Chương năm : Cậu có bạn chưa?

Châu Sa nằm trên giường với một tâm trạng rất “ba chấm” vì cô vừa được đồng ý nhận nuôi, tức là sau đó cô sẽ sống cùng nhà với người khác, sẽ phải đi học lại, có khi lại phải tiếp cận thêm những mối quan hệ mới nữa, tuy là cô không có mống bạn nào hồi còn đi học, nhưng không thể phủ nhận “ sức mạnh” của các mối quan hệ khủng khiếp đến thế nào. Không có bạn cũng được, ít nhất cũng phải có các mối quan hệ xã giao .

Sa nhìn sang phía Khang, chỗ đó, như thường ngày, lại ồn ào như vậy, nhưng hôm nay có một người khác tới, không phải là bố cậu hay những người họ hàng kia, mà là một cậu bạn trạc tuổi cậu. Cậu ta trông có vẻ rất vui khi được gặp lại Khang và Khang không có vẻ gì là khó chịu, hình như hai người họ là bạn thân?

Cúi gằm mặt lưỡng lự một chút, rồi cô vớ lấy cuốn sách của mình đi lên sân thượng đọc. Vừa đi ngang qua hành lang, cô lại nhìn thấy phòng của những bệnh nhân ung thư. Chắc chắn là sẽ chẳng có ai đề tên phòng bệnh như thế cả, nhưng những con người ở bên trong ấy với vẻ ngoài hoàn toàn khác, trông họ vui vẻ đến lạ thường.

- Chào cậu!

Sa giật mình, nãy giờ cô đứng trước cửa phòng nhìn vào trong thật lâu lúc nào không hay.

- A..ừm chào cậu!

Cô nàng hấp tấp cúi đầu đến đánh rơi cả cuốn sách trên tay, khi vừa vươn tay ra thì đã có một bàn tay khác kịp với lấy.

– Bọn tớ đang thảo luận một cuộc trao đổi sách đấy, cậu muốn tham gia chứ?

Cô không chắc mình thực sự có khả năng để thảo luận về vấn đề này, vì mỗi lần Sa đọc một quyển sách khiến cô xúc động quá mức, cô đều nhói ở tay đến mức kinh khủng, đến mức phải ghì chặt, bấu vào nhau đến mức thâm tím. Điều đó khiến Sa trong mắt mọi người là một “ đứa không nên động vào”. Nhưng thấy những nụ cười ấy, cô không dám từ chối, đành đi vào vui vẻ chấp nhận mặc cho điều gì tới sẽ tới.

- Cậu ngồi bên cạnh tớ này, để tớ giới thiệu tên từng người cho cậu nhé! Đằng ấy là Súp Lơ , bạn kia là Bắp Cải, tớ là Cá Hồi , còn chị ấy là Diếp Cá đấy!

Cô bạn ấy để lại cho Sa một khoảng trống lớn trên giường, tấm chăn mỏng được gấp gọn đặt ngay đầu giường tạo thành một chiếc gối tựa lưng đẹp mắt, trông tổng thể thật chỉn chu và thoải mái.

Hương nhài làm cô chợt giật mình. Căn phòng không quá lớn và họ ngồi trên bốn chiếc giường đối diện nhau hệt như đang tham gia một buổi họp tại câu lạc bộ sách. Những ánh nhìn thuần khiết ấy, họ gửi vào từng trang sách một hy vọng lớn lao và không biết tự lúc nào, Sa đã bị cuốn hút theo bản năng mà ngồi xuống ngoan ngoãn.

- ...

- Cậu thắc mắc đúng chứ, có người nói bọn tớ hãy lấy biệt danh từ những thứ mình không thích, để biến nó thành thói quen sau đó sẽ thích thôi. Còn cậu?

Một cậu bạn khác nhanh nhảu đáp lời

- Cậu có ghét thứ gì giống tớ không? Nói thử đi!

- ... Tớ ghét cà rốt.

- Ok vậy giờ bọn tớ gọi cậu là Cà Rốt nhé!

Sa tự nhiên không còn ghét kiểu tên gọi này nữa.

- Cậu nói về quyển sách của cậu đi!

