8. Mượn bếp nấu trà sữa.

Sáng sớm hôm sau cô đã thức sớm để chuẩn bị tinh thần, hôm nay cô mặc một chiếc đầm suông hai dây màu trắng cùng với chiếc áo khoác jean xanh. Mái tóc đen được xoã dài đến eo, nhìn thấy đồng hồ đã 6h thì cô rời khỏi phòng đi xuống sảnh khách sạn để đợi Văn Ngữ đến.

Khoảng nửa tiếng sau có người chạy chiếc xe máy đến, người đến không ai khác đó chính là anh ta nên cô vui vẻ đi ra ngoài. Anh thấy cô vẫn ở khách sạn một mình thì tò mò hỏi.....

- Sao cô không về nhà mà lại ở khách sạn?

Nghe anh hỏi vậy thì cô đành lấy lý do khác để lấp liếm cho qua.....

- À thì, tôi cũng chỉ về đây chơi một thời gian thôi! Giờ tôi đang muốn tự kinh doanh để ở lại đây.

- Trông có vẻ như cô là người vô gia cư ấy nhỉ?

Cô định mắng nhưng thấy anh ta dường như đang trêu mình nên đành im lặng cho xong, lên xe ngồi anh lái xe rất êm và hơi chậm vì hôm nay cô mặc váy nên phải ngồi một bên.

Một lúc sau chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà ba lầu, cô xuống xe nhìn xung quanh thấy nơi này vẫn chưa được cải tạo nên không biết là ở đâu. Anh đứng trước cổng từ bao giờ hối thúc cô vào trong, dù sao cũng chỉ là mượn bếp để hoàn thành đồ uống thôi mà. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cô run lắm, bởi vì những gì cô nhớ mang máng người hồi xưa đa phần đều rất kĩ tính và rất có gia giáo.

Cô bẽn lẽn đi theo sau anh vào trong nhà, lúc này có một người đàn ông tầm trên 40 đang ngồi ở phòng khách uống trà xem thời sự. Trông thấy thằng quý tử thường ngày hay đi phá làng phá xóm, nay tự dưng đưa thêm người về nhà khiến ông có chút bực bội nói....

- Mới sáng sớm dắt ai về đây?

- Con đưa một người bạn đến để chế ra một đồ uống để kinh doanh!

- Kinh doanh? Hứ, cái thứ vô dụng như mày mà kinh doanh được cái gì!

Văn Ngữ nghe vậy thì tức giận định cãi nhau thì cô đã nắm lấy cánh tay anh, rồi tiến lên phía trước nhẹ nhàng chào....

- Cháu chào bác ạ!

Nhìn thấy sau lưng thằng quý tử của mình là một cô gái khoảng tầm 18_19 tuổi, làn da trắng mịn với mái tóc đen dài. Chiếc váy dài qua đầu gối trông có vẻ như cô là người rất sạch sẽ và gọn gàng, nghe giọng dịu dàng lại lễ phép có lẽ gia đình rất gia giáo nên ba của Văn Ngữ khá thuận mắt với cô.

- Cháu ở đâu?

- Dạ, cháu ở gần trường cấp 1 ạ!

- Thế cháu tên gì?

- Dạ, cháu tên là Cẩm Hoài!

- Ừm, thế hai đứa định kinh doanh cái gì?

Cô cảm thấy dường như ba của Văn Ngữ không có ác cảm với mình, nên mỉm cười chậm rãi trả lời....

- Cháu đang nghiên cứu về một thức uống mới ạ!

- Là gì thế?

- Dạ cái này cháu không thể nói rõ hết được, nếu có thể thì cháu có thể mượn bếp của bác để hoàn thành được không?

Ba của Văn Ngữ im lặng một lúc lâu rồi cũng gật đầu đồng ý, cô vui vẻ nhìn anh mỉm cười ra hiệu mau dẫn đường. Anh nhìn thấy ba trước giờ luôn khó chịu với mọi thứ, thế mà giờ không có ác cảm gì với người mới gặp lần đầu nên trong lòng càng có tình ý với cô hơn.

Vào trong bếp thấy tuy hơi sơ sài nhưng vẫn tốt hơn so với những chỗ khác, anh đứng sau lưng cô tò mò hỏi.....

- Giờ đã có bếp rồi, nguyên liệu cô định mua ở đâu?

- Tôi muốn đến tiệm trà để tìm loại trà có thể pha cùng với sữa, anh có thể đưa tôi đến đó không?

Thấy khuôn mặt nghiêm túc của cô, khiến cho anh bất giác đưa tay sờ lên mũi rồi nói....

- Được, tôi sẽ đưa cô đến đó!

Hot

Comments

bị thao túng tâm lý rồi đó

2023-07-28

1

c nhà hướng ngoại ghê😌

2023-07-28

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play