Chương 7 Người bạn rất quan trọng

Thẩm Thịnh Quân bước thẳng vào bên trong, nhìn ông lão đầu đã sớm bạc trắng tay chống gậy ngồi trên ghế phòng khách chờ mình, vẻ mặt bất giác dịu đi.

Hắn hạ thấp giọng, đưa tay lên chào hỏi ông bằng cách chào cấp trên trong quân đội.

"Ông nội."

Thẩm Hoài Khang hài lòng gật đầu, cũng từng là quân nhân nên ông không hề có bất kỳ ý kiến gì đối với việc hắn chào hỏi mình như vậy.

"Nào ngồi xuống, đi đường xa chắc hẳn cũng mệt lắm rồi phải không?" Ông cười hiền hậu bảo hắn đến ngồi cạnh mình, tiện tay rót cho hắn một tách trà đẩy đến.

"Công việc ở quân khu vẫn tốt chứ?"

"Vẫn tốt thưa ông."

Đáp xong câu đó cả hai cũng không biết nói gì thêm, bầu không gian cứ thế chìm vào sự tĩnh lặng. Bình thường khi hai ông cháu gặp nhau, ngoài nói về công việc ra thì không còn nói thêm gì khác. Ai cũng đều làm quân nhân nên khá cứng nhắc trong việc giao tiếp, khó lòng mở miệng nói được lời quan tâm hỏi han nhau.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Thịnh Anh - đứa cháu nhỏ nhất trong nhà lên tiếng tìm chủ đề trò chuyện: "Sao anh lại đột ngột trở về như vậy, chẳng phải đã nói đến cuối năm mới trở về hay sao?"

Lúc trước khi cha gọi đến, hắn còn sống chết không chịu về, cứ mãi tìm lí do để trốn tránh. Hỏi đến chừng nào mới về thì hắn lại bảo cuối năm, điều đó khiến cho cha tức giận xém chút đã chạy lên đến tận quân khu túm đầu hắn lôi về, may mà còn có mẹ bình tĩnh ngăn lại.

Dù sao năm nay hắn cũng đã 32 tuổi, nhưng bản thân ngoài công việc ra lại không muốn nghĩ đến chuyện gì khác, kể cả chuyện cưới sinh khiến hai ông bà lo sốt vó. Sợ nếu tiếp tục để như vậy thì tương lai hắn sẽ ở một thân một mình sống đến già, không ai bầu bạn mất.

Đến cả Thẩm Thịnh Anh tuổi chỉ mới mười chín hai mươi nhưng đã từng quen qua rất nhiều cô bạn gái, độ đào hoa thì có thừa. Chứ có ai như Thẩm Thịnh Quân, đã hơn 30 tuổi đầu rồi mà đến cả một mối tình dắt vai còn chưa có, kém hơn cả đứa em trai không có chí vươn lên này.

"Có chút chuyện quan trọng."

"Anh còn có chuyện gì quan trọng hơn đống công việc của mình trong quân khu nữa đấy à?" Thẩm Quân Nam - cha hắn mỉa mai hỏi.

"Kìa ông, sao ông hỏi gì kì vậy?" Vũ Ngọc Trinh trách móc: "Con mới vừa về,ông muốn nói móc nói mỉa gì thì để mai rồi lại nói."

Cha hắn chỉ hừ một tiếng rồi thôi, còn mẹ hắn thì quan tâm hỏi: "Có chuyện gì vậy con?"

"Cũng không phải là chuyện lớn gì, chỉ là bạn con đang gặp khó khăn nên con muốn giúp đỡ cậu ấy một chút thôi."

Dù không biết người đó có cần hắn can thiệp vào chuyện của mình hay không nhưng hắn vẫn muốn giúp một phần, bị chê là lo chuyện bao đồng cũng được, bị xem là một kẻ phiền phức cũng không sao chỉ cần chuyện ở kiếp trước không tiếp tục tái diễn lại là được.

"Ai lại có mặt mũi lớn mức khiến cho một người bận rộn như anh tình nguyện giúp đỡ thế kia?" Thẩm Quân Nam cảm thấy tò mò về danh tính của người bạn trong câu nói của hắn, song lúc hỏi vẫn có thể nghe ra được sự châm chọc.