Cô bé bỗng khựng lại trước ánh mắt tò mò của tất cả mọi người, cuốn sách này Sa bỏ dở rất nhiều vì không có thời gian để đọc, cô bị cuốn hầu hết thời gian vào chiếc điện thoại của mình, buổi đêm là lúc yên tĩnh nhất lại phải nghe thấy những âm thanh khó chịu kia, cũng chẳng còn màng đến sở thích của mình nữa. Cho đến tận bây giờ khi có người bảo cô giới thiệu, thì lại phải lật lại xem quyển sách ấy tên là gì.

- Thực ra tớ mới mua quyển sách này thôi, định lên trên sân thượng đọc, các cậu cứ giới thiệu về sách của mình trước đi.

- Haha.. Được thôi, tớ cũng có đầy quyển mới mua còn chưa đọc tới ấy!

- ...

- Chị trước nhé, chị đang đọc quyển sách “Hoàng tử bé” của Antoine de ... xem nào...Saint-Exupéry, có một câu trích rất hay như thế này : “Loài người bây giờ không còn đủ thì giờ để hiểu cái gì hết. Họ mua các vật làm sẵn ở các con buôn. Nhưng vì không ở đâu người ta bày bán bạn hữu, nên loài người không có bạn.”. Bọn em hiểu về điều này không?

- Em! – Người bạn nhanh chóng giơ tay cao.

- Ok Súp Lơ trả lời đi.

- Em nghĩ là kết bạn rất khó thế nên không có người bạn nào từ trên trời rơi xuống mà hợp với mình cả. Đúng không ạ?

- Một phần thôi nhóc ạ! Câu này chỉ là cảm nhận của riêng em thôi nên không xét đúng sai nhé, nhưng nhóc trả lời mơ hồ quá đấy!

- Cà Rốt , em hiểu câu này không?

Sa sực tỉnh lại, cô mới nhớ ra mình có loại biệt danh như thế. Khi vừa nghe câu nói đó, cô bé mới thấy có điều gì giống mình lắm, như đang nói về mình vậy, loại cảm xúc trong cô hiện giờ đúng là không thể nói ra bằng lời.

- Theo em thì Súp...Lơ cũng có ý hay đấy ạ! Để có một người bạn hợp với suy nghĩ cũng như tính cách của mình thì rất khó, thậm chí nó cần một khoảng thời gian rất dài để tiếp xúc, trò chuyện và thấu hiểu lẫn nhau, thậm chí chấp nhận đồng hành cả một quãng đường dài với chúng ta...

- ...

- Trước dòng chảy của xã hội thì con người luôn để ý đến cái lợi ở trước mắt, những điều “ có sẵn” không cần phải mất nhiều thời gian công sức để có được. Vậy nên con người mới không có bạn, vốn dĩ chẳng ai dành cả cuộc đời mình cho một người bạn cả...

Cả phòng ngồi nhìn nhau, xong lại quay sang nhìn Sa. Cô bé biết ngay, ngay từ thái độ cũng như lời nói của cô bé người ta đã thấy được một con người nhàm chán không có tí sức sống nào rồi, thậm chí còn tiêu cực thái quá nữa chứ. Nhưng bỗng mọi người “ ồ” lên.

- Cậu nói hay lắm đó!

- Bọn tớ ở đây ...nói thẳng ra là bị mắc kẹt lại với nhau, bởi thế mới có thời gian để trò chuyện, tìm hiểu và giờ trở thành những người bạn tốt, chắc có lẽ sẽ cùng đi tới cuối đời..

- Cà Rốt à, chị nghĩ em sẽ sớm tìm ra một người bạn đi cùng em đến cuối đời thôi, dù xã hội này có ra sao, dù người ấy xuất hiện muộn đến nỗi em bốn mươi tuổi luôn rồi thì cũng sẽ có mà.

- Cái chị này đùa kì cục vậy...!

Mọi người có vẻ phản ứng khác với Sa nghĩ, bởi bình thường “ họ” sẽ nhanh chóng đổi chủ đề ngay, đây là lần đầu có người nghe cô nói nhiều đến như vậy. Và rốt cuộc thì tay cô cũng có chút nhói thật đấy, chỉ là không còn dữ dội như những lần trước thôi...

Hàn huyên đến gần chiều tối, cô bé mới nhanh chào mọi người rồi đi về phòng.

