Chương 5 Hình như có hơi trà xanh...

Sang ngày hôm sau, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Thiệu Huy, Hoàng Tư không chút kiêng kị mang theo con riêng trở về nhà chính.

Bước vào bên trong, vừa nhìn thấy cậu sắc mặt cậu ta nháy mắt trở nên lo lắng, dường như đang sợ cậu sẽ ở một bên thổi gió bên tai ông nội những điều không tốt về mình.

Hoàng Tư lại chẳng hề mảy may để ý đến cậu, thản nhiên dắt tay cậu ta tiến đến trước mặt Hoàng Trường Giang để giới thiệu: "Đây là con trai thứ hai của con Hoàng Thành Long, là một đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ đã phải lưu lạc khắp nơi cùng mẹ mình, được con vô tình tìm thấy trong chuyến đi công tác và nhận lại."

Nói xong, cha cậu đẩy Hoàng Thành Long lên trước mặt ông bảo: "Long, chào ông nội đi con."

Cậu ta ngoan ngoãn cúi đầu chào ông, muốn gây ấn tượng tốt với ông ngay lần đầu gặp mặt, nhưng ngay lúc vừa chuẩn bị mở miệng gọi một tiếng "ông nội" thì lại bị cắt ngang: "Nhà họ Hoàng từ bao giờ có thêm một đứa cháu trai lớn thế này? Sao tôi lại không biết?"

Nghe xong câu này của ông, sắc mặt cậu ta tức khắc trở nên trắng bệch, lúng túng quay sang nhìn cha như muốn hỏi phải làm sao.

Hoàng Tư nhẹ nhàng vuốt lưng cậu ta vài cái để trấn an sau đó quay sang ông nói: "Cha, ngài đừng như vậy chứ! Thằng bé dù sao cũng là con của con, là cháu của ngài kia mà."

"Nó là con của anh, tôi không có tư cách ngăn cản hai cha con các người nhận lại nhau. Nhưng, cháu của nhà họ Hoàng thì chỉ có một. Ngoài Thiệu Huy ra, ta sẽ không bao giờ chấp nhận thêm bất kỳ đứa cháu nào khác, nhất là đối với những kẻ mang vọng tưởng với thứ không thuộc về mình." Nói xong, ông dùng đôi mắt sắc lẻm liếc về phía cậu ta.

Cả người Hoàng Thành Long thoáng chốc cứng đờ, trong đầu không ngừng gọi tên hệ thống.

[004 có phải kế hoạch của chúng ta đã bị ông ta phát hiện rồi không?]

004 phủ nhận: [Không thể nào, chúng ta vẫn chưa làm gì hết sao lão lại có thể phát hiện được? Huống hồ lão cũng chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết, hoàn toàn không có khả năng.]

Dù vậy 004 vẫn âm thầm lo sợ, tình trạng nhân vật trong tiểu thuyết bị mất kiểm soát nằm ngoài sự điều khiển của cốt truyện cũng không phải là chưa từng có, có điều lại rất hiếm. Nó cùng kí chủ của mình hẳn là sẽ không xui xẻo đến mức gặp phải tình trạng này ngay lần đầu làm nhiệm vụ đi?

Nhân vật của Hoàng Thành Long chính là vai chính trong tiểu thuyết, là đứa con vận mệnh được ông trời ưu ái lựa chọn, chỉ cần không xuất hiện kẻ thứ hai được ông trời ưu ái còn hơn cả cậu ta thì thế giới này chắc chắn sẽ luôn xem câu ta làm trung tâm mà xoay quanh.

Cuối cùng Hoàng Thành Long vẫn lựa chọn tin tưởng vào hệ thống của mình, đến một thế giới xa lạ thứ duy nhất cậu ta có thể tin tưởng được cũng chỉ có thể là nó.