"Là một người bạn rất quan trọng."

Mà cũng không hẳn là bạn, có thể nói người đó là ánh trăng sáng trong lòng hắn, là mục tiêu để hắn phấn đấu tiến về phía trước.

Sự cố gắng từ trước đến nay của hắn cũng chỉ mong có thể đổi lại được một cái nhìn đến từ người đó, thế nhưng đến lúc hắn thực sự bước lên đài cao thủ đô lại xuất hiện định kiến chống quân nhân.

Không rõ nguyên nhân của định kiến này là do đâu mà họ lại căm ghét quân nhân đến cực điểm, thậm chí còn bắt giam các báo đài đưa tin tức về quân nhân.

Từ một công việc từng được xem là niềm tự hào, bấy giờ đã trở thành kẻ thù của người dân toàn thủ đô. Gia đình họ Thẩm cũng không tránh khỏi việc bị chèn ép, may mà đến thế hệ của Thẩm Quân Nam, ông cũng chỉ nhập ngũ theo chính sách nghĩa vụ của nhà nước sau đó liền rời đi và mở công ty để tự mình kinh doanh như bao người.

Chẳng biết người đó có giống như vậy không nữa, liệu khi gặp lại, người đó có cảm thấy chán ghét khi biết hắn là quân nhân hay không?

Thẩm Thịnh Anh nghe được mùi mờ ám, cảm thấy "người bạn" trong lời nói của anh trai không đơn thuần chỉ là một người bạn bình thường.

Nó nghĩ, có lẽ nào là một người nào đó mà anh trai thầm mến chăng?

Sau đó tự mình gật gù, chắc chắn là như vậy rồi, không sai vào đâu được.

"Mày bị điên hả con?"

Nó ngơ ngác nhìn Thẩm Quân Nam: "Ơ, sao cha chửi con?"

"Bộ tôi không đúng sao? Khi không lại tự mình gật gật cái đầu làm gì đấy?"

"Không có gì đâu, cha đừng có để ý đến con." Nó nói rồi nhích vào một góc tiếp tục chìm đắm vào thế giới suy luận của bản thân.

Ngày mai chắc chắn Thẩm Thịnh Nam sẽ đi đến tìm người bạn đó, nó nhất định phải bám đuôi theo để điều tra mới được.

Thẩm Quân Nam nhìn nó lầm bầm: "Con với chả cái!"

Thẩm Hoài Khang mặc kệ hai cha con nó ồn ào một bên, nhìn hắn nói: "Nếu đã vậy thì con lên phòng nghỉ ngơi đi, lấy sức để ngày mai còn đến tìm người bạn đó."

"Vậy cháu xin phép."

...

Sáng sớm hôm sau, Thiệu Huy bước xuống nhà trong bộ vest đen chỉnh tề. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chuyển đến tổng bộ làm việc, nhất định phải thể hiện bản thân thật tốt, không để cho ông nội phải thất vọng.

Hoàng Trường Giang như mọi ngày dậy từ rất sớm ngồi tại phòng khách thưởng thức trà. Nhớ lại thuở còn trẻ ông rất ghét việc phải uống những thứ có vị đắng chát như thế này, bây giờ già rồi, bản thân cũng dần hình thành nên thói quen này, đến cả thứ mình từng ghét mà ông còn có thể uống muốn cách ngon lành như vậy. Có lẽ là do tuổi già nên ai cũng đều có thói quen này chăng?

"Chào buổi sáng ông nội." Cậu chợt lên tiếng.

Ông hơi bất ngờ hỏi: "Sao con dậy sớm thế? Sao không ngủ thêm chút nữa?"

Bây giờ vẫn chưa đến sáu giờ sáng, còn phải hơn một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ vào làm, có tinh thần dậy sớm chuẩn bị là tốt nhưng cũng đâu cần phải thức sớm đến mức này đâu chứ?

"Dạ thôi, cháu hồi hợp quá nên không ngủ tiếp được."