Phòng đã bật đèn rồi, đối diện giường của Sa, người mẹ đang đút cho em bé vài thìa cháo, nó ăn ngoan. Còn cô gái bên kia thì vẫn cứ bấm điện thoại như vốn dĩ. Và Khang, tối nay không có ai ở lại với cậu ta sao? Trên bàn cậu chất đầy trái cây, hộp đồ ăn và một đống sách nữa. Sa lại vừa thoáng nghĩ đến “ Hội sách” kia.

Minh Khang nằm bấm điện thoại trên giường bệnh nhưng cái cảm giác có người nhìn mình là không bao giờ cậu cảm nhận sai được, kinh nghiệm hết cả mà. Mặt cậu có đỏ lên không nhỉ? Khang tự hỏi. Mà cậu cũng không biết rằng khi nào mới có thể đường hoàng để ngồi nói chuyện với cô đây, thời gian còn lại ở đây quá ít, mà còn chưa được biết thông tin gì từ cô ngoài cái tên cả.

Sa quay sang bàn mình thì thấy có một hộp thức ăn cùng mẩu giấy note dán lên đó.

“ Đêm nay cô trực đêm tại bệnh viện, cháu có thể đến bất cứ lúc nào nghen! Và nếu được thì đưa Khang đi cùng nếu muốn nhé^^”

Gì chứ, mình có phải người trông trẻ đâu!

Sa ngồi xuống giường, mà mắt vẫn ghim vào tờ giấy. Định sẽ ăn bây giờ rồi nhưng có người nào đó cứ nhìn về phía này nên không nuốt nổi.

Thật là bực mình, có gì thì nói ra đi chứ cứ nhìn nhìn khó chịu thấy mồ.

Cô bé thẳng thừng cầm hộp cơm qua phía cậu ta, khiến Khang có chút dè chừng. Sa đưa ra trước mặt cậu rồi nghiêm giọng nói

- Ra sân sau ăn không?

Khang mừng rớt nước mắt vì điều này cũng đã kết thúc rồi. Mặc dù người chị bị tai nạn xe ở phía đối diện đang cau mày trước sự ồn ào bên đây nhưng cũng mặc kệ vậy.

- Em xin lỗi ạ! ...Mình đi thôi.

Gì chứ?

...

Dưới ánh đèn le lói trong khoảng sân rộng của bệnh viện, người ta không mấy ai ngồi ngoài đây vì thử tưởng tượng xem, khung cảnh thật u ám và ghê rợn. Chọn lấy một chỗ sáng nhất, Sa chạy vọt vào ngồi để giữ chỗ, còn người đang phải băng bó kia thì đi chậm rãi nhìn theo từng cử chỉ của cô.

- Cậu chậm thật đấy, bị thương ở tay chứ có phải ở chân đâu!

- À...

Khang nhanh chóng đến ngồi đối diện Sa, chưa kịp để ý đến xung quanh, giờ mới thấy đây giống như một buổi hẹn hò hai người vậy. Cậu trai lúng túng đặt thứ đồ lỉnh kỉnh đang cầm trên tay lên bàn, không dám nhìn trực diện vào cô ấy trong khi thứ cô thực sự chú ý lại là đống đồ đó.

- Cậu có cần tôi mở ra hộ không?

- A không đâu, tớ có thể tự mở...

Gì đây? Một sự im lặng ngăn cách giữa hai người, một bên thì sợ sẽ làm phiền người kia, còn một bên thì khó chịu trước sự “ khách sáo” này.

Riêng Sa, lần đầu tiên cô được tiếp xúc với một cậu trai trạc tuổi mình.

Liệu lần này ở khoảng cách gần như vậy rồi thì Khang sẽ thấy mình thực sự xấu xí chứ?

Cô bé lại nhói tay đến mức bất giác bấu vào, lần này cô không giấu đi mà cứ để đấy cho cậu ta thấy sợ luôn.

- Tớ xin lỗi!

Ơ?

- Tớ vẫn còn khá khó khăn trong việc kết bạn, nên là cậu bỏ qua cho tớ nha.

- ...

- Còn chỗ kia, đau lắm đó!

Khác với cô nghĩ quá...

- Không sao, tôi bị con muỗi cắn vào đầu ngón tay thôi.

- ...

- Còn cậu không cần phải sợ, sau này không gặp lại nên tôi không bắt nạt cậu đâu, coi như tôi tử tế chút đi.

