Phản Diện Trùng Sinh Kết Hôn Cùng Thượng Tướng Thô Bạo
Kim Thành – thủ đô xa hoa bậc nhất nước V, không chỉ phát triển bởi những tòa cao ốc cao cấp mà nó còn được xem là một nơi khét tiếng để đốt tiền của những kẻ được sinh ra từ vạch đích.
Nơi đây tập trung phần lớn các nhà hào môn quý tộc có tiếng trong khắp cả nước, mà vị thế con người nơi đây cũng không hề nhỏ.
Mỗi một đứa trẻ sinh ra ở đây đều được đào tạo để trở thành một người thừa kế xứng đáng, nối tiếp sự đi lên không ngừng này.
Tất nhiên cái gì cũng có cái giá của nó.
Một khi đã lựa chọn đặt chân tại đất Kim Thành thì mọi hành động cho dù là nhỏ nhất đều phải gánh chịu mọi sự soi mói, dò xét từ người khác.
Không ít người chỉ vì lòng ganh ghét, đố kỵ không ngừng tìm cách để hạ bệ người khác, hành động sẽ ngày một trở nên quá đáng hơn cho đến khi kẻ đó không còn khả năng sinh sống tại đất Kim Thành.
Hoàng Thiệu Huy là thiếu gia độc đinh của nhà họ Hoàng, một trong những gia tộc hào môn có nền móng vững chắc tại đất thủ đô.
Ngậm thìa vàng từ khi mới lọt lòng, cậu lớn lên trong sự cưng chiều hết mực của gia đình, muốn gì có nấy, tuổi thơ trôi qua cực kỳ êm đềm và hạnh phúc.
Gen của nhà họ Hoàng vốn rất trội, con cháu trong dòng họ phần lớn đều là người thông minh, tài giỏi, và cậu cũng không ngoại lệ.
Từ khi còn nhỏ Thiệu Huy đã bộc lộ rõ sự thông minh của mình, đi học cũng giống như người ta, nhưng ở mỗi kì thi cậu luôn xuất sắc giành được hạng nhất.
Giỏi giang là vậy nhưng chưa một giây phút nào cậu ngừng việc nỗ lực phát triển bản thân, cậu muốn mình phải càng giỏi hơn để đổi lấy được sự yêu thương từ cha mình.
Hoàng Tư... từ trước đến nay, cách cha đối xử với cậu vẫn luôn rất lạnh nhạt.
Càng lớn cậu lại càng thể hiện rõ sự nhạy bén của mình trong kinh doanh, tuy chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng cậu vẫn có thể đứng ra xử lý một vài công việc nhỏ trong công ty.
Tài giỏi là vậy nhưng cậu chưa một lần tỏ ra kiêu ngạo với bất kỳ ai, thái độ đối với mọi người đều rất ôn hòa nên rất được mọi người yêu mến.
Năm học cấp ba, số người theo đuổi cậu nhiều không đếm xuể, thư tình cậu nhận được có khi còn nhiều hơn cả số lần cậu đụng mặt cha mình.
Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, trong tương lai Thiệu Huy chắc chắn sẽ trở thành người thừa kế của Hoàng gia.
Nhưng tương lai của cậu lại bị nhuốm phải một màu u tối....
Cuộc sống vốn dĩ đang diễn ra rất tốt đẹp lại nhanh chóng bị phá hủy khi Hoàng Tư mang về nhà một cậu thiếu niên nhỏ hơn cậu một tuổi, à không, cũng không hẳn là vậy, cậu ta cũng chỉ cách cậu một vài tháng mà thôi.
Ông dõng dạc nói với cậu rằng đây là em trai cùng cha khác mẹ của cậu, bắt cậu phải cùng ông làm tròn trách nhiệm của một người anh mà chăm sóc cho cậu ta.
Kim Mai bởi vì chuyện này mà sốc đến mức phát bệnh, phải nằm an dưỡng trong bệnh viện tận một tháng trời mới khỏe hẳn. Sau khi sức khỏe đã bình phục, bà nằng nặc yêu cầu ông ký giấy ly hôn, thu dọn tất cả đồ đạc trở về nhà ngoại ngay trong đêm.
Thiệu Huy cũng muốn đi cùng nhưng bà lại không cho phép, bà nói: “Cho dù cha con có con riêng bên ngoài đi chăng nữa thì con mới chính là thiếu gia danh chính ngôn thuận của nhà họ Hoàng, chỉ có con mới có đủ tư cách thừa kế sản nghiệp của cái nhà này.
