Ngày hôm sau Văn Ngữ vẫn lái xe đến khách sạn để đón cô, cô đi ra trông thấy vết thương trên mặt anh thì tò mò hỏi....
- Mặt anh bị sao thế?
- Không có gì đâu, mau lên xe đi!
Giọng anh hôm nay hơi khó chịu nên cô cũng đành lên xe ngồi, rồi bảo anh lái đến tiệm tạp hóa để mua nguyên liệu làm thạch.
Suốt dọc đường cả hai vẫn im lặng không nói gì, sau khi về đến nhà Văn Ngữ thì cô cùng anh vào trong nhà chào hỏi ba mẹ của anh rồi được sự cho phép của họ rồi mới vào bếp bắt đầu nấu.
Ba và mẹ của Văn Ngữ cũng đi đến nhà bếp ngó vào, thấy cô đang nghiêm túc chăm chú làm nguyên liệu cho món trà sữa nên họ mỉm cười nhìn nhau rồi đi ra ngoài chờ đợi.
Quần quật cả buổi sáng cuối cùng cũng đã xong nên cô ngồi đợi thạch đông lại, tuy hơi lâu nhưng trông thành quả cũng không đến nỗi fail. Cô có tạo hình thạch vào khuôn rồi đổ trà sữa vào một bình nước để nguội, thỉnh thoảng cô sẽ đi ra ngoài để phụ giúp mẹ của Văn Ngữ nấu ăn dọn dẹp.
Đến trưa cả nhà Văn Ngữ vào bàn ăn chuẩn bị dùng bữa thì mẹ của anh đi ra sau nhà bảo cô đi vào trong ăn cùng, cô ngại ngùng từ chối nhưng mẹ của anh nhiệt tình quá nên cô đành đi đến bàn ăn.
Nhà Văn Ngữ trông rất khá giả, dường như chỉ có mỗi đứa con là Văn Ngữ thôi nên mẹ của anh rất nuông chiều. Còn ba của anh hơi khó tính chút nhưng thật ra là người rất tốt, theo như lời mẹ anh nói thì chuyện làm ăn trong gia đình khá thuận lợi. Bà ấy buôn bán hoa quả lớn, nên hôm bữa anh ta mới đến vườn dưa để thu mua vận chuyển lên thành phố giao cho các mối làm ăn.
Vừa ăn cô vừa suy nghĩ có lẽ sau này nhà anh nhất định sẽ rất giàu có, con dâu tương lai ắt hẳn sẽ là một người rất xinh đẹp và hiền lành.
Văn Ngữ ngồi ăn nhìn thấy cô ăn không được tự nhiên nên gắp hết đồ ăn vào bát cô, khiến cho cô giật mình vội từ chối thì anh trừng mắt như kiểu thử không ăn hết xem anh có ăn luôn cô không.
Dù sao anh cũng là người đầu tư về tiệm trà sữa của mình nên cô đành cắn răng chịu đựng, mẹ của anh nhìn thấy cảnh này liền nhìn sang ba anh mỉm cười nháy mắt ra hiệu với nhau.
Sau khi ăn xong cô phụ bà ấy dọn dẹp rửa bát, đi đến nhà bếp thấy thạch đã đông cứng nên vui mừng cắt thạch bỏ vào ly rồi đổ thêm trà sữa vào. Văn Ngữ đã chuẩn bị đá sẵn ở trong thùng xốp nên cô bỏ thêm đá vào, rồi cầm 4 ly đưa lên phòng khách mời ba mẹ và anh ta uống.
Họ thấy thì tò mò nhưng vẫn cầm lên uống một ngụm, mẹ của anh thì khen ngợi rất ngon khen ngợi cô có ý tưởng sáo tạo mới lạ. Còn ba của anh thì không nói gì, nhưng vẻ mặt cũng hiện rõ sự hài lòng với thành phẩm lần này.
Chiều hôm đó Văn Ngữ tiếp tục lái xe đưa cô về, cô nhờ anh đưa mình đến chợ để làm chút việc riêng nên anh cũng đồng ý đưa cô đến. Vừa đến chợ thì bà chủ tiệm quần áo thấy cô thì chạy ra vui vẻ hỏi.....
\- Cẩm Hoài, cô đến rồi à? Bữa giờ tôi đợi cô lâu lắm rồi đó!
\- Hihi, bà chủ tìm tôi có chuyện gì à?
\- À, thì.....cô còn nhớ chiếc quần ống rộng lưng cao của cô không? Sau khi cô rời đi tôi đã may thêm vài cái treo mẫu, không ngờ lại có người chú ý đến và mua hết rồi!
Updated 31 Episodes
Comments
nhất chị
2023-07-28
1
anh bạo ghê nhưng em thíchh
2023-07-28
1
gia thế giàu thế
2023-07-28
1