Cái gì? Không gặp lại? Đây đâu phải là điều Khang muốn, thà cậu bị cô bạn này suốt ngày đeo bám bắt nạt còn hơn.

- Vậy cậu giúp tớ nhé?

- Ừm ..

Ui cậu ta toàn đồ ngon thôi, đích thị là nhà giàu rồi!

Trông Sa vô tư như thế nhưng Khang thì lại vắt óc lên suy nghĩ xem nên nói gì với cô.

- Cậu biết gì không, cậu là người đầu tiên giúp đỡ tớ nhiều đến thế đấy!

- Hả? Tôi giúp gì được cậu?

- Chắc là không giúp đỡ tôi vì vật chất..nhỉ? – Cậu nhún vai và rồi cũng ngán ngẩm bởi thứ mình vừa thốt ra.

Ôi trời, câu nói đó khiến Sa chột dạ mà rụt cả tay vào, không dám mon men đến đống đồ ăn kia nữa.

- À ừm, có vẻ trong mắt cậu tôi là người tốt nhỉ.

- Không đâu!

- ...

- Chả có người tốt nào lại đi làm đau chính mình cả, thật đấy.

- Lại văn thơ rồi...

Cậu muốn ngăn chặn suy nghĩ của Sa về sự thật ấy, tiện tay nhón ngay quả dâu to nhất, đưa ra trước mặt cô.

- Tặng cậu! Coi như quà làm quen.

- Ai thèm làm quen với cậu chứ... dâu này không tính tiền nhé!

- Tôi nghiêm túc đấy!

Cô bé sững người ra, tự nhiên từ trên trời rơi xuống lại có một người muốn làm quen với mình dù mình chẳng liên quan gì đến người ta, nghe như phim viễn tưởng ấy, nó chẳng bao giờ có thật. Hay cậu ta là kẻ lừa đảo?

- À ừ ...nhưng mà cậu cũng sẽ sớm xuất viện thôi, tôi không có gia đình, không có bạn bè..

- Thậm chí tôi còn có thể làm tổn thương cậu, hay giết cậu đấy. Vẫn muốn làm quen à?

Khang nhìn vào cục bột to tướng trên tay mình, mắt loé lên một ý nghĩ sâu xa.

- Ừm, tôi sẽ chờ.

- Chờ cái gì?

- Chờ cậu giết chết tôi...

Tên này điên, điên thật rồi, còn điên hơn cả cô nghĩ.

- ...Không cần phải tiêu cực như thế...ờ thì quen thì quen.

- Cho...cho tớ số điện thoại cũng được.

- Ừ ăn xong đi rồi tính.

- Tớ không thuận tay trái, không gắp đồ ăn được.

- Vậy nhịn đi!

- ...

Và rồi cậu bật cười, cười nắc nẻ đến độ kéo theo tâm trạng của Sa cũng trở nên thoải mái. Cô ngả người ra đằng sau ngước nhìn lên trời, dù đêm nay chẳng có ngôi sao nào nhưng lại đủ để cô tưởng tượng ra chúng.

...

Khang cuối cùng cũng xin được số điện thoại của Sa, không biết đây có phải số giả không nhưng cậu cũng đã cảm thấy rất vui vì cô đã chịu chia sẻ một thứ gì đó.

Còn Sa? Mặc dù đã kéo rèm vào rồi nhưng vẫn còn thấy le lói chút ánh sáng ở phía bên kia, cô thực sự đã cho cậu số điện thoại như cô cho đứa em trai mình và hy vọng rằng cậu ta sẽ quên bẵng đi. Thà đừng xuất hiện còn hơn!

Cậu ta đã làm nổi lên chút hy vọng tưởng chừng đã bị dập tắt từ lâu. Cô vốn bình thản như vậy, không cần một ai xuất hiện để làm thay đổi bản thân mình nữa, mặc dù biết sẽ ít thời gian nữa thôi, họ sẽ rời đi nhưng cô vẫn cứ để đấy, coi như đòi hỏi chút quyền lợi cuối cùng cho trái tim đã mục rữa, thối nát của mình...

Hot

Comments

SOFIA ♡ Zia

SOFIA ♡ Zia

Văn diễn tả ổn nè, tác giả ơi ❤

2023-07-30

1

Bảo Phương

Bảo Phương

giống học văn dữ:))

2023-07-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play