Đã từng đọc qua nguyên tác nên cậu ta có thể dễ dàng nắm rõ được cái mà ông sợ nhất, vờ khóc lóc nói: "Cháu, cháu cũng chỉ vì muốn nhận lại cha, cháu đến đây chưa từng có bất kỳ ý nghĩa gì đối với tài sản của nhà họ Hoàng. Ngài không nhận cháu cũng được, chỉ mong đừng nghĩ oan cho cháu mà tội." Vừa nói nước mắt cậu ta vừa chảy dài trên má, ánh mắt ngập nước ngước lên nhìn ông với vẻ mặt hết sức đáng thương.

Thiệu Huy ngồi kế bên ông, dùng ánh mắt thích thú xem cậu ta diễn trò. Kiếp trước không ít lần cậu nhìn thấy qua cảnh này, thậm chí cậu ta còn áp dụng nó đối với cậu. Lúc đó dù cậu luôn duy trì thái độ thù địch với cậu ta nhưng ít nhiều vẫn phải mềm lòng trước vẻ đáng thương vô tội này, bây giờ trong lòng chỉ ngập tràn nổi chán ghét.

Sống lại một đời, cậu sợ ông sẽ giống như cậu ở kiếp trước mềm lòng trước tình huống này nhưng có lẽ cậu đã lo xa quá rồi.

Ông Hoàng sống hơn nửa đời người, thời trẻ từng nhập ngũ huấn luyện xông pha chiến trường nên là một người rất có quy củ, luôn tỏ ra nghiêm khắc với tất cả mọi người. Chỉ duy nhất một thứ khiến ông không thể chịu được đó chính là nước mắt, ông là người rất dễ mềm lòng với những người rơi lệ. Trong tiểu thuyết cũng viết như thế, cơ mà trong trường hợp này, không hiểu sao ông lại không thể mềm lòng nổi với cậu ta, đã vậy còn có phần chán ghét đối với những giọt nước mắt này.

Thái độ của ông đối với cậu ta vẫn cứng rắn, trước sau không thay đổi: "Có nghĩ oan hay không thì cậu tự đi mà biết, nơi này cũng không chào đón cậu, nếu biết thân biết phận thì mau cùng cha cậu rời đi, trước khi tôi kêu người "mời" hai người."

Cậu ta ngớ người, không hiểu vì sao thiết lập của ông lại không hề giống như những gì mình đã từng đọc qua.

Chẳng phải lúc này ông nên bảo cậu ta đứng dậy rồi an ủi cậu ta sao? Tại sao lại không chịu đi theo kịch bản thế này?

Hoàng Tư cũng không ngờ ông sẽ nói như vậy, gã bỗng chuyển hướng sang cậu, tức giận chất vấn: "Thiệu Huy có phải con đã nói gì đó với ông để ông có ác cảm với em trai con hay không?"

Thiệu Huy cứ tưởng hôm nay sẽ không đến lượt mình ra sân, không ngờ bây giờ cha lại cấp cho cậu một cơ hội thế này. Trong lòng cậu không ngừng chấp tay cảm ơn, còn ngoài mặt thì lại uất ức nói: "Người nói gì vậy, Thành Long dù sao cũng là em trai con, con thương xót em ấy còn không hết thì làm sao có chuyện nói xấu thằng bé sau lưng ông được." Lại giống như vô tình buộc miệng nói: "Con biết em từ nhỏ đã không có cha bên cạnh, mẹ lại phải chịu cực chịu khổ làm lụng ở nơi không sạch sẽ chỉ để kiếm miếng ăn. Giờ cha nhận lại em, con vui mừng thay em không hết, thậm chí còn cùng mẹ dọn đi để cho cha con hai người có không gian riêng tư vun đắp tình thân. Vậy mà bây giờ người lại nói con như vậy..." Vừa nói cậu vừa bật khóc nức nở, khả năng diễn xuất so với cậu ta khi nãy chỉ hơn chứ không kém.

Biết rõ câu nói của Thiệu Huy có gì đó sai sai nhưng lại không thể chỉ rõ ra được nó sai ở đâu. Hoàng Thành Long hoang mang gọi hệ thống: [004, hình như thiết lập của nhân vật phản diện có hơi sai.]

