Chương 11: "Người nhà" và "phạm nhân" đôi khi chỉ khác nhau ở cách gọi

Doãn Tư Nghị ném cho Lâm Thiên Nhật ánh nhìn sắc lẹm, cậu ấy trợn mắt xua xua tay như đang đuổi tà khí, cuống họng trượt lên trượt xuống thầm ai oán: Cái miệng của đội trưởng đúng là xui xẻo hết sức!

Đi phía sau Lâm Thiên Nhật còn có Lộ Tuyết Kha và La Tấn Duật, màn tình tứ vừa rồi họ đều nhìn thấy rất rõ. Tuy nhiên khác với "cái loa" có công suất lớn kia thì chẳng có ai lên tiếng, vì hai quả tim đau khổ vừa bị nứt ra một vết thật dài.

- Tuệ Ngọc, anh mua kẹo dẻo cho em này.

La Tấn Duật đặt túi kẹo dẻo nhỏ lên bàn làm việc của Tuệ Ngọc, toát hết cưng chiều qua nụ cười ấm áp mà anh vẫn thường đối với cô. Tuy thời gian anh quen biết cô không dài bằng Doãn Tư Nghị, nhưng những sở thích nhỏ nhặt của cô thì anh biết rõ chẳng thiếu thứ gì. 

Cha của anh là thầy chủ nhiệm thời cấp ba của cô, từng ấy năm nhìn cô trưởng thành là từng ấy năm anh ôm trong tim hàng ngàn mộng tưởng. Đến bây giờ vẫn thế chẳng đổi thay.

Tính tình Tuệ Ngọc đơn giản vô tư nên thấy thứ mình thích hai mắt liền sáng rực, cô ôm túi kẹo dẻo đủ màu sắc, đôi lúm đồng điếu lộ ra theo môi cười ngọt lịm.

- Cảm ơn anh. Anh là tốt nhất trên đời!

- Tới giờ cơm rồi!

Doãn Tư Nghị giống y như bà mẹ quản chặt con cái không cho ăn quà vặt linh tinh, anh không nói câu tiếp theo nhưng Tuệ Ngọc tự biết túi kẹo dẻo trong tay cô và hành động khen ngợi kia khiến anh thấy chướng mắt.

Sự quan tâm của những chàng trai trẻ đều đang xoay vòng quanh Tuệ Ngọc khiến thành viên nữ còn lại không vui. Trước khi đến đây Lộ Tuyết Kha đã nghĩ mình sẽ được ưu ái nhất, bởi vì cô là con gái của Cục trưởng và cũng là bác sĩ nữ duy nhất ở nơi này, nhưng mà ai có ngờ cô lại là "người đến sau", chẳng những thế còn bị một con nhóc ranh cướp mất hào quang lẽ ra phải thuộc về mình.

Một người luôn đứng trên đỉnh cao khiến người người ganh tỵ như Lộ Tuyết Kha không thể chịu lép vế như thế được, nên cô ta quyết định lên tiếng để thị uy:

- Mọi người tập trung tới phòng họp đi, ai có phát hiện gì thì tổng kết lại, đừng chậm trễ.

Cô ta vừa dứt lời thì người giao cơm tới, ngoài La Tấn Duật ra thì những người còn lại đều đang lúi húi lấy phần của mình. Lộ Tuyết Kha hắng giọng, lặp lại lần nữa:

- Mọi người mau tới phòng họp nhanh lên, chúng ta không có thời gian để ăn cơm đâu!

Thấy cô ta cứ tự gào tự hét, Lâm Thiên Nhật nhiều chuyện bưng hộp cơm tới gần, nhỏ tiếng nói:

- Đội trưởng còn đang chăm sóc cục cưng chúng ta gấp làm gì.

Lộ Tuyết Kha xụ mặt nhìn Doãn Tư Nghị đang bận rộn gỡ thịt sườn ra cho "tình địch" mà muốn sôi máu, mấy lời cô nói nãy giờ anh chẳng để vào tai câu nào cả. 

Nhìn sang bên cạnh, người chịu hợp tác nhất là La Tấn Duật đang nhíu mày không vui, cô ta nghĩ ít nhất cũng còn có người đứng về phía mình, nhưng chỉ một giây sau đó anh ta lại cầm hộp súp trong giỏ đồ ăn lên xuýt xoa:

- Súp bí đỏ vẫn ngon hơn súp khoai tây!

La Tấn Duật đảo mắt nhìn Lộ Tuyết Kha, nở một nụ cười khoe hàm răng trắng bóng:

- Muốn phá án trước tiên phải no bụng trước đã.