Ông nghe vậy thì bật cười: "Thiệt là, công việc ở đâu cũng đều giống nhau hết cả chỉ thay đổi mỗi môi trường làm việc thôi, có gì đâu mà phải hồi hợp."

Thiệu Huy chỉ biết lắc đầu cho qua.

Ông không thể hiểu được, lần chuyển đến tổng bộ này là một cột mốc rất quan trọng đối với cậu. Nếu thể hiện tốt ở đó, trong tương lai cậu sẽ có khả năng nắm chắc quyền hành trong tay, việc trả thù Hoàng Thành Long cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Nhưng cái cậu e ngại ở đây chính là bàn tay vàng của cậu ta, cậu không rõ cái gọi bàn tay vàng của nhân vật chính được cậu ta nhắc đến ở kiếp trước là gì, song, có lẽ nó phải là thứ gì đó rất lợi hại mới khiến cậu ta dương dương tự đắc trước mặt cậu như vậy.

Chỉ cần có thể tìm ra cách áp chế được bàn tay vàng của cậu ta... Nhưng trước tiên phải biết được cái gọi là bàn tay vàng đó rốt cuộc là gì trước đã. Càng nghĩ đến nó lại càng khiến cậu phải đau đầu. Chết thật, đừng để cậu tìm ra được nó, nếu không cậu chắc chắn sẽ nghiền cái thứ được gọi là "bàn tay vàng" kia ra bã!

Trong khi cậu vẫn còn đang chìm sâu trong suy nghĩ của mình thì ông bỗng lên tiếng kéo cậu trở về với thực tại: "Ngồi xuống uống trà với ông đi, còn hơn nửa tiếng nữa bữa sáng mới được chuẩn bị xong lận."

"Vâng thưa ông."

Đợi cậu ngồi xuống, ông rót cho cậu một tách trà rồi đưa đến, vừa mới châm thêm nên khói vẫn còn bốc lên nghi ngút.

Câu nâng tách trà, kê đến gần mũi để ngửi thử mùi hương của nó trước - là mùi hương đặc trưng của gỗ, sau đó thổi thổi qua vài lần cho trà nguội bớt đi rồi mới nhấp thử một ngụm. Trà lúc đầu khi uống vào có vị chát gắt lâu dần trở nên ngọt dịu hơn, cậu nhận ra mùi vị này, là vị trà phổ nhĩ.

Thiệu Huy định uống thêm một ngụm thì lại nghe thấy ông nói: "Chú út con lúc trước cũng rất thích uống trà, cách nó uống và thưởng thức trà cũng giống hệt như con vậy." Ông nhìn cậu với vẻ mặt hoài niệm, cậu cứ có cảm giác như ông đang xem mình thành chú út vậy.

Cậu không cảm thấy khó chịu vì điều này nhưng lại cảm thấy có chút không đúng trước thái độ của ông, trên nét mặt của ông lúc này dường như còn có chút nhớ nhung đối với người chú út đã lâu không gặp này. Sự nhớ nhung này hoàn toàn khác xa với cách một người cha nhớ nhung đến con mình mà cậu hằng biết.

......---o0o---......

Hot

Comments

hello!

hello!

lì vậy thôi chứ nhớ vợ quá chứ gì

2025-03-22

1

🐇 k thích 🥕 [鳳姮]

🐇 k thích 🥕 [鳳姮]

ê nhăng răng, may vẫn còn pé nhà tôi làm vợ ổng 😇

2025-02-09

2

Lục Phong ( Anh )

Lục Phong ( Anh )

....loạn...