004 cũng hoang mang không kém: [Cậu ta hình như có hơi trà xanh...] Thậm chí còn trà xanh hơn cả kí chủ trà xanh hàng thật giá thật nhà nó.

Nghe vậy cậu ta liền thắc mắc: [Nhưng chẳng phải thiết lập vốn có của cậu ta là bên ngoài lạnh lùng kiêu ngạo còn bên trong thì dễ mềm lòng ấm áp với người khác hay sao?]

004: [Tôi cũng không rõ, để tôi quay về tổng bộ điều tra thử xem sao.]

Thành Long gật đầu, sao đó cũng làm một mặt đáng thương không kém quay sang nhìn cha khuyên can: "Con không sao, cha không cần phải nghĩ oan cho anh trai."

Không ai chịu thua ai.

Hoàng Tư đứng trước tình huống này cũng chỉ có thể thở dài, hướng Thiệu Huy cắn răng xin lỗi: "Là cha trách oan con rồi."

Cậu dùng tay lau nước mắt rồi nhìn gã nói: "Không sao đâu ạ, con không để trong lòng đâu."

Loại chuyện như vậy cũngkhông xứng để cậu để trong lòng, có để cũng chỉ khiến cho cậu càng thêm phiền muộn mà thôi.

Cậu mệt mỏi quay sang nhìn ông nói: "Cháu xin phép được trở về phòng trước thưa ông."

Hoàng Trường Giang gật đầu đồng ý.

Chờ đến khi cậu đi khuất, ông nhìn sang hai cha con Hoàng Tư với vẻ mặt khó chịu: "Vừa lòng hả dạ anh chưa? Thà mang một đứa con riêng về còn hơn là cần vợ con của mình, Hoàng Tư tôi nói cho anh biết, chỉ cần tôi còn sống một ngày thì cậu ta cũng đừng hòng có thể đặt chân vào cái nhà này dù chỉ là nửa bước." Nói xong ông chống mạnh cây gậy xuống, rời khỏi phòng khách mặc cho hai cha con đứng ở đấy.

Quản gia làm việc trong nhà chính hơn nửa đời người, cái lão hiểu rõ nhất chính là nhìn mặt chủ để làm việc. Biết ông không muốn thấy sự xuất hiện của hai cha con Hoàng Tư ở đây nên lão cũng nhanh chóng tiến đến mời họ rời đi: "Đại gia, lão gia hôm nay không muốn tiếp khách, xin mời ngài về cho."

Hoàng Thành Long cắn răng theo cha rời đi, trong lòng chứa đầy sự không cam tâm.

Khác quá, nó không hề giống với những gì cậu ta đã từng đọc qua, rõ ràng cậu ta phải được ông chấp nhận chứ?

Tại sao bây giờ lại trở nên như vậy?

......---o0o---......

Hot

Comments

Lục Phong ( Anh )

Lục Phong ( Anh )

tôi nghĩ rằng hệ thống sẽ tốt nhưng mà còn phải xem đạo đức đã sớm hay muộn thì chủ hệ thống cũng đem đi phá nát thôi thứ có máy móc mà ko xài / uống trà + nhìn /

2025-03-16

1

hello!

hello!