Nói xong liền ôm hộp cơm và súp về phòng làm việc của mình. Lộ Tuyết Kha tức đến muốn bốc khói, cô ta nói không được đành bực tức dậm chân bỏ đi ra ngoài. Phòng làm việc yên tĩnh trở lại, Thiên Nhật thấy mình "sáng quá" nên cũng thức thời dọn dẹp lui ra.

- Sau này chú đừng làm như vậy nữa, để người khác nhìn thấy chẳng ra thể thống gì!

Doãn Tư Nghị gác muỗng xuống, mỉm cười nhìn đôi má còn hây hây đỏ của Tuệ Ngọc. Anh chống tay dưới cằm, vờ như không hiểu những gì cô vừa nói.

- Người khác nhìn thấy thì không tốt, vậy bây giờ vắng người rồi… có muốn thử lại không?

Còn chưa nghe câu trả lời anh đã áp sát, Tuệ Ngọc hoảng hốt lấy tay bịt miệng mình lại, nhướng mày chỉ lên trần nhà.

- Ở đây có camera đấy!

Tưởng nói vậy Tư Nghị sẽ thoái lui, ai ngờ anh lại cố chấp nhích tới ghé vào tai cô, thì thầm đầy ám muội:

- Ở đây có camera, vậy về nhà có thể thử đúng không?

Vành tai của Tuệ Ngọc đỏ lựng, cô trợn mắt nhìn anh, nín thở quát khẽ:

- Chú đàng hoàng một chút đi! Thử… cái gì chứ?

Doãn Tư Nghị thu người về, anh lại chống tay dưới cằm nhìn cô, nhướng đuôi mày thích thú.

- Thử cái mà em đang nghĩ.

- Chú… Đồ sói già lưu manh!

- Sói thì thích ăn thịt, anh cũng muốn thử một lần cho biết mùi vị ấy thơm ngon ra sao.

Doãn Tư Nghị trở lại với hộp cơm của mình, ý cười vẫn còn đọng trên mặt không phai. Tuệ Ngọc thở hổn hển theo nhịp tim đập loạn trong ngực, không biết cảm xúc hỗn độn bây giờ là gì nữa. Cô và "ông chú" của mình đâu chỉ đôi ba lần gần gũi, sao lần này lại khác hơn mọi khi?

Cơm nước xong xuôi mọi người tập trung tới phòng họp, đúng lúc này bác sĩ Huỳnh cũng mới vừa Viện Khoa học hình sự trở về, anh đặt tập hồ sơ lên bàn rồi thông báo một tin rất xấu:

- Không thu được bất kỳ mẫu DNA của người nào khác trên người Diệp Khê và miếng mi-ca màu đen kia cả, chắc chắn hung thủ đã xóa nó đi rồi.

Doãn Tư Nghị lật bảng kết quả giám định ra xem, trên móng tay của Diệp Khê không để lại kết quả DNA, nghĩa là không thể xác định được vết thương trên chân Vương Thông có phải là do bà ấy làm hay không? Cũng có thể mọi chuyện chỉ là trùng hợp, hoặc thi thể của nạn nhân đã được xử lý trước khi được phát hiện rồi.

- Hôm nay đi khảo sát chúng tôi phát hiện một trường hợp rất khả nghi, theo như trong bảng danh sách báo cáo của địa phương thì gia đình của Vương Thông còn đang chịu tang mẹ, nhưng khi đến nơi thì anh ta khai báo đã đốt tang băng đeo tang vào ngày thứ 49. Ở đây có hai trường hợp, một là tổ trưởng tổ dân phố thống kê sai và hai là vì miếng nhựa màu đen kia là của anh ta, sau khi phát hiện bị mất thì đã phi tang luôn những miếng còn lại. Trên mắt cá chân trái của Vương Thông còn có một vết thương rất mới, vào ngày xảy ra án mạng anh ta đã biến mất tại nơi làm việc mà không rõ nguyên do, cho tới tối đêm hôm qua vẫn chưa đi làm lại. Người này rất khả nghi!

Đàm Khiết xem qua bảng báo cáo Tuệ Ngọc vừa mới đưa tới, đây được xem như là manh mối có giá trị nhất ở thời điểm hiện tại nên bọn họ quyết định sẽ điều tra từ Vương Thông.

Tan họp, mọi người không tản đi ngay mà ở lại xem hồ sơ của những nạn nhân trước nữa để tìm ra điểm chung và động cơ gây án của hung thủ.