2025-03-16

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 - Quá khứ của một kẻ phản diện
2 Chương 2 Trùng sinh
3 Chương 3 Con riêng
4 Chương 4 Đến nhà chính
5 Chương 5 Hình như có hơi trà xanh...
6 Chương 6 Chuyển đến tổng bộ
7 Chương 7 Người bạn rất quan trọng
8 Chương 8 Cướp người về tay
9 Chương 9 Đến tổng bộ
10 Chương 10 Tôi muốn giúp đỡ em
11 Chương 11 Tức giận
12 Chương 12 Gây sự
13 Chương 13 Hẹn gặp
14 Chương 14 Trời đánh tránh bữa ăn
15 Chương 15 Cùng ăn nhé?
16 Chương 16 Ra mắt ông nội
17 Chương 17 Là người yêu
18 Chương 18 Sang tên
19 Chương 19 Tuyệt đối không thể tồn tại!
20 Chương 20 Lạnh nhạt
21 Chương 21 Giúp cô một chuyện
22 Chương 22 Văn kiện
23 Chương 23 Hẹn
24 Chương 24 Khuyên
25 Chương 25 Chăm chỉ làm việc
26 Chương 26 Giám sát nhà xưởng
27 Chương 27 Đi ăn cùng Kim Hủy
28 Chương 28 Giận
29 Chương 29 Nhắc nhở
30 Chương 30 Hoàng Thành Long muốn gặp
31 Chương 31 Trễ hẹn
32 Chương 32 Giải quyết êm đẹp
33 Chương 33 Đường Vũ Vương
34 Chương 34 Ông nội Thẩm đến công ty
35 Chương 35 Báo cáo
36 Chương 36 Tình hình nơi chiến trận
37 Chương 37 "Tôi cũng nhớ em"
38 Chương 38 Thuê trọ
39 Chương 39
40 Chương 40 Trở về
41 Chương 41 "Chắc chắn sẽ khiến chị phải kinh ngạc"
42 Chương 42 Quan tâm
43 Chương 43 Đến quân khu
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46 Đường Vũ Vương biến mất
47 Chương 47 Đi ăn sáng
48 Chương 48 Kí ức lần đầu gặp gỡ
49 Chương 49 "Em có thể cười với tôi được không?"
50 Chương 50 Xô xát
51 Chương 51 Đi họp
52 Chương 52 Hoàng Thành Long và hệ thống của cậu ta
53 Chương 53 Mã code
54 Chương 54 Đột nhập vào công ty
55 Chương 55 Thiên Tửu giúp đỡ
56 Chương 56 Bị tấn công
57 Chương 57 Nguyên nhân - Lời bày tỏ
58 Chương 58 "Tôi cần thời gian suy nghĩ"
59 Chương 59 Ngày tàn
60 Chương 60 Người phục vụ đáng nghi
61 Chương 61 Bỏ thuốc
62 Chương 62 Gậy ông đập lưng ông
63 Chương 63 Món quà của hệ thống
64 Chương 64 Băng bó
65 Chương 65 Có người yêu thật tốt!
66 Chương 66 Trở về thủ đô
67 Chương 67 Nhà riêng
68 Chương 68
69 Chương 69 Điều chẳng lành
70 Chương 70 Thiệu Huy mất tích
71 Chương 71 Điều tra
72 Chương 72 Bất công
73 Chương 73 Trúng độc
74 Chương 74
75 Chương 75 Giải cứu
76 Chương 76 Bắt giữ
77 Chương 77 Kí ức
78 Chương 78 Tỉnh lại
79 Chương 79 Chú út trở về
80 Chương 80 "Sắp rồi ạ"
81 Chương 81 Chờ đợi là hạnh phúc
82 Chương 82 Nói chuyện cùng chú
83 Chương 83 Quà tặng
84 Chương 84 Ra mắt
85 Chương 85 Dùng cơm
86 Chương 86 Tháng sau
87 Chương 87 Máy chơi game
88 Chương 88 Hỏi ý
89 Chương 89 - Giấc mộng
90 Chương 90 - Hôn lễ [Hoàn chính văn]
91 Ngoại truyện 1.1 - Động phòng
92 Phiên ngoại 1.2 - Thành (H+)
93 Giới thiệu truyện mới (1/8)
94 Phiên ngoại 2: Cuộc sống sau khi kết hôn (H nhẹ) - Thay máu thủ đô
Chapter

