Chương 20: Hôn anh

Doãn Tư Nghị xem ở đây giống như chỗ ngủ của mình thản nhiên nằm xuống, ánh mắt đứng đắn khi xưa giờ chỉ khẽ động cũng gợi tình. Anh vỗ tay lên phần nệm bên cạnh, nhẹ nhàng gọi cô:

- Ngủ thôi, thời gian nghỉ ngơi là vàng là bạc đừng nên bỏ phí. Anh hứa sẽ không làm gì em đâu.

"Không làm gì em đâu", đây chính là câu slogan của mấy gã lừa tình chính hiệu, bác sĩ Doãn đoan chính hôm nào đã nhập hội "yêu râu xanh", nụ cười và ánh mắt phong lưu ấy nhìn sao cũng muốn đấm cho mấy cái. Hai tay Tuệ Ngọc run lên, định nhào tới túm con người lì lợm kia quẳng ra cửa nhưng sợ mình thất thế nên lại thôi. 

Cô thở dài bất lực quay lưng đi về phía bàn làm việc, thả người ngồi lên ghế, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ ngắm mưa rơi.

- Em định ngủ ở đó cả đêm sao? Ngủ với anh ấm hơn mà.

- Chú im đi…

Tuệ Ngọc quay ngoắt lại ban cho anh ánh mắt dữ tợn như muốn giết người, nhìn giường của mình bị người khác chiếm lửa giận trong lòng cứ ngùn ngụt trào sôi. Nếu ngay lúc này có trong tay con dao mổ trong tay, biết đâu cô sẽ xẻ thịt anh ra rồi lấy kim khâu lại làm thú vui tao nhã để giết thời gian cũng không chừng.

Cô buồn chán gối đầu lên tay nghe tiếng mưa buồn não nề như đang lạc giữa đồng sâu không tìm ra lối thoát, những âm thanh va đập nối tiếp nhau ru mắt cô nặng nề đã mấy lần muốn khép, nhưng sợ người đàn ông quỷ quyệt kia giở trò nên dẫu nửa tâm hồn đã chìm vào cơn mộng mà mí mắt vẫn cố gắng nhướng lên cao. 

Cơn mưa đêm nay sẽ không dứt cho tới sáng mai, nhưng cơn buồn ngủ đã đánh gục Tuệ Ngọc dù cô đã gắng gượng đến tận 0 giờ. Cơ thể cô mềm nhũn vật vờ nửa dưới ghế nửa trên bàn, mấy ngày vất vả vừa qua đã bào mòn cô đến kiệt sức.

Giữa cảnh khuya ồn ã, Doãn Tư Nghị thả đôi chân trần xuống sàn nhà nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cô, anh điểm nhẹ ngón tay lên hàng mày cau có cả trong khi ngủ, ánh mắt dịu dàng rũ sâu xuống, ngắm nhìn cô trong mê mẩn và cưng chiều.

- Ngủ cùng anh đâu có mất lạng thịt nào, em sợ cái gì chứ?

Anh tự hỏi tự cười, kề cái môi đau hôn nhẹ lên gò má thắm rồi ôm cô trở về giường, bản thân cũng nằm xuống ngay bên cạnh. Anh ôm cô vào lòng mình nghe tiếng sấm chớp vẫn rền rền lảng vảng trên mái nhà không dứt.

Si luyến ngắm gương mặt thanh tú thuần khiết trong ngực, trái tim anh ray rứt chẳng yên. Lâu nay ở bên em cố bày ra đủ dáng vẻ nghiêm chỉnh đứng đắn để em tin tưởng giao "niềm riêng" cho anh chẳng giấu giếm, nhưng em lười đến nỗi chỉ tận hưởng mà không động lòng dù chỉ là một chút ít nhỏ nhoi.

Nay anh ngoài ba mươi, em cũng đã trở thành thiếu nữ, chữ "lụy" đã cắm rễ ăn sâu vào tim nên anh chẳng thể chờ đợi đến ngày em thôi ngây thơ trong sáng nữa. Nhưng chỉ có vài lần môi chạm môi em đã xem anh là sói dữ, có con sói nào nuôi giữ con mồi hơn hai mươi năm mà không ăn thịt, em cứ đề phòng chỉ làm tội anh thôi…

- Tuệ Ngọc à! Tuệ Ngọc, xuống nhà ăn sáng thôi con.

