Hình như có một cảm giác không thoải mái ở đây, Sa không biết phải mở đầu như thế nào, cô bé vừa lo vừa sợ sẽ làm phật ý của vị bác sĩ kia.
- Cô xin lỗi nhé !
Thực tình có chút do dự, đáng lẽ cô phải là người nói ra câu ấy đầu tiên.
- Ơ, dạ không... người xin lỗi là cháu mới phải.- Cô bé đáp ngay.
- Cô nói chuyện ấy ra ngay lúc cháu đang không ổn nhất, là lỗi của cô. May mà cháu không sao.
Một bác sĩ tâm lý thì luôn phải tỉnh táo trong công việc của mình mà không có một cảm xúc cá nhân nào tác động đến. Nhưng suy cho cùng, cô vẫn là một con người đồng cảm và xót thương cho hoàn cảnh của em, cũng như không khỏi nhớ nhung hình bóng đứa con gái đã mất của mình vậy nên con người ấy càng khao khát được chạm đến thứ tình cảm vô hình có tác dụng làm nguôi ngoai bớt phần nào nỗi đau trong cô.
- Mà thôi nhỉ, điều quan trọng nhất vẫn là cháu ổn rồi, nếu cần cô giúp đỡ, cô vẫn sẽ lắng nghe cháu.
- Dạ.. sau vụ việc đó cô có ảnh hưởng gì không ạ?
- Haha.. Ông trưởng khoa vừa giáo huấn cô một trận thôi, không sao cả. Cháu thứ lỗi cho cô nhé?
- Dạ...
Sa tự hiểu rằng đây chưa phải thời gian thích hợp để nói lại thứ yêu cầu kia, nhưng cô bé vẫn mong có thể gần gũi hơn với vị bác sĩ này một chút.
- A, cháu vẫn chưa biết tên cô!
- À vậy sao, cứ gọi cô là Kim cũng được, nhiều người thích cái tên này lắm đấy!!
- Dạ vâng..
- Cháu cũng cần phải để ý đến tình trạng của bản thân nhé, cô sắp có ca mới rồi nên phải đi trước đây..
Chưa kịp đi nửa bước, Kim lại quay lại nói thêm .
- Cô sẽ nhờ cậu bạn kia để ý cháu đấy!
...
Lại thêm một ngày mới..
Hôm nay, cô bé chỉ muốn nằm lì trên giường mà thôi. Chán nản với việc tìm gặp bác sĩ Kim để nói về “ chuyện ấy”, do tính chất đặc thù của công việc nên Kim không thường xuyên gặp cô, cũng có chút ấm ức trong lòng.
Vừa mới sáng sớm nay thôi, Khang đã được chuyển qua phòng phẫu thuật, lúc Sa vẫn còn cố ngủ bù thêm một chút nữa.. Bỗng trong căn phòng “trống vắng” đến lạ thường. Nhìn kĩ lại, cô bé mới thấy rằng ngoài cậu ta ra còn có một người phụ nữ khá trẻ ở giường đối diện mình, ngoài ra còn có một người mẹ và cả đứa bé nhỏ con với khuôn mặt tái nhợt kia nữa. Bất giác nhận ra, Sa hình như không còn hay chú ý đến mọi người xung quanh rồi . Từ khi nào vậy nhỉ?
Mình ghé qua nhà trẻ xem sao?
Bỗng cô nàng nghĩ ra một việc khá tốt để giết thời gian vào lúc này.
- A... Đi giãn xương cốt nào..
Hôm nay con đường hành lang trong bệnh viện đã lấp ló chút nắng sớm. Bệnh nhân có vẻ không nhiều, bởi thế cô mới có thể đường hoàng mà cảm nhận những “cảm giác” mới lạ khi đi qua mỗi căn phòng. Trước cửa khu phụ khoa, có một ông bố lo lắng đến độ khóc lóc như một đứa trẻ khi đứng trước phòng mổ của vợ mình. Ông ấy oà lên, nhìn như sắp xỉu đến nơi rồi ấy, phải có mẹ của mình ở bên cạnh mới đứng vững nổi. Mà bên cạnh niềm vui ấy có xen vào một sự tuyệt vọng khi một cô gái, khi vừa nhìn thấy bác sĩ bước ra với vẻ “ Chúng tôi rất tiếc” thì thế giới xung quanh cô dường như sập xuống, nhưng lạ thay, cô không khóc. Phải trải qua những gì khi người thân mất mà có thể không khóc? Liệu còn có ai khóc vì cô được nữa không?...
