn Tư Nghị nở nụ cười tà mị, khoảnh khắc ấy hồn phách của Tuệ Ngọc dường như đã bị anh cướp đi. Anh áp sát vào cô, cánh môi tăng thêm sức nóng, chẳng biết có thế lực nào ngăn lại mà khiến cô chẳng hề né tránh, hai mắt còn mở to trừng trừng như sợ sẽ bỏ lỡ điều gì to lớn lắm.

- Wow… Đội trưởng! Mắt của Tuệ Ngọc dính bụi hả? Ở đây có camera đó nha!

Tiếng huýt sáo của Lâm Thiên Nhật rộn ràng ngoài cửa làm Tuệ Ngọc giật thót người vội đẩy Tư Nghị ra xa. Cô xấu hổ ngồi thụp xuống ghế vùi mặt vào đóng tài liệu không dám nhìn ai, hàm răng nghiến muốn nát cánh môi tự mắng mình đã không nghe lời mẹ dạy.

- Đội trưởng, hình như mọi người về không đúng lúc có phải không? Em nghĩ là anh nên đặt chuông ngoài cửa đi, lần sau muốn vào phòng thì em sẽ nhấn chuông trước để báo động... Tránh làm hỏng chuyện tốt!

Lâm Thiên Nhật sống đến nay đã 25 năm nhưng chưa biết nếm mùi yêu đương là gì nên hễ thấy đôi uyên ương nào quấn quýt thì cậu ấy còn phấn khích hơn cả chuyện mình thoát ế. Cái miệng rộng cứ bô bô như muốn thông báo cho cả cơ quan biết đội trưởng nhà mình đã phải lòng "thỏ con" rồi.

- Cậu có muốn lên bàn giải phẫu nằm không? Tôi mới vừa mua được bộ dao bén lắm!

Hot

Comments

Virusslovely

Virusslovely

phá đám hay lắm a bạn.

