2. Đi dạo chợ

Thấy người khác đang hỏi mình thì cô mỉm cười nói....

- Tôi về quê chơi không được sao???

Người kia nghe thấy vậy thì nhíu mày khó chịu, cô chợt nhận ra đây chính là bà gần nhà hay nhiều chuyện soi mói đây mà. Chợt nhận ra trên người mình có áo khoác của ai đó nên tò mò nhìn nhưng không biết của ai, đành cầm chiếc áo trên tay rời khỏi đó để đi ra chợ tìm chút đồ ăn.

Đi một lúc thì gặp một người đi ngang nên cô hỏi đường đi đến chợ, vì con đường khá quen thuộc như lúc nhỏ nên cô đi theo chỉ dẫn của người đó đi ra chợ.

Chợt nhận ra trên người mình không mang theo tiền trong người nên định quay người đi, thì lúc này đập vào trước mắt cô là tiệm vàng Hồng Quế. Cô vô thức sờ lên chiếc nhẫn trên tay rồi quyết định đi vào để bán, bà chủ cầm lấy chiếc nhẫn xem xét một lúc rồi hỏi....

\- Nhẫn này mua ở đâu thế bé?

\- Em được tặng ạ, chị yên tâm đi vì nó là hàng real!

\- Cái này hơi lạ, để chị cân!

Thấy cân lên được hơn 1 chỉ một chút, bà chủ cầm đi kiểm tra một lúc rồi đi ra nhìn cô hỏi.....

\- Em định bán bao nhiêu?

\- Chị cứ nói giá thử xem ạ??

\- 300!

Nghe đến cái giá này khiến cô phát sốc, nhưng khi nhìn thấy bảng giá vàng thì mới nhớ mình vẫn đang ở năm 2003. Thầm nghĩ có thể trả cao hơn chút không, cô liền hỏi...

\- Thế thì rẻ quá, chiếc nhẫn này của tôi khá mắc đấy!

\- 350?

\- Chị có thể trả cao hơn một chút không?

\- Thế thì 380?

Cô cảm thấy vẫn rẻ quá nên cầm chiếc nhẫn định bỏ đi, thì bà chủ sợ cô không bán nữa nên cao giọng hơn....

\- 410 nghìn, giá cuối rồi đấy!

Thấy giá này cũng không tồi nên cô mỉm cười đưa chiếc nhẫn cho bà chủ rồi cầm lấy tiền rồi bỏ đi, bà chủ bĩu môi nói....

\- Chẳng qua tôi nhìn trúng chiếc nhẫn này rồi nên mới mua đấy, nếu sau này có món đồ gì thì cứ đến đây!

Cô mỉm cười gật đầu rồi nhét tiền vào túi quần quay người đi, nhìn thấy những chỗ bán hàng có rất nhiều món ăn ngon nên cô đi đến gọi một phần để ăn. Vừa ăn thì bà chủ thấy lạ nên tò mò hỏi....

\- Bé ở đâu đến hả?

\- Sao cô biết??

\- Trời ơi, nhìn một cái là biết không phải người ở đây rồi! Vừa trắng trẻo lại xinh đẹp thế này thì chắc là tiểu thư nhà nào mới về rồi?

Trong lòng cô thầm nghĩ bà chủ này có nói quá không vậy? Bộ dạng của cô như đỗ nghèo khỉ vậy chứ tiểu thư gì mà bần vậy, cô ngượng cười cố ăn cho hết rồi trả tiền cho bà chủ nhanh chóng rời khỏi đó.

Đi ngang thấy có tiệm bán quần áo, cô vào trong xem thử thì thấy ở đây có rất nhiều mẫu mã độc lạ Nhưng cô vẫn không ngấm nỗi những gu thời trang này, vì thời hiện đại hiếm người ăn mặc như vậy nên cô định bỏ đi thì bà chủ đi đến hỏi....

\- Có vẻ như cô không ưng những bộ đồ ở đây?

\- ???

\- Không sao, cô có thể đặt may riêng! Tôi có thể may theo ý cô.

Dù sao cô cũng cần vài bộ để mặc nên không thể cứ mặc một bộ trên người như vậy được, cô đi đến vẽ vài mẫu trên giấy rồi bảo bà chủ làm theo như mẫu là được.

Bà chủ xem xong thì khá bất ngờ vì mẫu mã khá đơn giản và không cầu kì, cô còn đặc biệt dặn thêm rằng chỉ được may vải màu trắng và đen gồm lụa phối ren, thêu có cả vải voan hoa nhí.... Chi phí cho 4 bộ mất khoảng ~80 nghìn.

Khi đi ra ngoài thì cô nghĩ mình cần thuê một khách sạn ở tạm vì nhà nghỉ khá phức tạp, đi bộ một lúc thì cuối cùng cũng đã đến khách sạn gần bờ biển. Cô rất tự hào vì mình sinh ra gần ruộng đồng và bờ biển, nơi đây sau này có rất nhiều khu du lịch và quán ăn được mở rộng rất nhiều khách du lịch đến.

Hot

Comments

t lại tưởng nu9 xuyên về tay không chứ🤣🤣

2023-07-28

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play