Đứng trước hai sự kiện trong vô vàn những điều đang xảy ra trước mắt cô, Châu Sa nhận ra đó chỉ là điều tất yếu. Đôi lúc, chúng ta không thể trách cứ số phận của mình được. Bởi thế sự sống khởi đầu là cái chết, kết thúc cũng là cái chết. Khi ai đó chết đi, sẽ có sự sống khác bù vào và cứ luân chuyển như thế. Điều quan trọng là khi ta biến mất khỏi thế gian này, hình bóng của ta vẫn còn trong trí nhớ của ai đó, tức là ta vẫn còn “ sống” , một cách tươi đẹp nhất . Còn Sa? Thì chìm trong vô vọng, có lẽ khi cô chết cô sẽ chỉ trở thành chất dinh dưỡng cho sinh vật phát triển thôi, đơn giản chỉ thế thôi..
Nhanh chóng gạt đi sự mơ hồ, vì đằng trước đã nháo nhào tiếng của đám con nít rồi, Sa hí hửng đi vào nhưng bỗng cô khựng lại trước cửa vì người ở trong đó là đứa em trai của cô. Người cô không muốn nhìn thấy nhất lúc này lại đang ở đây ư, lại còn trong lớp của trẻ mồ côi nữa. Thật sự là vậy sao, thế Sa cũng là trẻ mồ côi?
Gia đình đã làm gì với nó thế này, đáng lẽ ra nó phải nhận được những thứ tốt hơn chứ. Từ lúc sinh ra, nó đã phải khóc cùng với tiếng cãi vã kia và Sa phải bế nó qua hàng xóm để ngồi nhờ, cô bé sợ những mảnh vỡ của bát, dĩa sẽ văng vào mắt nó. Nó đã là người đứng bên cạnh cô, xoa lấy đôi tay run run vì nhói đau kia và nói rất hồn nhiên rằng “ Chị đừng khóc nữa mà!”, nó cũng chưa bao giờ xin xỏ hay khóc vì điều gì trước mặt bố mẹ cả, vì nó biết nếu làm như thế , nó sẽ bị đứng trước cửa nhà cả đêm. Vậy mà bây giờ, đứa em trai ngoan ngoãn này lại bị bỏ rơi và biến thành đứa trẻ mồ côi trong mắt người khác trong khi cha mẹ nó còn sống sao?
Sa lại thấy nhói ở tay, cô nhìn đứa nhóc đang chơi thứ đồ chơi cùng với đứa nhóc trạc tuổi, trông nó vui vẻ hơn bao giờ hết . Cô thực sự cũng đang cảm thấy hoảng loạn đây, thế mà cảm giác ấy bị đứt quãng bởi cô nắm chặt bàn tay nhói đau đến mức rỉ máu ra rồi.
Trông thật khó coi!
- A, chị hai !
Cô bé choàng tỉnh lại sau một hồi vật vã với dòng suy nghĩ rối loạn trong đầu, đáng ra khi thấy đứa em của mình, cô phải chạy lại mà ôm lấy nó, mà dỗ dành nó, nhưng bản thân cô lại không có tư cách làm việc ấy. Thế mà nó lại nhận ra chị của nó ngay từ đầu, cô cảm thấy mình còn không bằng một đứa trẻ.
Còn thằng nhóc, nó thấy chị nó mặt tái nhợt, đôi bàn tay run run i như khoảnh khắc lúc ấy, đáng ra như mọi lần, nó sẽ lại nắm lấy tay chị nó, nhưng lần này nó không làm như thế nữa. Có thứ gì đó mách bảo nó phải làm như vậy...
Tuy là thế , Sa vẫn không khỏi lo lắng cho nó, muốn hỏi sự tình ra làm sao, nó không xứng đáng bị đối xử như thế..
- Em lại đây!
Cậu bé dường như không còn chút do dự gì nữa, ném món đồ chơi đang cầm trên tay mà vội vã chạy lại chỗ chị nó, như đây là giây phút cuối cùng trước khi hai người chia ly.
- Sao em lại ở đây? Mẹ... đâu?
