Thiệu Huy sau khi chết lang thang vô định trong bóng tối, cậu hoảng sợ cố gắng tìm kiếm ánh sáng, dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi thôi cũng được. Nhưng cậu đi mãi đi mãi vẫn không thể tìm thấy, xung quanh như thể bị bao trùm bởi một màu đen tuyền khiến cậu hoàn toàn không thể nhìn thấy được khung cảnh xung quanh, cũng không thể nhìn thấy được chính bản thân mình.
Không biết cậu đã lạc ở đây trong bao lâu, cứ ngỡ bản thân mình sẽ mãi mãi bị nhốt ở nơi u tối này thì một luồng ánh sáng nho nhỏ bỗng nhiên xuất hiện trước mắt.
Nó lượn lờ vài vòng trước mắt Thiệu Huy như đang muốn thu hút sự chú ý của cậu, để rồi khi cậu nhìn nó thì nó lại bay đi như đang muốn trêu đùa.
Cậu hốt hoảng đứng bật dậy, cố gắng chạy thật nhanh đuối theo nó. Nó là niềm hy vọng cuối cùng của cậu, là ánh sáng duy nhất, cậu không thể để vụt mất nó được.
Thiệu Huy cứ chạy, chạy mãi theo nó.
Tưởng chừng như đã có thể bắt lấy thì nó lại đột ngột biến mất, thay vào đó là luồng ánh sáng chói chang thay phiên nhau chiếu thẳng vào mặt cậu.
*
*
*
"Thiếu gia, mau tỉnh lại đi thiếu gia!" Bên tai vang lên giọng nói chững chạc thật quen thuộc, cậu nhận ra giọng nói này, là A Phức.
Thiệu Huy choàng tỉnh, mở to mắt trừng trừng nhìn về phía gã khiến gã giật bắn mình bật ngửa về phía sao.
Rất nhanh A Phức liền ngồi dậy, gã tạm thời quên đi sự hoảng loạn đang không ngừng dâng lên trong lòng, lo lắng nhìn cậu hỏi: "Tỉnh rồi, thiếu gia, cậu có còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?"
Thiệu Huy lơ đi sự quan tâm của gã, khó chịu xoa lấy cái đầu đang đau nhức inh ỏi của mình.
Cậu, đang ở đâu đây?
Không phải cậu đã chết rồi hay sao? Nhưng tại sao lúc này lại còn xuất hiện ở đây, ngày chính căn phòng làm việc này? A Phức gọi cậu là thiếu gia thay vì đại thiếu gia. Chẳng lẽ...
...Mọi chuyện xảy ra khi đó chỉ đơn thuần là một giấc mơ?
Không, không thể nào!
Xúc cảm lúc đó quá chân thật, chân thật đến mức đến tận bây giờ Thiệu Huy vẫn còn có thể cảm nhận rõ mồn một cơn đau thấu xương khi bị viên đạn ấy bắn xuyên qua đầu.
Chẳng lẽ cậu đã trùng sinh?!
Nó... có phần hơi vô lí đối với một kẻ trước giờ chỉ tin vào khoa học như Thiệu Huy, trên đời này sao có thể xuất hiện chuyện đó. Nếu mà có cũng chưa chắc gì đã đến lượt cậu, một kẻ luôn bị chán ghét như cậu sao lại có thể may mắn được như vậy chứ!
A Phức chờ đợi một lúc lâu vẫn không thấy cậu đáp lại mình, thay vào đó cậu lại tập trung suy nghĩ đến một chuyện gì. Trong lòng gã không ngừng rung lên hồi chuông cảnh báo, run giọng hỏi: "T-thiếu gia, cậu làm sao vậy?"
Thiệu Huy lạnh lùng trừng mắt nhìn về phía gã, đáy mắt tràn ngập sự phẫn nộ, cậu vẫn còn nhớ như in những chuyện gã đã làm với mình.
A Phức là người lớn lên cùng cậu, mặc dù chỉ là người làm trong nhà thế nhưng vẫn cậu luôn xem gã như người thân, chưa từng khinh thường cũng chưa từng bạc đãi gã ngày nào, thậm chí còn rất tin tưởng san sẻ cho gã biết rất nhiều bí mật của mình. Nhưng từ khi kẻ ngoại lai đó xuất hiện, gã dần lộ rõ sự chán ghét đối với cậu. Những gì kẻ đó nói gã cũng tin, cái gì kẻ đó muốn gã cũng làm, kể cả là phản bội cậu.
Khi Thiệu Huy bị người vu oan, một tay gã đã nguy tạo bằng chứng để người khác có cơ hội buộc tội cậu, khiến cậu trở thành kẻ gian trong mắt mọi người.
Giờ lại ở đây tỏ vẻ quan tâm, đúng là kẻ giả tạo!
Nhưng về sau A Phức vẫn còn rất nhiều giá trị lợi dụng đối với cậu, ví dụ như góp một vai diễn "nho nhỏ" trong vở kịch hài hước của kẻ ngoại lai kia chẳng hạn.
Thiệu Huy không tiện cùng gã trở mặt thành thù ngay lúc này, sự phẫn nộ dưới đáy mắt cậu nhanh chóng được che đậy bằng vẻ hòa nhã mà bản thân vẫn thường hay thể hiện ra bên ngoài.
"Không có gì, em không sao, mà hôm nay ngày mấy vậy anh?"