trà xanh cũng có loại this loại that chớ chứ như đâu ai kia

2025-03-22

1

Bird🤡

Bird🤡

thật ra cx tội bé này vì lỡ xuyên vào tr này chứ bé có mún đâu

2025-03-19

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 - Quá khứ của một kẻ phản diện
2 Chương 2 Trùng sinh
3 Chương 3 Con riêng
4 Chương 4 Đến nhà chính
5 Chương 5 Hình như có hơi trà xanh...
6 Chương 6 Chuyển đến tổng bộ
7 Chương 7 Người bạn rất quan trọng
8 Chương 8 Cướp người về tay
9 Chương 9 Đến tổng bộ
10 Chương 10 Tôi muốn giúp đỡ em
11 Chương 11 Tức giận
12 Chương 12 Gây sự
13 Chương 13 Hẹn gặp
14 Chương 14 Trời đánh tránh bữa ăn
15 Chương 15 Cùng ăn nhé?
16 Chương 16 Ra mắt ông nội
17 Chương 17 Là người yêu
18 Chương 18 Sang tên
19 Chương 19 Tuyệt đối không thể tồn tại!
20 Chương 20 Lạnh nhạt
21 Chương 21 Giúp cô một chuyện
22 Chương 22 Văn kiện
23 Chương 23 Hẹn
24 Chương 24 Khuyên
25 Chương 25 Chăm chỉ làm việc
26 Chương 26 Giám sát nhà xưởng
27 Chương 27 Đi ăn cùng Kim Hủy
28 Chương 28 Giận
29 Chương 29 Nhắc nhở
30 Chương 30 Hoàng Thành Long muốn gặp
31 Chương 31 Trễ hẹn
32 Chương 32 Giải quyết êm đẹp
33 Chương 33 Đường Vũ Vương
34 Chương 34 Ông nội Thẩm đến công ty
35 Chương 35 Báo cáo
36 Chương 36 Tình hình nơi chiến trận
37 Chương 37 "Tôi cũng nhớ em"
38 Chương 38 Thuê trọ
39 Chương 39
40 Chương 40 Trở về
41 Chương 41 "Chắc chắn sẽ khiến chị phải kinh ngạc"
42 Chương 42 Quan tâm
43 Chương 43 Đến quân khu
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46 Đường Vũ Vương biến mất
47 Chương 47 Đi ăn sáng
48 Chương 48 Kí ức lần đầu gặp gỡ
49 Chương 49 "Em có thể cười với tôi được không?"
50 Chương 50 Xô xát
51 Chương 51 Đi họp
52 Chương 52 Hoàng Thành Long và hệ thống của cậu ta
53 Chương 53 Mã code
54 Chương 54 Đột nhập vào công ty
55 Chương 55 Thiên Tửu giúp đỡ
56 Chương 56 Bị tấn công
57 Chương 57 Nguyên nhân - Lời bày tỏ
58 Chương 58 "Tôi cần thời gian suy nghĩ"
59 Chương 59 Ngày tàn
60 Chương 60 Người phục vụ đáng nghi
61 Chương 61 Bỏ thuốc
62 Chương 62 Gậy ông đập lưng ông
63 Chương 63 Món quà của hệ thống
64 Chương 64 Băng bó
65 Chương 65 Có người yêu thật tốt!
66 Chương 66 Trở về thủ đô
67 Chương 67 Nhà riêng
68 Chương 68
69 Chương 69 Điều chẳng lành
70 Chương 70 Thiệu Huy mất tích
71 Chương 71 Điều tra
72 Chương 72 Bất công
73 Chương 73 Trúng độc
74 Chương 74
75 Chương 75 Giải cứu
76 Chương 76 Bắt giữ
77 Chương 77 Kí ức
78 Chương 78 Tỉnh lại
79 Chương 79 Chú út trở về
80 Chương 80 "Sắp rồi ạ"
81 Chương 81 Chờ đợi là hạnh phúc
82 Chương 82 Nói chuyện cùng chú
83 Chương 83 Quà tặng
84 Chương 84 Ra mắt
85 Chương 85 Dùng cơm
86 Chương 86 Tháng sau
87 Chương 87 Máy chơi game
88 Chương 88 Hỏi ý
89 Chương 89 - Giấc mộng
90 Chương 90 - Hôn lễ [Hoàn chính văn]
91 Ngoại truyện 1.1 - Động phòng
92 Phiên ngoại 1.2 - Thành (H+)
93 Giới thiệu truyện mới (1/8)
94 Phiên ngoại 2: Cuộc sống sau khi kết hôn (H nhẹ) - Thay máu thủ đô
Chapter