- Mẹ nói với em, mẹ phải đi làm xa để kiếm tiền nuôi hai chị em mình. Chị về đằng ấy phải sống thật tốt nhé, cô chú đã nhận nuôi em rồi, em hứa sẽ ngoan, sẽ kiếm thật nhiều tiền về cho mẹ, cho chị!
Những lời nói nghe thật trong trẻo nhưng thứ ánh sáng tinh khiết ấy lại sắc như ngàn con dao găm đâm vào trái tim của Sa. Thằng bé phải có một gia đình tốt hơn thế. Cô chú là người như thế nào, là những người mà Sa chưa từng gặp sao ? Hay họ là những người từng đến nhà mình để giải quyết món nợ kia của bố mẹ?
Thật khó để nói ra, liệu Kim có nhận nuôi thêm em trai của cô không, chẳng phải đó là một yêu cầu quá lớn đối với một đứa như cô, người không có quyền gì để yêu cầu ở đây?
- Em đã gặp cô chú chưa?
- Dạ rồi! Em gặp họ qua điện thoại đấy, cô chú tốt bụng với em lắm, hứa sẽ mua cho em nhiều đồ chơi nhưng bây giờ cô chú tạm gửi em ở đây vì họ đang ở nước ngoài chưa về.
À ra thế, ở nước ngoài sao, chắc họ cũng có điều kiện tốt, không biết họ đối xử như thế nào với thằng bé, nhưng nó là một đứa trẻ ngoan, sẽ không xảy ra điều gì đâu nhỉ?
Sa bỗng nhẹ bẫng đi một phần nhưng vẫn không biết trước được điều gì cả, cô bé hiện giờ cũng không thể chăm sóc cho đứa em của mình, cô chẳng thể làm gì cả...
- Em vào mượn hộ chị cây bút với xin cô giáo một mẩu giấy nhé!
Thằng bé chạy lon ton vào phía bên trong, lễ phép hỏi giáo viên của mình. Sa cảm thấy may mắn khi đứa em của mình chưa bị “tha hoá” như cách mà cô nghĩ.
- Đây ạ!
Cô bé ghi vào mẩu giấy số điện thoại của mình và tự hứa rằng phải bảo vệ cái điện thoại ấy bằng bất cứ giá nào.
- Khi nào em về nhà mới, hãy gọi cho chị nhé, chỉ trong trường hợp cô chú cho phép thôi, còn lại không được tự ý đâu. Từ giờ đến lúc cô chú về, chị sẽ thường xuyên qua đây gặp em, nhất định phải ngoan đấy !
- Dạ !
Theo như “ kế hoạch” Sa sẽ ở lại chơi một lát nhưng mất hứng rồi, tuy việc gặp lại em trai không đúng như dự kiến nhưng ít ra điều đó khiến cô giảm bớt phần nào những thắc mắc mấy ngày nay.
Ơ!
Chưa kịp bước thêm bước nào, Sa lại thấy cậu trai kia cũng đang đi về phòng thì phải, cậu ta vừa mổ xong mà vẫn chịu khó đi đứng phết, nhìn trông không ốm yếu là mấy. Cô định chạy lại chỗ cậu, nhưng lại thấy mối quan hệ giữa hai người chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi. Tuần sau cậu ta sẽ được xuất viện, cô sẽ đi đâu đó mà có thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa, tốt nhất là hạn chế tiếp xúc lại.
- Nè ,cậu đứng đó làm gì thế?
Ủa? Cậu ta thấy mình đứng đây nãy giờ sao? Trông mình có giống một con ngốc không chứ?
- À tôi vừa trong đây ra – Cô bé nhanh chóng chạy lại bên cạnh, hướng mắt vào cục bột to tướng trên cánh tay cậu.
- Cậu vừa phẫu thuật xong mà còn khoẻ quá nhỉ?
Chẳng phải gần quá rồi sao, hay hôm nay nàng có chuyện vui gì đó, cậu chưa bao giờ thấy cô bé vui vì chuyện gì cả, nhưng việc cô chạy lại gần cậu cũng đủ khiến cho người ta bất ngờ lắm rồi!
- À ...a tớ khoẻ bẩm sinh mà...
Tên này bị doạ cho đến ngốc rồi thì phải!
-Ừ muốn tôi xuống canteen mua đồ cho cậu không?
- Cậu mua cho tớ thật á?
- Chắc chắn phải có tiền cộng tiền công rồi ...Aizz ước gì có đại gia bao nuôi nhỉ?