Tiếng gõ cửa ầm ĩ ngoài phòng đánh gãy giấc mộng đẹp của cô gái nhỏ vừa được mẹ gọi tên. Tuệ Ngọc nheo mắt, ngọ nguậy tay chân vươn vai lười biếng nhưng trên thân cô có thứ gì đè nặng, ưỡn ngực mấy lần cũng không thể thoát ra. 

Tuệ Ngọc còn trong cơn mê ngủ bực bội hé mắt ra nhìn, đôi đồng tử không thu được thứ gì rõ ràng chỉ thấy một mớ lông đen xì trước mặt. Cô chợt rùng mình, tóc gáy dựng đứng hết cả lên, nhịp tim càng dồn dập thì bầu ngực càng phập phồng va đập vào thứ gì đó vừa mềm mại vừa nóng bỏng.

Cô hoảng hốt tỉnh cả ngủ, bức màng bong bóng trong tròng mắt vỡ tan ra mới nhìn rõ thứ đen xì kia là tóc và cái mềm mềm âm ấm nằm trước ngực là khuôn miệng của "ông chú già" sống ở nhà bên kia. 

Cơn cuồng phong trong cô phút chốc hóa thành vũ bão, cô giận dữ dồn lực vào bàn tay giáng một cú thật mạnh lên gương mặt đẹp trai của Doãn Tư Nghị. Anh giật mình mở mắt ra nhìn, cô nghiến răng nhào tới bóp cổ anh, khóe miệng đã hé ra chuẩn bị sẵn vài câu chửi mắng nhưng bất chợt giọng của mẹ mình ở ngoài cửa lại vang lên.

- Con đã dậy chưa? Tuệ Ngọc à…

Cô vội thu tay về chỉ ra ban công ra hiệu bảo anh mau biến khuất mắt cô, nhưng Doãn Tư Nghị vừa bị hành hung nên cố chấp lì lợm nằm ườn ra ăn vạ. Anh vươn đôi tay khỏe khoắn kéo eo cô ôm chặt, dụi mặt vào bụng cô như chú mèo nhỏ nũng nịu không chịu buông.

- Tuệ Ngọc!

- Dạ… Con ra liền đây…

Giống như vụng trộm sợ bị bắt gặp, Tuệ Ngọc sợ đến đứng cả tim, cô đánh, đạp làm đủ kiểu mà Doãn Tư Nghị vẫn trơ trơ không nhúc nhích. Mẹ của cô vẫn còn chờ ngoài cửa chưa đi, đáy lòng cô càng khẩn trương hơn nữa.

Cứng không được thì mềm, miễn sao giải quyết được mớ rắc rối này ngay tức khắc. Cô vỗ nhẹ vào lưng "chú già" nhìn anh với ánh mắt van lơn tội nghiệp, nhưng anh đáp lại cô với vẻ mặt hững hờ mở khẩu hình miệng: "Phải đổi chác mới tuân theo".

Tuệ Ngọc đã ức chế đến mức muốn giết người nhưng trong tay cô không có vũ khí nên đành nhỏ nhẹ thỏa thuận với anh:

- Muốn cái gì?

Doãn Tư Nghị nằm ngửa ra trên đùi non của cô, nhướng đuôi mày đắc ý chỉ ngón tay lên môi mình.

- Hôn anh.

Tuệ Ngọc trừng mắt thất kinh, cô cuộn tay thành nắm đấm muốn tẩn cho anh một trận, nhưng suy xét xong hai mặt lợi hại cô đành miễn cưỡng cúi đầu nhắm tịt hai mắt hôn lướt qua môi anh.

Nụ hôn không đủ sâu, bác sĩ Doãn đương nhiên không hài lòng, anh ngồi bật dậy kéo gáy cô áp chặt môi vào môi trao cái hôn nồng nhiệt. Rất nhanh anh đã rời ra vì cái môi đau không cho phép, chỉ đành ghé vào tai cô nói nhỏ đôi lời:

- Anh chờ dưới nhà, nói với mẹ là đừng tốn tiền mua xe, anh tình nguyện chở em cả đời mà còn bù cả công lẫn lãi.

Nói xong, anh tham luyến hôn lên vành tai của cô một cái mới rời khỏi giường, trước khi khuất đằng sau cánh cửa ban công còn không quên trộm một chìa khóa cửa mới an phận trèo qua phòng bên kia.