Updated 94 Episodes

1
Chương 1 - Quá khứ của một kẻ phản diện
2
Chương 2 Trùng sinh
3
Chương 3 Con riêng
4
Chương 4 Đến nhà chính
5
Chương 5 Hình như có hơi trà xanh...
6
Chương 6 Chuyển đến tổng bộ
7
Chương 7 Người bạn rất quan trọng
8
Chương 8 Cướp người về tay
9
Chương 9 Đến tổng bộ
10
Chương 10 Tôi muốn giúp đỡ em
11
Chương 11 Tức giận
12
Chương 12 Gây sự
13
Chương 13 Hẹn gặp
14
Chương 14 Trời đánh tránh bữa ăn
15
Chương 15 Cùng ăn nhé?
16
Chương 16 Ra mắt ông nội
17
Chương 17 Là người yêu
18
Chương 18 Sang tên
19
Chương 19 Tuyệt đối không thể tồn tại!
20
Chương 20 Lạnh nhạt
21
Chương 21 Giúp cô một chuyện
22
Chương 22 Văn kiện
23
Chương 23 Hẹn
24
Chương 24 Khuyên
25
Chương 25 Chăm chỉ làm việc
26
Chương 26 Giám sát nhà xưởng
27
Chương 27 Đi ăn cùng Kim Hủy
28
Chương 28 Giận
29
Chương 29 Nhắc nhở
30
Chương 30 Hoàng Thành Long muốn gặp
31
Chương 31 Trễ hẹn
32
Chương 32 Giải quyết êm đẹp
33
Chương 33 Đường Vũ Vương
34
Chương 34 Ông nội Thẩm đến công ty
35
Chương 35 Báo cáo
36
Chương 36 Tình hình nơi chiến trận
37
Chương 37 "Tôi cũng nhớ em"
38
Chương 38 Thuê trọ
39
Chương 39
40
Chương 40 Trở về
41
Chương 41 "Chắc chắn sẽ khiến chị phải kinh ngạc"
42
Chương 42 Quan tâm
43
Chương 43 Đến quân khu
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46 Đường Vũ Vương biến mất
47
Chương 47 Đi ăn sáng
48
Chương 48 Kí ức lần đầu gặp gỡ
49
Chương 49 "Em có thể cười với tôi được không?"
50
Chương 50 Xô xát
51
Chương 51 Đi họp
52
Chương 52 Hoàng Thành Long và hệ thống của cậu ta
53
Chương 53 Mã code
54
Chương 54 Đột nhập vào công ty
55
Chương 55 Thiên Tửu giúp đỡ
56
Chương 56 Bị tấn công
57
Chương 57 Nguyên nhân - Lời bày tỏ
58
Chương 58 "Tôi cần thời gian suy nghĩ"
59
Chương 59 Ngày tàn
60
Chương 60 Người phục vụ đáng nghi
61
Chương 61 Bỏ thuốc
62
Chương 62 Gậy ông đập lưng ông
63
Chương 63 Món quà của hệ thống
64
Chương 64 Băng bó
65
Chương 65 Có người yêu thật tốt!
66
Chương 66 Trở về thủ đô
67
Chương 67 Nhà riêng
68
Chương 68
69
Chương 69 Điều chẳng lành
70
Chương 70 Thiệu Huy mất tích
71
Chương 71 Điều tra
72
Chương 72 Bất công
73
Chương 73 Trúng độc
74
Chương 74
75
Chương 75 Giải cứu
76
Chương 76 Bắt giữ
77
Chương 77 Kí ức
78
Chương 78 Tỉnh lại
79
Chương 79 Chú út trở về
80
Chương 80 "Sắp rồi ạ"
81
Chương 81 Chờ đợi là hạnh phúc
82
Chương 82 Nói chuyện cùng chú
83
Chương 83 Quà tặng
84
Chương 84 Ra mắt
85
Chương 85 Dùng cơm
86
Chương 86 Tháng sau
87
Chương 87 Máy chơi game
88
Chương 88 Hỏi ý
89
Chương 89 - Giấc mộng
90
Chương 90 - Hôn lễ [Hoàn chính văn]
91
Ngoại truyện 1.1 - Động phòng
92
Phiên ngoại 1.2 - Thành (H+)
93
Giới thiệu truyện mới (1/8)
94
Phiên ngoại 2: Cuộc sống sau khi kết hôn (H nhẹ) - Thay máu thủ đô

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play