Monachopsis.
*Choang*
Tiếng đập vỡ như thường lệ lại vang lên từ dưới phòng khách. Còn trong căn phòng của cô thì tối đen, duy chỉ còn thứ ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại nhỏ kia. Cô đang khóc. Nhưng cô không khóc vì thứ âm thanh đó, mà chỉ vô tình lướt qua một đoạn nhạc khá buồn thôi.
Châu Sa bỏ chiếc điện thoại xuống, miệng lẩm bẩm một vài từ không rõ. Gạt đi nước mắt, cô ngồi trên giường thờ thẫn trong khi những thứ tiếng chửi mắng inh ỏi dưới kia đang làm cô phát rồ lên trong thâm tâm.
Tiếng bước chân ngày càng lớn hơn, có vẻ là nó hướng đến phía căn phòng của cô thì phải. Và cũng như thường lệ thôi, việc đầu tiên cô làm là giấu chiếc điện thoại đi, nếu không nó sẽ tan tành mất.
*Cạch, rầm*
- Con khốn kia!!! Mày chết đi là vừa..hic..
Người cha say xỉn kia dùng hết sức lực đạp tung cánh cửa. Áp lực nặng đến nỗi sàn nhà cũ kỹ có hơi rung, còn cô thì cố nhắm tịt mắt sau cái giật mình để trấn an bản thân.
Ông ta chắc không đứng vững nữa rồi nhỉ?
Sa nghĩ thầm, cô trông hơi cau có vì ông ấy đoán trúng phóc điều cô sắp làm rồi.
Chán thật.
Mùi rượu cứ thế xộc ra, lan khắp phòng, từng lời lẽ cay nghiệt cứ tuôn ra không ngừng nghỉ, quần áo xộc xệch, ánh mắt găm găm như thú ăn thịt người, chỉ muốn vồ lấy con mồi mà cắn xé. Thật là một cảnh tượng kinh hãi.
Thế rồi bất giác ông ta đứng dậy trên đôi chân loạng choạng kia, vớ ngay chiếc ghế bên cạnh ném về phía cô, cô không đỡ, như thể đã chờ việc này từ rất lâu.
- Mày chết đi..chết đi ...hic ...mày làm khổ đời tao..hai mẹ con mày chết đi!
*Rầm!!!
Chiếc ghế gỗ sửa đi sửa lại nhiều lần vì không có tiền mua mới bỗng chốc gãy làm đôi. Ôi người mẹ đáng thương của tôi, sao bà có thể chạy lại đỡ cho tôi phát đấy vậy chứ? Lão già khổ sở quỳ rạp xuống van xin, chà xát đầu gối xuống nền đất trên cái quần rách rưới. Người mẹ liền đưa ánh nhìn thù hằn ra đằng sau.
- Mày còn ngồi đấy à, sao mày cứ thích làm khổ mẹ thế, mày giết mẹ mày đi cho rồi.
Tôi thực sự không biết phải làm gì với trường hợp này nữa, nếu tôi nghe lời bà ấy thì chắc tôi sẽ phát điên truớc lời phán xét, chửi rủa của xã hội này mất. Chắc chỉ khi tôi chết, cuộc sống có lẽ sẽ yên ổn hơn..
Vô vàn câu hỏi đặt ra trong đầu cô. Sa bỏ lại cái cau mày khó chịu rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng mặc cho tiếng chửi bới vẫn ở sau lưng. Hôm nay may ở chỗ là ông ta say đến nỗi không thể kéo cô lại và đánh cô được. Cô có vẻ tự mãn.
Sa đi xuống bếp cầm con dao, ngó nghía nó đến nay là lần thứ chín mươi, nhưng lần này thì khác, đôi tay gầy không giấu đi được sự sợ hãi. Và cho đến khi những bước chân vội vã vang lên khắp căn nhà, Sa không do dự rạch một đường từ khuỷu tay xuống đến tận bàn tay. Cô nhói lắm, nhưng cái cảm giác sung sướng khi sắp được thoát ra được khỏi nơi khốn nạn này thật tuyệt vời... Để nhanh không còn phải chịu đựng cơn đau ấy nữa cô nhanh chóng kết liễu đời mình. Thế mà ...Đó chỉ đơn thuần là vết cứa ngang qua gò má khi mẹ cô giật con dao ra, giọt máu rát như thiêu đốt và cô thấy sự kinh hãi trong mắt bà. Xung quanh mờ dần, có thể không còn hy vọng nữa, trước khi ngất cô còn kịp nhìn thấy bóng dáng mẹ. Chắc hẳn cô đã hạnh phúc hơn bao đứa trẻ mồ côi ngoài kia rồi.