Dù cho chuyện đó có là một giấc mơ thì cậu vẫn muốn đề phòng trước, không chừng lại có thể tránh được một kiếp nạn.
"Hôm nay là ngày mười lăm tháng ba năm hai không hai mươi thưa cậu."
Vậy là ba năm trước khi xảy ra sự việc, nhưng hôm nay lại chính là ngày kẻ ngoại lai kia xuất hiện.
Chết tiệt, cho dù có là trùng sinh cũng không thể để cậu trọng sinh sớm hơn một chút sao? Ít nhất là trước khi cha cậu phát hiện ra sự tồn tại của cậu ta, trực tiếp khiến cậu ta biến mất khỏi thế gian này mãi mãi.
Thiệu Huy nhanh chóng đừng dậy, cầm lấy áo vest rồi nhìn gã nói: "Đi thôi."
A Phức khó hiểu hỏi: "Cậu muốn đi đâu, chẳng phải chúng ta vẫn còn đang trong giờ làm việc hay sao?"
"Đừng lải nhải nhiều, nhanh chóng chuẩn bị xe trở về nhà!"
"À vâng, thưa cậu."
...
Quân khu phía Bắc - một nơi cách biệt với thủ đô.
Bên trong phòng, một người đàn ông trên người có đầy vết thương bất chợt giật mình tỉnh dậy. Vầng trán hắn ướt đẫm mồ hồi, ánh mắt xuất hiện đầy tia máu. Hắn gấp gáp bước chân xuống giường, bất chấp việc quần áo không chỉnh tề, gấp gáp chạy ra khỏi phòng.
Người cấp dưới đang đứng bên ngoài canh gác, thấy hắn đột ngột chạy ra bên ngoài như vậy thì lập tức đưa tay ngăn cản, không cho hắn tiếp tục chạy đi.
"Thượng tướng tại sao ngài lại ra đây? Vết thương trên người vẫn còn chưa lành, ngài lại muốn đi đâu?"
"Bỏ ra, tôi phải đi tìm em ấy, các người mang em ấy đi đâu rồi?"
Hắn tựa như kẻ điên, dùng sức đẩy mạnh người đang đứng chắn trước mặt mình qua một bên, sau đó lại tiếp tục hùng hổ chạy đi.
Một người cấp dưới khác nhạy bén nhận ra có chuyện không ổn, gã lập tức quay sang người bên cạnh dằn dò: "Mau gọi quân y đến đây!" Nói xong liền cùng những người xung quanh chạy đến ngăn cản bước đi của hắn.
Hắn vẫn cứ điện loạn vùng vẫy, mạnh bạo đá văng những kẻ cản đường mình. Nhưng bọn họ đều là quân nhân, vốn dĩ đã quen chịu đựng nên rất cố chấp, sống chết ôm hắn không buông khiến bước chân hắn càng trở nên nặng nề.
Bọn họ như một vòng lặp, ta ra sức đá còn ngươi lại đến ôm ta, phải mất một lúc lâu, quân y mới đến nơi.
Anh rút ra một ống tiêm từ bên trong hộp sơ cứu, trực tiếp tiêm thẳng lên tay hắn. Thuốc gây mê rất nhanh đã có tác dụng khiến tầm mắt hắn dần trở nên mơ hồ, nặng nề ngã xuống đất, may mà có người kịp thời đỡ lấy nên vết thương lớn ở bụng mới không bị nứt ra.
Sau khi tình hình đã ổn định, anh thở phào một hơi. Chưa dừng lại ở đó, anh lia mắt nhìn đến từng người một rồi mắng mỏ.
"Các anh bị ngốc hay gì vây? Nhìn thấy hắn như vậy đến cả đánh ngất cũng không biết làm sao?"
Một người trong số đó nhanh chóng đứng ra giải thích: "Tôi làm sao có thời gian để nghĩ đến chuyện này, trong đầu lúc đó chỉ toàn cố gắng tìm cách ngăn ngài ấy lại thôi."
"Tôi nói các người não ngắn tứ chi phát triển đúng là không sai mà." Không để họ kịp mở miệng phản bác, anh lại tiếp tục dùng lời nói chặn họng bọn họ: "Lại muốn nói cái gì? Còn không mau dìu hắn ta vào trong để tôi khám lại, muốn để thượng tướng của mấy người chết ngất ở ngoài đây à? Bị thương ở bụng mà tôi cứ ngỡ hắn bị chấn thương đầu không đấy, vừa tỉnh dậy đã liền phát điên."
Về điều này, bọn họ hoàn toàn đồng ý với cái mỏ hỗn của anh. Đúng là điên thật!
......---o0o---......
Updated 94 Episodes
Comments
S.FJ
thứ tôi đọc đáng sợ thứ tôi tưởng tượng: Thượng tướng tiếp tục đi nhưng thay vì nhấc chân thì phải lê chân vì bị nhiều người nằm xuống nắm chân năn nỉ cầu xin =))
2025-02-21
5
🐇 k thích 🥕 [鳳姮]
may giờ đang là 12h trưa chứ kh pk 12h khuya, chớ kh tiếng cười của tôi đã ảnh hưởng đến giấc ngủ cùa ngkh rồi
2025-02-09
2
Nerissa
Sao mà nó hài v, tưởng đang đọc truyện nghiêm túc chứ😞
2025-02-06
5