Tuệ Ngọc đè trái tim đập loạn của mình lại, cô tuột xuống giường chạy nhanh tới cửa phòng mở ra.

- Con làm gì mà lâu vậy?

Trần Uyển Khanh nghi ngờ nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, thấy sắc mặt của con gái đỏ bừng liền áp bàn tay lên trán cô lo lắng:

- Con có khó chịu ở đâu không? Sao mặt lại đỏ vậy?

- Dạ không có… 

Đối diện với ánh mắt xét nét của mẹ mình cô căng thẳng lảng tránh đi. Bà bước vào trong phòng quan sát thật kỹ càng rồi bảo cô vệ sinh cá nhân để xuống nhà ăn sáng. Tuệ Ngọc không dám trái lời vội chạy vào nhà vệ sinh, Trần Uyển Khanh ở ngoài này lật giở ga giường của con gái lên kiểm tra rồi dõi mắt nhìn sang phía căn phòng đối diện.

Bà bước tới gần ban công, cầm chùm chìa khóa treo trên móc khóa trái cửa lại, rồi bỏ chiếc chìa nhỏ vào túi của mình cất đi mới yên tâm rời khỏi phòng.

***

Sau trận mưa lớn tối đêm qua, sáng hôm nay vẫn còn một chút rả rích chưa ngớt hẳn. Doãn Tư Nghị đứng trước gương chỉnh sửa bộ cảnh phục trên người, nhìn qua ban công phòng đối diện rồi mới thong thả đi xuống dưới nhà.

Doãn Minh đang ngồi trên sofa phòng khách đọc báo uống trà, thấy con trai đi xuống liền lật tiêu đề báo ra cho anh xem.

- Thảm sát "Đầu lâu" quay lại sau hai mươi năm, nhân dân cả nước đang lo âu đến mức ngại đi ra đường vì sợ mình là người tiếp theo.

Ông chậc lưỡi lắc đầu, tỏ ra tức giận:

- Tên tội phạm này phải liệt vào hàng truy nã giống như khủng bố mới phải.

Tư Nghị nhận lấy tờ báo từ tay ba mình đọc qua một chút, lát sau anh ngẩng đầu lên nhìn ông, nhẹ hỏi:

- Con nghĩ là hung thủ chỉ ở đâu đó quanh đây thôi, hắn ta nắm rất rõ địa bàn ở Ninh Châu, cả những ngõ ngách cũng vô cùng thông thạo. Trọng án này vào 20 năm trước ba từng tham gia, những nạn nhân kia cũng là do ba cầm dao mổ khám nghiệm, ba có thấy điểm chung hay bất thường nào cần phải lưu ý không?