Khang im lặng một lúc, hình như cô vừa động chạm đến chuyện gì đó mà cậu không muốn nhắc tới rồi!
- Tớ nghĩ tớ có thể làm tên đại gia đó! – cậu lẩm bẩm
- Cái gì cơ ?
- A không..
- Ôi trời, tôi đùa cậu một tí thôi, đi về phòng nào!
Ơ ý cậu đâu phải vậy, cậu cũng muốn thử cảm giác có người mua đồ cho mình mà, cho dù là có phải trả tiền cho việc đó đi chăng nữa..
- A Sa đấy à, cô đang đi tìm cháu đây!
Bác sĩ Kim từ xa đi tới , miệng vẫn nở một nụ cười như thường ngày nó vẫn thế.
- Cô tìm cháu có chuyện gì ạ?
- Cùng đi ăn trưa chứ sao!
Cậu trộm nhìn qua người đứng bên mình, lại còn tự nhẩm đi nhẩm lại cái tên ấy “Sa”.
A gì đây , mặc dù đây là cơ hội tốt để nói chuyện đó nhưng không phải trong tình cảnh như thế này chứ!
- À còn , mẹ cháu đang tìm cháu đấy.
Cậu giật mình, cúi đầu lia lịa rồi chạy đi mất...
Sa cùng cô Kim đi ra ngoài cổng bệnh viện, nhưng bình thường phải xuống canteen chứ nhỉ?
- Hôm nay thực đơn dưới đó không có những món cô thích, nên mình đi ra ngoài ăn cho thay đổi không khí nhé!
-...
Kim dường như có thể đọc vị của cô bé, lúc nào cũng thế, hay những câu hỏi kia đã hiện hết trên mặt cô rồi. Sa vừa bước ra ngoài cổng đã thấy dòng xe chạy tấp nập, tiếng còi xe nô nhau mà vang lên như đàn ong vỡ tổ, tiếng con người cười nói với nhau nghe có chút vui vẻ nhưng cũng có chút chán nản trong đó, và cô bé cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình.
Ôi thật là ,nãy giờ Sa mải mê suy nghĩ xem nên nói với Kim như thế nào mà quên cả thay đồ, đầu còn chưa kịp chải, nhìn có giống vừa trốn khỏi trại điên không kia chứ!
Bỗng nhiên vị bác sĩ cởi chiếc áo jacket của mình khoác lên người Sa, tay thì vuốt vuốt mái tóc của cô gọn qua mang tai, rồi kéo cô ngồi vào quán ăn gần đó lúc nào không hay. Cô nhóc lần đầu cảm nhận được sự ân cần ấy, nên tay lại có chút nhói...
Trong lúc Kim đang gọi món, Sa căng thẳng đến nỗi cứ bấu vào tay của mình, như thế mới bớt nỗi nhói đau.
- Cô Kim... Cháu muốn nói chuyện này..- Sa không còn đủ kiên nhẫn để đợi nữa.
- Ừm cháu cứ nói đi! – Vị bác sĩ vẫn nở nụ cười như thế
- Về đề xuất lần trước..cháu... muốn về nhà với cô.
Sa vừa nói gì vậy chứ? “ Nhà” sao? Tuy vẫn chưa muốn nói ra điều này , nhưng cô có cảm giác an toàn khi ở bên Kim, có lẽ chỉ điều đó cũng khiến cô tự thấy nơi đây là nhà rồi.
Nhưng Kim thì sao ,cô ấy dường như im lặng như muốn đợi xem phản ứng tiếp theo của Sa là gì.
- Chỉ...chỉ cần cô nuôi cháu, cháu hứa sẽ học thật giỏi, sẽ lau nhà, rửa bát, quét dọn.. và cũng sẽ kiếm thật nhiều tiền nữa.
Kim lúc này lại cười một cách mãn nguyện rồi, con bé thật là người có bản lĩnh, chưa gì đã tính đến chuyện mà nhiều người lớn còn chưa làm được ư.
- Được rồi, sau khi ăn xong, cô sẽ nói chuyện này với cháu sau nhé!
...
Updated 32 Episodes
Comments
Griselda 에코
Chương này cảm xúc hay lắm nè
2023-08-02
1
SOFIA ♡ Zia
Chương này tớ thấy cảm xúc dâng trào nè
2023-07-30
1
ყսս🥀
1 chương khá dài, fan chắc sẽ vui đây
2023-07-04
1