Updated 94 Episodes

1
Chương 1 - Quá khứ của một kẻ phản diện
2
Chương 2 Trùng sinh
3
Chương 3 Con riêng
4
Chương 4 Đến nhà chính
5
Chương 5 Hình như có hơi trà xanh...
6
Chương 6 Chuyển đến tổng bộ
7
Chương 7 Người bạn rất quan trọng
8
Chương 8 Cướp người về tay
9
Chương 9 Đến tổng bộ
10
Chương 10 Tôi muốn giúp đỡ em
11
Chương 11 Tức giận
12
Chương 12 Gây sự
13
Chương 13 Hẹn gặp
14
Chương 14 Trời đánh tránh bữa ăn
15
Chương 15 Cùng ăn nhé?
16
Chương 16 Ra mắt ông nội
17
Chương 17 Là người yêu
18
Chương 18 Sang tên
19
Chương 19 Tuyệt đối không thể tồn tại!
20
Chương 20 Lạnh nhạt
21
Chương 21 Giúp cô một chuyện
22
Chương 22 Văn kiện
23
Chương 23 Hẹn
24
Chương 24 Khuyên
25
Chương 25 Chăm chỉ làm việc
26
Chương 26 Giám sát nhà xưởng
27
Chương 27 Đi ăn cùng Kim Hủy
28
Chương 28 Giận
29
Chương 29 Nhắc nhở
30
Chương 30 Hoàng Thành Long muốn gặp
31
Chương 31 Trễ hẹn
32
Chương 32 Giải quyết êm đẹp
33
Chương 33 Đường Vũ Vương
34
Chương 34 Ông nội Thẩm đến công ty
35
Chương 35 Báo cáo
36
Chương 36 Tình hình nơi chiến trận
37
Chương 37 "Tôi cũng nhớ em"
38
Chương 38 Thuê trọ
39
Chương 39
40
Chương 40 Trở về
41
Chương 41 "Chắc chắn sẽ khiến chị phải kinh ngạc"
42
Chương 42 Quan tâm
43
Chương 43 Đến quân khu
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46 Đường Vũ Vương biến mất
47
Chương 47 Đi ăn sáng
48
Chương 48 Kí ức lần đầu gặp gỡ
49
Chương 49 "Em có thể cười với tôi được không?"
50
Chương 50 Xô xát
51
Chương 51 Đi họp
52
Chương 52 Hoàng Thành Long và hệ thống của cậu ta
53
Chương 53 Mã code
54
Chương 54 Đột nhập vào công ty
55
Chương 55 Thiên Tửu giúp đỡ
56
Chương 56 Bị tấn công
57
Chương 57 Nguyên nhân - Lời bày tỏ
58
Chương 58 "Tôi cần thời gian suy nghĩ"
59
Chương 59 Ngày tàn
60
Chương 60 Người phục vụ đáng nghi
61
Chương 61 Bỏ thuốc
62
Chương 62 Gậy ông đập lưng ông
63
Chương 63 Món quà của hệ thống
64
Chương 64 Băng bó
65
Chương 65 Có người yêu thật tốt!
66
Chương 66 Trở về thủ đô
67
Chương 67 Nhà riêng
68
Chương 68
69
Chương 69 Điều chẳng lành
70
Chương 70 Thiệu Huy mất tích
71
Chương 71 Điều tra
72
Chương 72 Bất công
73
Chương 73 Trúng độc
74
Chương 74
75
Chương 75 Giải cứu
76
Chương 76 Bắt giữ
77
Chương 77 Kí ức
78
Chương 78 Tỉnh lại
79
Chương 79 Chú út trở về
80
Chương 80 "Sắp rồi ạ"
81
Chương 81 Chờ đợi là hạnh phúc
82
Chương 82 Nói chuyện cùng chú
83
Chương 83 Quà tặng
84
Chương 84 Ra mắt
85
Chương 85 Dùng cơm
86
Chương 86 Tháng sau
87
Chương 87 Máy chơi game
88
Chương 88 Hỏi ý
89
Chương 89 - Giấc mộng
90
Chương 90 - Hôn lễ [Hoàn chính văn]
91
Ngoại truyện 1.1 - Động phòng
92
Phiên ngoại 1.2 - Thành (H+)
93
Giới thiệu truyện mới (1/8)
94
Phiên ngoại 2: Cuộc sống sau khi kết hôn (H nhẹ) - Thay máu thủ đô

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play