Hot

Comments

Bảo Thu

Bảo Thu

nhưng trộm vẫn nhanh hơn rồi

2023-05-19

0

Bảo Thu

Bảo Thu

nghe xót xa cho anh quá. tác giả thật biết cách làm văn👍

2023-05-19

0

Ngọc Giàu

Ngọc Giàu

chưa thấy ai gian trá bằng a Doãn nhà tui, mà tui thích hjhj

2023-04-23

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xác chết không đầu
2 Chương 2: Nạn nhân thứ mười
3 Chương 3: Người chết thì hồn bay
4 Chương 4: Bước qua cánh cửa phòng khám nghiệm
5 Chương 5: "Ngủ với chú!"
6 Chương 6: Ngủ với "chú mình" thì có gì phải sợ!
7 Chương 7: Manh mối mới và đồng nghiệp mới
8 Chương 8: "Cuộc tình tay ba"
9 Chương 9: Bé con! Phiền em viết báo cáo
10 Chương 10: Không ăn cơm… vậy thì ăn thứ khác có chịu không?
11 Chương 11: "Người nhà" và "phạm nhân" đôi khi chỉ khác nhau ở cách gọi
12 Chương 12: Tiếng khóc trẻ thơ bên thi hài của mẹ
13 Chương 13: Chú chăm em lớn nên chú phải có trách nhiệm đến cùng
14 Chương 14: Trước nay anh đều luôn như vậy, do em không nhìn ra đấy thôi!
15 Chương 15: Tối nay anh chừa cửa nhé?
16 Chương 16: "Sói" biến thái, còn vô lại
17 Chương 17: Cô ấy muốn ngủ cùng tôi trên xe
18 Chương 18: Nằm xuống đây, "chú" ru cho em ngủ
19 Chương 19: Mưa lớn lắm về không được!
20 Chương 20: Hôn anh
21 Chương 21: Cô bé à, anh làm em kích thích đến vậy sao?
22 Chương 22: Điều kiện của anh
23 Chương 23: Đằng nào thì chúng ta cũng phải là của nhau thôi!
24 Chương 24: Vào phòng còn không làm được, thì làm sao vào được trái tim em…
25 Chương 25: Cháu là chồng sắp cưới của cô ấy!
26 Chương 26: Chúng ta yêu nhau đi
27 Chương 27: Ở cái xã hội xoay chuyển đảo điên này, có ai đáng tin bằng anh...
28 Chương 28: Đây… có phải là tình yêu hay chưa?
29 Chương 29: Anh còn có thể biến thái hơn nữa, em có muốn nhìn thấy không?
30 Chương 30: "Tiền trảm hậu tấu"
31 Chương 31: Anh nằm ở đâu trong lòng em?
32 Chương 32: Thi thể bị cắt đầu tại nghĩa trang
33 Chương 33: Hắn đang nhìn thẳng vào chúng ta kìa!
34 Chương 34: Anh không thể kiềm chế được!
35 Chương 35: Em nên học cái khác thì hơn!
36 Chương 36: Thiện và ác luôn song hành
37 Chương 37: Em muốn gả cho ai?
38 Chương 38: Anh yêu em!
39 Chương 39: Những điều cấm kỵ
40 Chương 40: Nếu mai này chuyện tình mình trắc trở...
41 Chương 41: Anh muốn được làm cha!
42 Chương 42: Kế hoạch lừa kẻ thủ ác sập bẫy
43 Chương 43: Những suy đoán mơ hồ đã thành sự thật
44 Chương 44: Lỗi lầm không phải do chúng ta mà ra
45 Chương 45: Gửi vào xác thân em một hy vọng bé nhỏ...
46 Chương 46: Nữ sinh mất tích
47 Chương 47: Hẹn ước
48 Chương 48: Đêm mưa mùa hạ có những câu chuyện rất buồn
49 Chương 49: Hận người hay hận kẻ sát nhân?
50 Chương 50: Lời cam đoan được thế chấp bằng nhân mạng!
51 Chương 51: Chân muốn đi mà lòng người không đặng...
52 Chương 52: Hận!
53 Chương 53: Đêm kinh hoàng
54 Chương 54: Chú nhỏ, cháu giết người rồi!
55 Chương 55: Một kẻ rối bời, một kẻ thì buông xuôi...
56 Chương 56: Em ngoảnh mặt rồi làm sao biết anh tuyệt vọng bao nhiêu...
57 Chương 57: Kẻ ở người đi...
58 Chương 58: Hỏi cung!
59 Chương 59: Ai có tội? Ai bị hàm oan?
60 Chương 60: Anh bất cẩn quá, vô năng quá...
61 Chương 61: Góc khuất năm xưa
62 Chương 62: Tình thân và tình yêu
63 Chương 63: Mặc kệ ngoài kia sóng gió, em chỉ cần yên ổn ở trong lòng anh...
64 Chương 64: Trừ khi là anh chết!
65 Chương 65: Chẳng lẽ... em cũng không thương anh giống như họ?
66 Chương 66: Trong đêm mưa tầm tã có những bí mật bị phanh phui
67 Chương 67: Tình yêu của ác quỷ