................
Có chút ánh sáng , chắc là chết rồi nhỉ? Tưởng rằng khi người ta chết , xung quanh họ sẽ chẳng còn gì kể cả bóng tối ấy chứ. Chắc có ai đó thương xót cho cuộc đời của mình chăng?
Nhưng dường như Sa không muốn chấp nhận thực tại rằng cô vẫn đang còn sống, cô nghe thấy mùi thuốc tẩy loại mạnh quen thuộc nơi bệnh viện cô hay tới , cô cảm nhận được ngón tay mình có chút ấm nóng từ ánh sáng hắt qua ô cửa sổ , cô nghe được những tiếng con người – một thứ tiếng cô không muốn mình nghe được..
Có vẻ như cái mạng này..
Đang có chút hụt hẫng, cô nghe thấy tiếng khóc của mẹ mình khi nghe bác sĩ nói nhịp tim của cô đang khá yếu. Sa biết chứ, cô biết là mẹ là người đã hiến máu cho cô rất nhiều lần khi cô có những hành động dại dột như thế, bố cô luôn là người đóng tiền viện phí để cô có thể nằm trong một bệnh viện tốt như vậy và cả những người họ hàng của cô thì luôn là người động viên bố mẹ cô, chăm sóc, giúp đỡ cho họ rất nhiều.
Chắc ai cũng nghĩ cô sướng lắm ấy nhỉ? Có được sự chu cấp như thế chẳng phải rất ngầu sao, như nữ chính trong mấy bộ truyện ấy . Sa cứ thắc mắc suốt sao họ không để cho mình chết? Có lẽ là có lí do hết..
Để tôi kể cho bạn nghe một chút về Châu Sa.
Từ nhỏ cô đã bị bạo lực gia đình, chắc cũng vào khoảng bốn tuổi, con bé đã đứng lên để bảo vệ mẹ của mình trước ông bố say xỉn đấy, dũng cảm đúng chứ? Cô bé đứng chắn cho mẹ ngay cả khi bị hất sang một bên, mẹ không những không bảo vệ cô mà còn đuổi cô đi và mắng cô là thứ vô dụng trước mặt nhiều người. Đúng, trước mặt nhiều người đấy, ý tôi là những người hàng xóm đã cố can ngăn mấy lần nhưng không thể, vì ông đã cầm dao doạ họ những mấy lần rồi.. chắc là họ chỉ đứng đó đề phòng trường hợp cấp bách thôi nhỉ? Chắc vậy đấy, Sa rất thích những người hàng xóm của mình.
Từ nhỏ, trong mắt đứa trẻ, mẹ đối với cô giống như là một nữ siêu anh hùng, từ việc đứng lên chống trả lại người chồng của mình hay đến việc sáng nào cũng dậy sớm để đi làm, người ta bảo gì làm nấy, rồi tối muộn vẫn kịp về nấu cơm nhà trong sự lo lắng liệu tối nay có lại tiếp diễn chuyện như thế không.. Tuy giỏi như thế nhưng mẹ cô đâu phải là người hoàn hảo đâu chứ, đôi lúc mẹ cô cũng làm sai nên bị người ta khiển trách, chắc bởi vì vậy nên mẹ cô mới về mắng chửi cô giống như thế. Có phải mẹ làm như vậy để khiến mình hoàn hảo hơn không nhỉ? Cô bé tự hỏi.
