6. Đến vườn dưa

Bà chủ thấy bộ đồ này quá lạ mắt nên cũng đồng ý với yêu cầu của cô, cô đi đến viết hai bản hợp đồng thoả thuận giữa hai bên rồi đưa cho bà chủ đọc rồi kí tên vào.

Còn một bộ cô vẫn chưa thử, đó chính là bộ áo dài trắng được phối lớp lưới bên ngoài thêu bông màu trắng. Vốn dĩ cô định mặc thử nhưng nghĩ lại vẫn nên để khi khác mặc thì hơn, sau khi xem lại cả 4 bộ đều không có vấn đề gì nên cô vui vẻ cầm lấy túi đồ đi ra ngoài.

Nghĩ đến việc phải đến tìm ba để xem vườn dưa hấu, thì cô liền đi tìm một khách sạn khác để tắm rửa sạch sẽ. Sau khi tắm xong cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần ống rộng đáy cao, tóc được cô thắt bím hai bên rồi sửa lại mái tóc một lúc thấy vừa ý mới chịu rời khỏi phòng.

Lúc này ba cùng mọi người đang ở vườn để thu hoạch dưa, cô đến nhà không thấy nên nhờ một người qua đường chỉ đến nơi. Họ thấy cô ăn mặc sạch sẽ lại xinh đẹp, nên vui vẻ dẫn cô đến vườn dưa. Trông thấy ba đang hái thì cô đứng gần đó hí hửng reo lên....

\- Ba.....à nhầm, anh Bảo!

Suýt chút nữa cô bị người khác nghi ngờ nên nhanh chóng chỉnh lại lời nói, ba nghe thấy tiếng của cô thì quay lại nhìn thấy nên đi tới hỏi....

\- Sao cô đến mà không nói với tôi?

\- À, tại tôi đi ngang không thấy anh ở nhà cho nên mới.....

Thấy cô đáng yêu như vậy thì người khác liền trêu....

\- Ái chà, thằng Bảo có phước thật! Nhìn bần vậy mà lại quen được với cô gái này.

Nghe có người châm chọc ba khiến cho cô không nhịn được, quay sang phản bác ngay....

\- Anh Bảo vừa tốt lại chăm chỉ như vậy thì ai có phúc khí mới gả được, chứ không như người khác không bằng một góc của anh ấy mà lúc nào cũng chỉ biết ganh tỵ!

Cảm giác bị cô chê bai mình, nên người đó tức giận định mắng nhưng đã bị ba lên tiếng giải vây trước.....

\- Cô ấy nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu, anh đừng chấp làm gì!

\- Cô nhớ mặt tôi đấy!

Nói xong họ tức tối bỏ đi, cô thấy vậy thì vừa lòng hả dạ nên làm mặt xấu với họ. Lúc này ba nhẹ giọng hỏi....

\- Cô Cẩm Hoài, đây là vườn dưa của tôi! Có lẽ nay mai sẽ có người đến nhanh chóng mua hết.

Suýt chút cô quên mất chuyện này, ba còn chủ động đi đến chỗ những quả dưa đã được hái sẵn lựa cho cô một quả rồi cầm đến.

\- Cô ăn thử dưa tôi trồng đi! Yên tâm không có thuốc đâu.

Cô ngạc nhiên trước hành động này nên cũng mỉm cười nhận lấy quả dưa trên tay ba, lúc này có một người đi đến chỗ ba nói rằng muốn mua dưa để đưa lên thành phố bán. Ba nghe vậy cũng vui vẻ đồng ý rồi tiếp đón họ, khi người đó nhìn sang thấy khuôn mặt của cô trên tay đang cầm quả dưa thì chủ động đi đến hỏi....

\- Cô chính là người hôm bữa bị tôi đụng phải ở khách sạn có đúng không?

\- Anh là người hôm đó sao?

Vốn dĩ cô không muốn tiếp xúc với người này, nhưng vì muốn ba có thể buôn bán thuận lợi hơn nên đành phải tỏ ra vui vẻ để nói chuyện với họ. Chàng trai thấy cô không lạnh lùng như lần trước thì càng hứng thú hơn liền nói....

\- Tôi là Đặng Văn Ngữ, không biết cô tên là gì?

\- Cứ gọi tôi là Cẩm Hoài!

Thấy bộ dạng tên này như muốn tán tỉnh mình nên cô đành trả lời cho qua, lúc này ba cầm theo ơ nước lớn đến rót nước đá vào ca đưa cho Văn Ngữ. Chàng trai cầm lấy ca nước rồi đưa về phía cô....

\- Cẩm Hoài, cầm lấy!

\- Gì vậy?

Cô theo phản xạ cầm lấy ca nước ngơ ngác hỏi lại, chàng trai cười tươi đi theo ba đến chỗ khác để bàn về vụ làm ăn. Thấy vậy nên cô cũng ngồi đó nhìn mọi người đang thu hoạch dưa ở đó, thầm suy nghĩ không bao lâu nữa sẽ có người đi khắp nơi rao bán miếng đất kia. Không đâu xa xôi chính là miếng đất sát miếng đất của nhà nội, nghĩ vậy cô liền đứng dậy theo trí nhớ lúc nhỏ đi đến miếng đất đó để xem trước.

Hot

Comments

bạo vậy saooo

2023-07-28

1

được ba chống lưng luôn

2023-07-28

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play