Vài ngày sau cô cùng Văn Ngữ đi gặp bà chủ để nói chuyện về thuê mặt bằng, trông thấy là một cô gái trẻ thì bà chủ bất ngờ nên hỏi....
- Cháu chắc là mình thuê ở đây chứ?
- Vâng! Bà cứ đưa ra giá đi ạ.
- Đặt cọc trước 3 tháng, 310 nghìn!
Nghe đến con số này thì cô rơi vào trầm tư suy nghĩ một lúc, vì chi phí nguyên liệu và đồ dùng cần phải mua rất nhiều nên cô không có đủ số tiền này.
Thấy cô mãi suy nghĩ thì Văn Ngữ ở bên cạnh lên tiếng....
- Không thể bớt một ít sao?
- Không được, chỗ này có rất nhiều người muốn thuê lắm đó!
- Vậy thì ngày mai cháu sẽ đem theo tiền quay lại đây, có gì bà cứ viết hợp đồng cho cháu!
- Thế cũng được!
Nói xong cô cùng Văn Ngữ ra về, trong tay cô chỉ còn khoảng 200 nghìn cùng với 80 nghìn từ bà chủ tiệm quần áo. Nghĩ lại số tiền còn thiếu khá nhiều nên cô quyết định đi bán sợi dây chuyền trên cổ, Văn Ngữ cũng suy nghĩ đến vấn đề này vì số tiền này không hề nhỏ nhưng đối với anh thì có thể xoay sở vay mượn được.
Cô nói anh về trước vì mình cần ra chợ có chút chuyện, đợi anh chạy xe đi xa thì cô đi đến tiệm vàng trông thấy cô thì bà chủ hí hửng hỏi.....
\- Lại là cô à, lần này bán gì thế?
Thấy bà chủ có vẻ tin tưởng vào đồ của mình, tuy thời gian cách nhau khá lâu nhưng vẫn có thể đổi được. Cô do dự một lúc rồi tháo sợi dây chuyền trên cổ mình xuống rồi đưa cho bà chủ xem, bà chủ nhìn qua là biết cùng một nơi với chiếc nhẫn kia nên đem đi cân rồi kiểm tra qua. Thấy không có vấn đề gì thì bà chủ đi ra nghiêm túc nói.....
\- Sợi dây này cũng được gần chỉ rưỡi, lần này cô định ra giá thế nào??
\- 470?
\- Cũng được, vậy chốt nhé!
Cảm giác như mình bị hớ khiến cho cô có chút khó chịu, bà chủ nhanh chóng đưa tiền cho cô. Sau khi kiểm tra lại đủ thì cô cất vào túi rồi rời đi, còn bà chủ vui vẻ cầm sợi dây trên tay ngắm nghía rồi ướm thử lên cổ mình.
Cô đi dạo chợ tìm một ít đồ cần dùng và dụng cụ mua sẵn để ngày mai đến lấy, dù sao sau khi khai trương tiệm trà sữa thành công rồi thì từ từ lấy lại vốn sau cũng được.
Ngày hôm sau cô đưa cho bà chủ 310 nghìn tiền mặt bằng như đã nói trước, bản hợp đồng được viết rõ và kí tên rõ ràng nên bà chủ cũng vui vẻ chúc mừng cô và Văn Ngữ buôn bán thuận lợi.
Trông thấy cô đột nhiên có số tiền lớn như vậy thì anh tò mò hỏi....
- Cẩm Hoài, sao cô có nhiều tiền thế??
- À, tôi mượn được ấy mà!
Nhìn thấy nụ cười ngờ ngệch của cô khiến cho anh có chút khó chịu, cả hai đi đến nơi dọn dẹp lại rồi bày trí sắp xếp lại cho đẹp mắt. Văn Ngữ chạy đi chở đồ giúp cô, còn cô ở tiệm dọn dẹp kiểm tra xung quanh.
Mất thời gian một ngày cuối cùng cũng xong xuôi, anh nhìn tiệm mà cô trang trí bày xếp trông rất lạ mắt. Cô thưởng cho anh một ly trà sữa full thạch đầy ắp, khiến cho anh bất lực mỉm cười nhận lấy rồi hỏi....
- Cô ở khách sạn chạy sang đây hơi bất tiện!
- Ừm, tôi đang định ngày mai sẽ trả phòng!
- Thế cô định ở đâu?
- Thì ở tiệm luôn, công đoạn chuẩn bị hơi lâu nên tôi sợ không kịp thời gian!
- Sao cô chắc chắn rằng món này sẽ được nhiều người thích??
Anh vừa ăn thạch vừa tò mò hỏi, cô mỉm cười hồn nhiên trả lời.....
- Tôi nghĩ vậy đó, ngày mai tôi sẽ phải treo lên một cái bảng ở đằng trước mua 1 tặng 1 hay là mua 1 ly được giảm 50%??
Updated 31 Episodes
Comments
nu9 có khiếu kinh doanh ghê
2023-07-28
1