2023-10-18

0

Bảo Thu

Bảo Thu

cho j k đúng chỗ rồi 😂

2023-05-19

0

Bảo Thu

Bảo Thu

😂😂😂

2023-05-19

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xác chết không đầu
2 Chương 2: Nạn nhân thứ mười
3 Chương 3: Người chết thì hồn bay
4 Chương 4: Bước qua cánh cửa phòng khám nghiệm
5 Chương 5: "Ngủ với chú!"
6 Chương 6: Ngủ với "chú mình" thì có gì phải sợ!
7 Chương 7: Manh mối mới và đồng nghiệp mới
8 Chương 8: "Cuộc tình tay ba"
9 Chương 9: Bé con! Phiền em viết báo cáo
10 Chương 10: Không ăn cơm… vậy thì ăn thứ khác có chịu không?
11 Chương 11: "Người nhà" và "phạm nhân" đôi khi chỉ khác nhau ở cách gọi
12 Chương 12: Tiếng khóc trẻ thơ bên thi hài của mẹ
13 Chương 13: Chú chăm em lớn nên chú phải có trách nhiệm đến cùng
14 Chương 14: Trước nay anh đều luôn như vậy, do em không nhìn ra đấy thôi!
15 Chương 15: Tối nay anh chừa cửa nhé?
16 Chương 16: "Sói" biến thái, còn vô lại
17 Chương 17: Cô ấy muốn ngủ cùng tôi trên xe
18 Chương 18: Nằm xuống đây, "chú" ru cho em ngủ
19 Chương 19: Mưa lớn lắm về không được!
20 Chương 20: Hôn anh
21 Chương 21: Cô bé à, anh làm em kích thích đến vậy sao?
22 Chương 22: Điều kiện của anh
23 Chương 23: Đằng nào thì chúng ta cũng phải là của nhau thôi!
24 Chương 24: Vào phòng còn không làm được, thì làm sao vào được trái tim em…
25 Chương 25: Cháu là chồng sắp cưới của cô ấy!
26 Chương 26: Chúng ta yêu nhau đi
27 Chương 27: Ở cái xã hội xoay chuyển đảo điên này, có ai đáng tin bằng anh...
28 Chương 28: Đây… có phải là tình yêu hay chưa?
29 Chương 29: Anh còn có thể biến thái hơn nữa, em có muốn nhìn thấy không?
30 Chương 30: "Tiền trảm hậu tấu"
31 Chương 31: Anh nằm ở đâu trong lòng em?
32 Chương 32: Thi thể bị cắt đầu tại nghĩa trang
33 Chương 33: Hắn đang nhìn thẳng vào chúng ta kìa!
34 Chương 34: Anh không thể kiềm chế được!
35 Chương 35: Em nên học cái khác thì hơn!
36 Chương 36: Thiện và ác luôn song hành
37 Chương 37: Em muốn gả cho ai?
38 Chương 38: Anh yêu em!
39 Chương 39: Những điều cấm kỵ
40 Chương 40: Nếu mai này chuyện tình mình trắc trở...
41 Chương 41: Anh muốn được làm cha!
42 Chương 42: Kế hoạch lừa kẻ thủ ác sập bẫy
43 Chương 43: Những suy đoán mơ hồ đã thành sự thật
44 Chương 44: Lỗi lầm không phải do chúng ta mà ra
45 Chương 45: Gửi vào xác thân em một hy vọng bé nhỏ...
46 Chương 46: Nữ sinh mất tích
47 Chương 47: Hẹn ước
48 Chương 48: Đêm mưa mùa hạ có những câu chuyện rất buồn
49 Chương 49: Hận người hay hận kẻ sát nhân?
50 Chương 50: Lời cam đoan được thế chấp bằng nhân mạng!
51 Chương 51: Chân muốn đi mà lòng người không đặng...
52 Chương 52: Hận!
53 Chương 53: Đêm kinh hoàng
54 Chương 54: Chú nhỏ, cháu giết người rồi!
55 Chương 55: Một kẻ rối bời, một kẻ thì buông xuôi...
56 Chương 56: Em ngoảnh mặt rồi làm sao biết anh tuyệt vọng bao nhiêu...
57 Chương 57: Kẻ ở người đi...
58 Chương 58: Hỏi cung!
59 Chương 59: Ai có tội? Ai bị hàm oan?
60 Chương 60: Anh bất cẩn quá, vô năng quá...
61 Chương 61: Góc khuất năm xưa
62 Chương 62: Tình thân và tình yêu
63 Chương 63: Mặc kệ ngoài kia sóng gió, em chỉ cần yên ổn ở trong lòng anh...
64 Chương 64: Trừ khi là anh chết!
65 Chương 65: Chẳng lẽ... em cũng không thương anh giống như họ?
66 Chương 66: Trong đêm mưa tầm tã có những bí mật bị phanh phui
67 Chương 67: Tình yêu của ác quỷ
68 Chương 68: Cánh cửa ác mộng đã mở!
69 Chương 69: Là chết hay là hết?