Con mà rời đi rồi thì tất cả tài sản vốn thuộc về con đều sẽ bị cậu ta cướp mất, con cam tâm để đứa con ngoài giá thú ấy cướp lấy hết tất cả những thứ đáng lẽ phải thuộc về mình ư?”
Thiệu Huy tất nhiên không cam tâm.
Cậu căm ghét đứa con riêng này, chính bởi vì sự xuất hiện của cậu ta mà gia đình ba người vốn dĩ đang hạnh phúc này, giờ đây phải rơi vào tình cảnh tan vỡ. Nếu như không có sự xuất hiện của cậu ta thì cậu vẫn sẽ có cha có mẹ đầy đủ như bao người, nào có như bây giờ.
Nhưng Thiệu Huy lại không thể làm gì trong tình cảnh này, cậu ta luôn được cha bảo hộ rất kỹ lưỡng, thậm chí còn thuê cả vệ sĩ đi theo bên người như thể từng giây từng phút luôn có nguy hiểm rình rập xung quanh. Loại đãi ngộ này, thậm chí đến cả cậu còn chưa từng được trải nghiệm qua, nó cho thấy rõ sự thiên vị của ông dành cho Hoàng Thành Long thậm chí còn hơn cả cậu.
Thiệu Huy không ngu ngốc đến mức bày kế hãm hại cậu ta ngay lúc này, thay vì làm vậy, cậu từng bước từng bước xây dựng chỗ đứng vững chắc cho mình trong công ty, khiến cho Hội đồng quản trị tin tưởng giao cho cậu những công việc quan trọng. Còn đứa con riêng kia, ngay cả tư cách bước chân vào công ty để làm việc còn không có, điều đó khiến cậu cảm thấy rất đắc ý.
Nhưng không để cho cậu đắc ý được bao lâu, rất nhanh cậu ta đã được cha đưa vào công ty (bằng cửa sau) tiếp nhận chức phó tổng giám đốc trước sự phản đối kịch liệt của ban quản trị, chỉ thua kém cậu đúng một chức vị. Cậu còn có cảm giác, nếu không phải do cậu làm việc ở đây lâu hơn, địa vị trong lòng mọi người vững chắc hơn có khi cha đã nâng đỡ cậu ta lên thẳng chức tổng giám đốc, trực tiếp đá cậu ra khỏi vị trí này.
Không cam tâm vì điều này, Thiệu Huy nhiều lần gây sức ép trong công việc nhằm cho cậu ta thấy khó mà lui, tự động từ chức rời khỏi công ty. Nhưng cậu không hiểu vì lí do gì mà hết lần này đến lần khác, cậu ta đều có thể dễ dàng vượt qua, trong khi đến cả loại công việc đơn giản nhất cậu ta còn không biết cách xử lý. Nó khiến cậu cảm thấy rất bất công, một loại cảm giác từ trước đến nay cậu chưa bao giờ được nếm trải.
Vì lí do gì Hoàng Thành Long lại có thể may mắn vượt qua tất cả? Còn cậu, cho dù có cố gắng cách mấy cũng không bằng được một phần mười sự may mắn của cậu ta.
Ôm trong lòng nỗi khó hiểu này hơn ba năm, đến khi gia tộc họ ngoại bị nhiều công ty liên hợp lại chèn ép đến sụp đổ, mẹ bị người ta thêu người cưỡng hiếp đến chết, còn bản thân thì bị hãm hại dẫn đến thân bại danh liệt, người người chửi rửa cậu mới biết được nguyên nhân.
Hóa ra thế giới cậu đang sống cũng chỉ là một quyển sách, mà đứa con riêng kia lại chính là nhân vật chính. Đó cũng là lý do vì sao cậu ta luôn được ưu ái đến mức khiến người ta phải cảm thấy ghen ghét, khó chịu đến mức nảy sinh lòng thù hằn.
Còn cậu – Hoàng Thiệu Huy chính là nhân vật phản diện, là người anh trai độc ác luôn tìm mọi cách gây khó dễ cho nhân vật chính, nhiều lần bày kế hãm hại khiến cho em trai mình suýt lâm vào ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Nực cười làm sao khi những điều được viết trong sách cậu thậm chí còn chưa từng một lần nghĩ đến, vậy mà giờ đây nó lại xuất hiện như một vết nhơ trong cuộc đời cậu.