68 Chương 68: Cánh cửa ác mộng đã mở!
69 Chương 69: Là chết hay là hết?
70 Thông báo:
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1: Xác chết không đầu
2
Chương 2: Nạn nhân thứ mười
3
Chương 3: Người chết thì hồn bay
4
Chương 4: Bước qua cánh cửa phòng khám nghiệm
5
Chương 5: "Ngủ với chú!"
6
Chương 6: Ngủ với "chú mình" thì có gì phải sợ!
7
Chương 7: Manh mối mới và đồng nghiệp mới
8
Chương 8: "Cuộc tình tay ba"
9
Chương 9: Bé con! Phiền em viết báo cáo
10
Chương 10: Không ăn cơm… vậy thì ăn thứ khác có chịu không?
11
Chương 11: "Người nhà" và "phạm nhân" đôi khi chỉ khác nhau ở cách gọi
12
Chương 12: Tiếng khóc trẻ thơ bên thi hài của mẹ
13
Chương 13: Chú chăm em lớn nên chú phải có trách nhiệm đến cùng
14
Chương 14: Trước nay anh đều luôn như vậy, do em không nhìn ra đấy thôi!
15
Chương 15: Tối nay anh chừa cửa nhé?
16
Chương 16: "Sói" biến thái, còn vô lại
17
Chương 17: Cô ấy muốn ngủ cùng tôi trên xe
18
Chương 18: Nằm xuống đây, "chú" ru cho em ngủ
19
Chương 19: Mưa lớn lắm về không được!
20
Chương 20: Hôn anh
21
Chương 21: Cô bé à, anh làm em kích thích đến vậy sao?
22
Chương 22: Điều kiện của anh
23
Chương 23: Đằng nào thì chúng ta cũng phải là của nhau thôi!
24
Chương 24: Vào phòng còn không làm được, thì làm sao vào được trái tim em…
25
Chương 25: Cháu là chồng sắp cưới của cô ấy!
26
Chương 26: Chúng ta yêu nhau đi
27
Chương 27: Ở cái xã hội xoay chuyển đảo điên này, có ai đáng tin bằng anh...
28
Chương 28: Đây… có phải là tình yêu hay chưa?
29
Chương 29: Anh còn có thể biến thái hơn nữa, em có muốn nhìn thấy không?
30
Chương 30: "Tiền trảm hậu tấu"
31
Chương 31: Anh nằm ở đâu trong lòng em?
32
Chương 32: Thi thể bị cắt đầu tại nghĩa trang
33
Chương 33: Hắn đang nhìn thẳng vào chúng ta kìa!
34
Chương 34: Anh không thể kiềm chế được!
35
Chương 35: Em nên học cái khác thì hơn!
36
Chương 36: Thiện và ác luôn song hành
37
Chương 37: Em muốn gả cho ai?
38
Chương 38: Anh yêu em!
39
Chương 39: Những điều cấm kỵ
40
Chương 40: Nếu mai này chuyện tình mình trắc trở...
41
Chương 41: Anh muốn được làm cha!
42
Chương 42: Kế hoạch lừa kẻ thủ ác sập bẫy
43
Chương 43: Những suy đoán mơ hồ đã thành sự thật
44
Chương 44: Lỗi lầm không phải do chúng ta mà ra
45
Chương 45: Gửi vào xác thân em một hy vọng bé nhỏ...
46
Chương 46: Nữ sinh mất tích
47
Chương 47: Hẹn ước
48
Chương 48: Đêm mưa mùa hạ có những câu chuyện rất buồn
49
Chương 49: Hận người hay hận kẻ sát nhân?
50
Chương 50: Lời cam đoan được thế chấp bằng nhân mạng!
51
Chương 51: Chân muốn đi mà lòng người không đặng...
52
Chương 52: Hận!
53
Chương 53: Đêm kinh hoàng
54
Chương 54: Chú nhỏ, cháu giết người rồi!
55
Chương 55: Một kẻ rối bời, một kẻ thì buông xuôi...
56
Chương 56: Em ngoảnh mặt rồi làm sao biết anh tuyệt vọng bao nhiêu...
57
Chương 57: Kẻ ở người đi...
58
Chương 58: Hỏi cung!
59
Chương 59: Ai có tội? Ai bị hàm oan?
60
Chương 60: Anh bất cẩn quá, vô năng quá...
61
Chương 61: Góc khuất năm xưa
62
Chương 62: Tình thân và tình yêu
63
Chương 63: Mặc kệ ngoài kia sóng gió, em chỉ cần yên ổn ở trong lòng anh...
64
Chương 64: Trừ khi là anh chết!
65
Chương 65: Chẳng lẽ... em cũng không thương anh giống như họ?
66
Chương 66: Trong đêm mưa tầm tã có những bí mật bị phanh phui
67
Chương 67: Tình yêu của ác quỷ
68
Chương 68: Cánh cửa ác mộng đã mở!
69
Chương 69: Là chết hay là hết?
70
Thông báo:

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play