Những người đây ai cũng đã được đào tạo chuyên ngành bài bản nên họ biết mình phải làm gì, nhưng riêng Tuệ Ngọc thì chỉ là cô sinh viên thực tập nên còn rất nhiều điều bỡ ngỡ. Cô kéo ống tay áo của Doãn Tư Nghị, hỏi nhỏ:

- Sao lúc ở gian hàng thịt chú không hỏi ông chủ ở đấy lý do mà Vương Thông nghỉ việc cho đỡ mất thời gian?

- Vì rất có thể, họ có liên quan đến nhau.

Tuệ Ngọc cả kinh, nhớ lại con dao chặt thịt sáng loáng trong tay Trần Kha, cô rùng mình một cái:

- Chẳng lẽ họ là đồng bọn? Nhưng mà chú Vương là em trai của bác Doãn cơ mà.

Doãn Tư Nghị im lặng vài giây, tròng mắt hơi tối, cho thấy anh cũng khó xử vô cùng.

- Đây mới chỉ là suy đoán. Em không để ý Trần Kha sao, ông ta luôn miệng mắng những người làm công khác còn đòi đuổi việc họ, cho thấy ông ta là người rất nóng nảy, nhưng chú Vương đã nghỉ việc mấy ngày rồi vậy mà khi nhắc tới ông ta không có vẻ gì là hằn hộc cho lắm. Bàn tay cầm dao chặt thịt kia cũng có thể cầm cưa, và ông chủ hàng thịt hay một người làm công đều có khả năng giết người. Hơn nữa, chúng ta ngồi ở đây… không phải để vì tình riêng mà thiên vị!

Đầu óc của Tuệ Ngọc rất mông lung, hai chữ "người nhà" và "phạm nhân" có đôi khi chỉ khác nhau ở cách gọi. Nhưng Vương Thông và Diệp Khê không có mối quan hệ gì với nhau thì ông ta lấy lý do gì để sát hại bà ấy?

Cô gục đầu vào đóng tài liệu, lật lại từng bộ hồ sơ vụ án ra xem, ảnh chụp của từng thi thể nạn nhân hiện lên trước mắt cô khiến cô bị cuốn vào một vòng xoáy âm u rối rắm.

Mọi người lo phân tích đến quên cả thời gian, lúc ngẩng mặt lên thì đã là 11 giờ khuya. Trưởng phòng Đàm thúc giục mọi người tan ca để lấy sức ngày mai còn làm việc.

Tiếng giấy bút sột soạt va vào nhau, các đồng chí khác đã thu dọn tài liệu chuẩn bị rời đi, bỗng Tuệ Ngọc ngẩng lên, mặt mày tái nhợt:

- Bốn vụ tai nạn gần nhất đều là những người quen biết của mẹ em. Vậy có khi nào… Quách Ánh sẽ gặp nguy hiểm không?

Động tác của mọi người dừng lại nhìn chằm chằm vào Tuệ Ngọc, đúng lúc đó điện thoại của Đàm Khiết đột ngột vang lên, những ánh mắt mệt mỏi đều đổ dồn vào cuộc gọi ấy.

Trưởng phòng Đàm hồi hộp nhấn phím nghe, rất nhanh anh ấy đã buông điện thoại xuống, giọng nói rất khẩn trương:

- Quách Ánh bị giết rồi!

 

Hot

Comments

Bảo Thu

Bảo Thu

xem ra anh nhộn nhạo lắm rồi

2023-05-19

0

Thi

Thi

Ult tg viết truyện hình sự trinh thám hay ko thua gì ngôn tình, vẫn là hồi hộp và hóng

2023-04-15

3

Y - G

Y - G

Tui đang nghi ngờ nhân sinh, trc khi viết bộ này, bà Nho 🍇 rốt cuộc đã cầm trải nghiệm hoà mình với nhân vật chưa