“Nhân vật phụ cho dù có tài giỏi đến mấy cũng chỉ có thể làm nền cho nhân vật chính” - chính bởi vì hào quang nhân vật chính mà cậu ta luôn được ưu ái, làm lu mờ đi hình ảnh của cậu trong mắt mọi người.
Tại sao vậy?
Rõ ràng Thiệu Huy mới chính là người bị hại, vô duyên vô cớ bị gán lên đầu tội danh cấu kết với kẻ thù phản quốc, cuối cùng là kết án tử hình.
Trước khi chết, cậu còn bị nhốt trong một cái lồng lớn làm bằng sắt, được chở đi khắp các ngõ ngách ở Kim Thành, hứng chịu đủ mọi lời sỉ vả, thậm chí còn bị người dân ném trứng chọi đá lên người khiến cậu trở nên chật vật đến đáng thương.
Còn đâu một cậu thiếu gia được cưng chiều, đi đâu cũng được mọi người hoan nghênh chào đón như trước?
Vốn dĩ trước khi Hoàng Thành Long xuất hiện cậu mới chính là người được yêu mến, cớ sao khi cậu ta xuất hiện mọi điều tồi tệ cứ như thủy triều thay phiên nhau đổ ập lên người cậu cậu?
*
*
*
Quay trở lại ngục tối, nòng súng từ trên tay vị cảnh sát viên chĩa thẳng vào đầu cậu. Gương mặt gã lạnh tanh, không chút cảm xúc mà bóp cò. "Pằng—” một tiếng, viên đạn rời khỏi vỏ bay thẳng về phía giữa trán.
Sau cùng Thiệu Huy chỉ cảm nhận được một cơn đau điếng truyền đến, nó không kéo dài lâu mà chỉ xuất hiện trong chớp nhoáng. Khi đã hoàn toàn mất đi ý thức, cả người cậu cứ thế ngã thẳng xuống sàn, máu từ đầu cứ thế chảy ra không ngừng.
Cậu, đã chết...
Rầm—!
Cánh cửa ngục bị đẩy ra một cách đầy mạnh bạo, người đàn ông khoát trên người bộ quân phục, hai mắt tràn ngập tia máu không chút kiên dè bước thẳng vào bên trong. Đi đến trước thi thể cậu, hắn quỳ sụp xuống, ôm lấy thân xác đang dần mất đi độ ấm.
“Giết!”
Giọng nói hắn trầm đến cực điểm, cả người tỏ ra đầy sát khí ra lệnh cho thuộc hạ phía sau xử lí tất cả những người có mặt tại đây, bao gồm cả kẻ đã ra tay bắn phát súng ấy.
Sau đó người đàn ông bế Thiệu Huy rời khỏi nơi dơ bẩn lạnh lẽo này, nếu để ý kĩ có thể thấy hai cánh tay hắn đang dần run lên từng cơn. Có lẽ việc cậu đã chết khiến hắn khó lòng chấp nhận được. Cho đến khi thân xác cậu đã hoàn toàn lạnh đi, hắn vẫn tự mình dối mình, tự nhủ với lòng rằng cậu chỉ đang chìm vào một giấc ngủ sâu.
Giọng nói hắn hơi khàn, lại có chút nghẹn ngào tựa như sắp khóc: “Anh đưa em về nhà, về đến nhà rồi sẽ không có ai có thể làm tổn thương em, yên tâm mà ngủ nhé bé ngoan...” Nói đến đây, cổ họng hắn bỗng nghẹn ứ lại, không thể nói tiếp thành lời. Hắn ôm cậu lên xe, ra lệnh cho tài xế nhanh chóng lái xe rời khỏi nơi xa hoa mang lại nhiều đau khổ này.
......---o0o---......
Updated 94 Episodes
Comments
mê các em bot😻😻
thấy kh công bằng ghê kiểu thụ nỗ lực mới đc cha tin tưởng mà từ khi th kia đc đem về vô cty bằng cửa sau coi như v là nỗ lực của thụ chả đem lại gì á
2024-11-02
0
Bảo bối
Tặng tác giả 2 bông hoa vì chương 1 quá hay
2024-10-22
0
mê các em bot😻😻
huhu đọc tới đây tim như hẫng đi 1 nhịp/Cry//Cry//Cry//Cry/
2024-11-02
0