70 Thông báo:
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1: Xác chết không đầu
2
Chương 2: Nạn nhân thứ mười
3
Chương 3: Người chết thì hồn bay
4
Chương 4: Bước qua cánh cửa phòng khám nghiệm
5
Chương 5: "Ngủ với chú!"
6
Chương 6: Ngủ với "chú mình" thì có gì phải sợ!
7
Chương 7: Manh mối mới và đồng nghiệp mới
8
Chương 8: "Cuộc tình tay ba"
9
Chương 9: Bé con! Phiền em viết báo cáo
10
Chương 10: Không ăn cơm… vậy thì ăn thứ khác có chịu không?
11
Chương 11: "Người nhà" và "phạm nhân" đôi khi chỉ khác nhau ở cách gọi
12
Chương 12: Tiếng khóc trẻ thơ bên thi hài của mẹ
13
Chương 13: Chú chăm em lớn nên chú phải có trách nhiệm đến cùng
14
Chương 14: Trước nay anh đều luôn như vậy, do em không nhìn ra đấy thôi!
15
Chương 15: Tối nay anh chừa cửa nhé?
16
Chương 16: "Sói" biến thái, còn vô lại
17
Chương 17: Cô ấy muốn ngủ cùng tôi trên xe
18
Chương 18: Nằm xuống đây, "chú" ru cho em ngủ
19
Chương 19: Mưa lớn lắm về không được!
20
Chương 20: Hôn anh
21
Chương 21: Cô bé à, anh làm em kích thích đến vậy sao?
22
Chương 22: Điều kiện của anh
23
Chương 23: Đằng nào thì chúng ta cũng phải là của nhau thôi!
24
Chương 24: Vào phòng còn không làm được, thì làm sao vào được trái tim em…
25
Chương 25: Cháu là chồng sắp cưới của cô ấy!
26
Chương 26: Chúng ta yêu nhau đi
27
Chương 27: Ở cái xã hội xoay chuyển đảo điên này, có ai đáng tin bằng anh...
28
Chương 28: Đây… có phải là tình yêu hay chưa?
29
Chương 29: Anh còn có thể biến thái hơn nữa, em có muốn nhìn thấy không?
30
Chương 30: "Tiền trảm hậu tấu"
31
Chương 31: Anh nằm ở đâu trong lòng em?
32
Chương 32: Thi thể bị cắt đầu tại nghĩa trang
33
Chương 33: Hắn đang nhìn thẳng vào chúng ta kìa!
34
Chương 34: Anh không thể kiềm chế được!
35
Chương 35: Em nên học cái khác thì hơn!
36
Chương 36: Thiện và ác luôn song hành
37
Chương 37: Em muốn gả cho ai?
38
Chương 38: Anh yêu em!
39
Chương 39: Những điều cấm kỵ
40
Chương 40: Nếu mai này chuyện tình mình trắc trở...
41
Chương 41: Anh muốn được làm cha!
42
Chương 42: Kế hoạch lừa kẻ thủ ác sập bẫy
43
Chương 43: Những suy đoán mơ hồ đã thành sự thật
44
Chương 44: Lỗi lầm không phải do chúng ta mà ra
45
Chương 45: Gửi vào xác thân em một hy vọng bé nhỏ...
46
Chương 46: Nữ sinh mất tích
47
Chương 47: Hẹn ước
48
Chương 48: Đêm mưa mùa hạ có những câu chuyện rất buồn
49
Chương 49: Hận người hay hận kẻ sát nhân?
50
Chương 50: Lời cam đoan được thế chấp bằng nhân mạng!
51
Chương 51: Chân muốn đi mà lòng người không đặng...
52
Chương 52: Hận!
53
Chương 53: Đêm kinh hoàng
54
Chương 54: Chú nhỏ, cháu giết người rồi!
55
Chương 55: Một kẻ rối bời, một kẻ thì buông xuôi...
56
Chương 56: Em ngoảnh mặt rồi làm sao biết anh tuyệt vọng bao nhiêu...
57
Chương 57: Kẻ ở người đi...
58
Chương 58: Hỏi cung!
59
Chương 59: Ai có tội? Ai bị hàm oan?
60
Chương 60: Anh bất cẩn quá, vô năng quá...
61
Chương 61: Góc khuất năm xưa
62
Chương 62: Tình thân và tình yêu
63
Chương 63: Mặc kệ ngoài kia sóng gió, em chỉ cần yên ổn ở trong lòng anh...
64
Chương 64: Trừ khi là anh chết!
65
Chương 65: Chẳng lẽ... em cũng không thương anh giống như họ?
66
Chương 66: Trong đêm mưa tầm tã có những bí mật bị phanh phui
67
Chương 67: Tình yêu của ác quỷ
68
Chương 68: Cánh cửa ác mộng đã mở!
69
Chương 69: Là chết hay là hết?
70
Thông báo:

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play