2023-04-13

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xác chết không đầu
2 Chương 2: Nạn nhân thứ mười
3 Chương 3: Người chết thì hồn bay
4 Chương 4: Bước qua cánh cửa phòng khám nghiệm
5 Chương 5: "Ngủ với chú!"
6 Chương 6: Ngủ với "chú mình" thì có gì phải sợ!
7 Chương 7: Manh mối mới và đồng nghiệp mới
8 Chương 8: "Cuộc tình tay ba"
9 Chương 9: Bé con! Phiền em viết báo cáo
10 Chương 10: Không ăn cơm… vậy thì ăn thứ khác có chịu không?
11 Chương 11: "Người nhà" và "phạm nhân" đôi khi chỉ khác nhau ở cách gọi
12 Chương 12: Tiếng khóc trẻ thơ bên thi hài của mẹ
13 Chương 13: Chú chăm em lớn nên chú phải có trách nhiệm đến cùng
14 Chương 14: Trước nay anh đều luôn như vậy, do em không nhìn ra đấy thôi!
15 Chương 15: Tối nay anh chừa cửa nhé?
16 Chương 16: "Sói" biến thái, còn vô lại
17 Chương 17: Cô ấy muốn ngủ cùng tôi trên xe
18 Chương 18: Nằm xuống đây, "chú" ru cho em ngủ
19 Chương 19: Mưa lớn lắm về không được!
20 Chương 20: Hôn anh
21 Chương 21: Cô bé à, anh làm em kích thích đến vậy sao?
22 Chương 22: Điều kiện của anh
23 Chương 23: Đằng nào thì chúng ta cũng phải là của nhau thôi!
24 Chương 24: Vào phòng còn không làm được, thì làm sao vào được trái tim em…
25 Chương 25: Cháu là chồng sắp cưới của cô ấy!
26 Chương 26: Chúng ta yêu nhau đi
27 Chương 27: Ở cái xã hội xoay chuyển đảo điên này, có ai đáng tin bằng anh...
28 Chương 28: Đây… có phải là tình yêu hay chưa?
29 Chương 29: Anh còn có thể biến thái hơn nữa, em có muốn nhìn thấy không?
30 Chương 30: "Tiền trảm hậu tấu"
31 Chương 31: Anh nằm ở đâu trong lòng em?
32 Chương 32: Thi thể bị cắt đầu tại nghĩa trang
33 Chương 33: Hắn đang nhìn thẳng vào chúng ta kìa!
34 Chương 34: Anh không thể kiềm chế được!
35 Chương 35: Em nên học cái khác thì hơn!
36 Chương 36: Thiện và ác luôn song hành
37 Chương 37: Em muốn gả cho ai?
38 Chương 38: Anh yêu em!
39 Chương 39: Những điều cấm kỵ
40 Chương 40: Nếu mai này chuyện tình mình trắc trở...
41 Chương 41: Anh muốn được làm cha!
42 Chương 42: Kế hoạch lừa kẻ thủ ác sập bẫy
43 Chương 43: Những suy đoán mơ hồ đã thành sự thật
44 Chương 44: Lỗi lầm không phải do chúng ta mà ra
45 Chương 45: Gửi vào xác thân em một hy vọng bé nhỏ...
46 Chương 46: Nữ sinh mất tích
47 Chương 47: Hẹn ước
48 Chương 48: Đêm mưa mùa hạ có những câu chuyện rất buồn
49 Chương 49: Hận người hay hận kẻ sát nhân?
50 Chương 50: Lời cam đoan được thế chấp bằng nhân mạng!
51 Chương 51: Chân muốn đi mà lòng người không đặng...
52 Chương 52: Hận!
53 Chương 53: Đêm kinh hoàng
54 Chương 54: Chú nhỏ, cháu giết người rồi!
55 Chương 55: Một kẻ rối bời, một kẻ thì buông xuôi...
56 Chương 56: Em ngoảnh mặt rồi làm sao biết anh tuyệt vọng bao nhiêu...
57 Chương 57: Kẻ ở người đi...
58 Chương 58: Hỏi cung!
59 Chương 59: Ai có tội? Ai bị hàm oan?
60 Chương 60: Anh bất cẩn quá, vô năng quá...
61 Chương 61: Góc khuất năm xưa
62 Chương 62: Tình thân và tình yêu
63 Chương 63: Mặc kệ ngoài kia sóng gió, em chỉ cần yên ổn ở trong lòng anh...
64 Chương 64: Trừ khi là anh chết!
65 Chương 65: Chẳng lẽ... em cũng không thương anh giống như họ?
66 Chương 66: Trong đêm mưa tầm tã có những bí mật bị phanh phui
67 Chương 67: Tình yêu của ác quỷ
68 Chương 68: Cánh cửa ác mộng đã mở!
69 Chương 69: Là chết hay là hết?
70 Thông báo:
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1: Xác chết không đầu
2
Chương 2: Nạn nhân thứ mười
3
Chương 3: Người chết thì hồn bay
4
Chương 4: Bước qua cánh cửa phòng khám nghiệm
5
Chương 5: "Ngủ với chú!"
6
Chương 6: Ngủ với "chú mình" thì có gì phải sợ!
7
Chương 7: Manh mối mới và đồng nghiệp mới
8
Chương 8: "Cuộc tình tay ba"
9
Chương 9: Bé con! Phiền em viết báo cáo
10
Chương 10: Không ăn cơm… vậy thì ăn thứ khác có chịu không?
11
Chương 11: "Người nhà" và "phạm nhân" đôi khi chỉ khác nhau ở cách gọi
12
Chương 12: Tiếng khóc trẻ thơ bên thi hài của mẹ
13
Chương 13: Chú chăm em lớn nên chú phải có trách nhiệm đến cùng
14
Chương 14: Trước nay anh đều luôn như vậy, do em không nhìn ra đấy thôi!
15
Chương 15: Tối nay anh chừa cửa nhé?
16
Chương 16: "Sói" biến thái, còn vô lại
17
Chương 17: Cô ấy muốn ngủ cùng tôi trên xe
18
Chương 18: Nằm xuống đây, "chú" ru cho em ngủ
19
Chương 19: Mưa lớn lắm về không được!
20
Chương 20: Hôn anh
21
Chương 21: Cô bé à, anh làm em kích thích đến vậy sao?
22
Chương 22: Điều kiện của anh
23
Chương 23: Đằng nào thì chúng ta cũng phải là của nhau thôi!
24
Chương 24: Vào phòng còn không làm được, thì làm sao vào được trái tim em…
25
Chương 25: Cháu là chồng sắp cưới của cô ấy!
26
Chương 26: Chúng ta yêu nhau đi
27
Chương 27: Ở cái xã hội xoay chuyển đảo điên này, có ai đáng tin bằng anh...
28
Chương 28: Đây… có phải là tình yêu hay chưa?
29
Chương 29: Anh còn có thể biến thái hơn nữa, em có muốn nhìn thấy không?
30
Chương 30: "Tiền trảm hậu tấu"
31
Chương 31: Anh nằm ở đâu trong lòng em?
32
Chương 32: Thi thể bị cắt đầu tại nghĩa trang
33
Chương 33: Hắn đang nhìn thẳng vào chúng ta kìa!
34
Chương 34: Anh không thể kiềm chế được!
35
Chương 35: Em nên học cái khác thì hơn!
36
Chương 36: Thiện và ác luôn song hành
37
Chương 37: Em muốn gả cho ai?
38
Chương 38: Anh yêu em!
39
Chương 39: Những điều cấm kỵ
40
Chương 40: Nếu mai này chuyện tình mình trắc trở...
41
Chương 41: Anh muốn được làm cha!
42
Chương 42: Kế hoạch lừa kẻ thủ ác sập bẫy
43
Chương 43: Những suy đoán mơ hồ đã thành sự thật
44
Chương 44: Lỗi lầm không phải do chúng ta mà ra
45
Chương 45: Gửi vào xác thân em một hy vọng bé nhỏ...
46
Chương 46: Nữ sinh mất tích
47
Chương 47: Hẹn ước
48
Chương 48: Đêm mưa mùa hạ có những câu chuyện rất buồn
49
Chương 49: Hận người hay hận kẻ sát nhân?
50
Chương 50: Lời cam đoan được thế chấp bằng nhân mạng!
51
Chương 51: Chân muốn đi mà lòng người không đặng...
52
Chương 52: Hận!
53
Chương 53: Đêm kinh hoàng
54
Chương 54: Chú nhỏ, cháu giết người rồi!
55
Chương 55: Một kẻ rối bời, một kẻ thì buông xuôi...
56
Chương 56: Em ngoảnh mặt rồi làm sao biết anh tuyệt vọng bao nhiêu...
57
Chương 57: Kẻ ở người đi...
58
Chương 58: Hỏi cung!
59
Chương 59: Ai có tội? Ai bị hàm oan?
60
Chương 60: Anh bất cẩn quá, vô năng quá...
61
Chương 61: Góc khuất năm xưa
62
Chương 62: Tình thân và tình yêu
63
Chương 63: Mặc kệ ngoài kia sóng gió, em chỉ cần yên ổn ở trong lòng anh...
64
Chương 64: Trừ khi là anh chết!
65
Chương 65: Chẳng lẽ... em cũng không thương anh giống như họ?
66
Chương 66: Trong đêm mưa tầm tã có những bí mật bị phanh phui
67
Chương 67: Tình yêu của ác quỷ
68
Chương 68: Cánh cửa ác mộng đã mở!
69
Chương 69: Là chết hay là hết?
70
Thông báo:

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play