Bố của Sa còn “vĩ đại” hơn thế, ông toàn đi xa làm những việc nặng, tuy tiền lương có chút ít ỏi nhưng ông thỉnh thoảng vẫn mua đồ chơi cho cô bé. Ông luôn cố gắng trở thành một người cha tuyệt vời nhưng khổ nỗi, khổ cho một đời con người khi ông cũng là nạn nhân của bạo lực gia đình, từ cái thời xã hội nam quyền đã khiến cho bao người cũng phải tan nát, điều đó cũng một phần ảnh hưởng tới tâm lý của ông, cộng thêm việc thường xuyên gặp áp lực trong công việc, cùng lời than vãn của vợ mình. Bởi vậy ông bầu bạn với rượu và thuốc, khi đó ông như biến thành con quỷ vậy, một bộ mặt khác... Sa sợ lắm, cô bé tối nào cũng không thể ngủ mỗi khi ông về muộn. Cô sợ mẹ cô sẽ bị đánh, cái bát cô thích sẽ bị vỡ, cái tủ đựng quần áo sẽ rối tung lên, sợ cả việc ông phát hiện ra chỗ mình giấu dao nữa.
Có lẽ Sa sợ cả đời với gia đình ấy, tuy vậy thì cô còn có một đứa em, khi thằng nhóc được sinh ra, nó ít gặp những chuyện mà cô bé gặp phải hơn, cô thương nó nhưng cũng không ít phần ghen tị với nó. Ghen tị chỉ là một chút thôi, cô thương nó nhiều hơn, cô sợ sau này lớn lên nó sẽ trở thành con quỷ giống bố, chỉ sợ nó sẽ giống như những đứa trẻ hư hỏng ngoài kia, sợ nó sẽ có những suy nghĩ giống mình..
Châu Sa sống cùng với nỗi ám ảnh, nhưng càng lớn, cô bé không còn sợ nữa mà dường như đã ích kỷ hơn cho chính bản thân mình. Cô nghĩ rằng mình phải ích kỷ thì mới có thể sống được trong gia đình ấy, trong xã hội ấy . Bởi vì cô không còn quan tâm đến điều gì nữa nên trong đầu cô mới có nhiều câu hỏi về giá trị của bản thân mình đến vậy. Điều gì để cô sống ?
Cô ấy học cũng rất giỏi, cô luôn nghĩ rằng mình sẽ cố gắng học thật nhiều để sau này kiếm tiền cho mẹ không phải khổ như thế nữa, để em trai có thể chú tâm học hành, để chữa căn bệnh quái ác cho bố. Cô học chỉ với một mục tiêu đấy thôi , chẳng còn gì nữa cả..
Thế nhưng sao không ai chịu hiểu? Cô cũng muốn được khen khi mình đạt điểm cao, cô cũng muốn được để ý đến dù chỉ một chút ..nhưng nó cứ thế nào ấy nhỉ, càng giỏi thì họ lại áp đặt rằng cô phải giỏi hơn nữa, chưa đủ với họ sao, xã hội là thế sao? Xã hội khiến cho bố mẹ cô phải như vậy? Mẹ cô nói cô vô dụng khi không làm được việc gì nên hồn, mẹ cô nói cô vô dụng khi cô không có nổi một người bạn, mẹ cô nói cô vô dụng khi bản thân không có lấy một ước mơ. Lại lần nữa, lại là những câu hỏi như thế, cô làm gì có bạn để tìm kiếm câu trả lời, làm gì có ai để an ủi cô một chút..
Con bé dường như lạc lối giữa vô vàn câu hỏi, nó không xinh đẹp sao? Nó hạnh phúc chứ? Nó có thực sự giỏi không? Nó có vô dụng không? Nó sinh ra để làm gì? Sống để làm gì?
Chuyện là thế đấy, bố mẹ cô không muốn cô chết có lẽ cô là hy vọng của cả nhà chăng? Cô sẽ là người giúp đỡ cho gia đình mình không còn khổ sở vấn đề tiền nong nữa, và hạnh phúc sẽ chẳng còn là gì xa lạ.
Đặt vào vị trí của con bé, nó ắt hẳn phải gánh vác rất nhiều...Còn bây giờ, chiếc giường nơi bệnh viện là chỗ tựa mềm mại nhất quả đất!
Updated 33 Episodes
Comments
linh4
đã xong ✔️
2023-08-28
1
Griselda 에코
chap đầu cuốn nha
2023-08-02
1
Griselda 에코
mà có 2 truyện hong bt like truyện nào nên tui like 2 bộ truyện của bà luôn nha
2023-08-02
1