Chương 6 Chạy vào rừng

Thương Duẫn không hiểu vì sao thời gian này lại không thể gặp được Quách Hương, rõ ràng mỗi sáng cô đều xuất hiện ở bên cạnh cậu một lúc rồi mới an tâm rời đi vậy mà cả mấy tháng trời cậu chẳng hề nhìn thấy tăm hơi cô đâu

Cậu rất nhớ cô, muốn đi tìm cô. Nhưng bây giờ cậu gần như không dám bước chân ra khỏi nhà, xung quanh căn nhà gần như bị ma quỷ bao quanh. Đang yên đang lành chúng lại xuất hiện nhiều như vậy khiến cậu cảm thấy sợ hãi, chỉ khi ở bên cạnh Như Thùy cậu mới có cảm giác an toàn.

Đứa bé trong bụng nhỏ sắp chào đời, cậu vui mừng dữ lắm, hàng ngày đều đưa tay lên vuốt lấy bụng nhỏ vài cái để yêu thương. Hễ mỗi lần như vậy là tay cậu lại bị một lực tay vô hình đánh mạnh vào làm cho cậu đau điếng, nước mắt lưng tròng nhìn vào nhỏ.

Thấy cậu đột nhiên rưng rưng nước mắt, nhỏ hỏi: "Sao vậy?"

Thương Duẫn chỉ tay vào bóng đen mơ hồ xuất hiện bên cạnh nhỏ, uất ức phát ra vài tiếng "um bah bah bah!" Gã bắt nạt con!

Như Thùy nhìn theo không thấy cái cậu đang chỉ, cũng không thể nghe hiểu những gì cậu nói nên chỉ đành lấy ra một ít kẹo đưa đến cho cậu nói: "Hạt Đậu ngoan nào, đừng khóc nữa hen, thiếm thương." Nói rồi nhỏ ôm cậu vào lòng mà vuốt ve.

Được nhỏ dỗ dành, cậu cảm thấy dễ chịu hơn phần nào nhưng không thể không đanh đá mở mắt thật to trừng về phía bóng đen kia.

Chỉ nghe thấy bóng đen đó bật cười một tiếng, nói với chất giọng có hơi khàn: "Còn trừng? Có tin ta móc mắt của nhóc ra làm bi chơi không?"

Thương Duẫn nghe vậy thì sợ quá bèn thu hồi tầm mắt, bàn tay nhỏ xé vỏ kẹo ra bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành. Hừ hừ, cậu mới không thèm chấp nhặt với những chuyện này!

Qua một lúc, bỗng Như Thùy cảm nhận được cơn đau nhói truyền đến từ bụng dưới, mặt nhăn lại để cậu ngồi sang một bên còn bản thân thì đau đớn ôm bụng.

Đau quá! Hình như nhỏ sắp sinh rồi!

Bây giờ trong nhà chỉ còn có hai thiếm cháu, anh em Thanh Hoằng đều đã đi làm từ sớm, nhỏ lại đang đau bụng như vậy không thể nào đi đứng được, chỉ còn cậu... Nhưng cậu chỉ mới ba tuổi, sao cô có thể yên tâm để một mình cậu chạy vào rừng tìm hai anh em họ cho được?

Cậu nhìn Như Thùy đau đớn, đưa bàn tay nhỏ lên nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ, như nhớ đến chuyện gì đó, cậu liền bỏ tay xuống ngay rồi đưa mắt nhìn sang bóng đen đứng gần đó "bah ma bah" vài tiếng.

Cấm đánh tay cháu!

Rút kinh nghiệm từ những lần trước, cậu không muốn lần này mình sẽ lại bị đánh. Lực tay gã rất mạnh, mỗi lần đánh đều khiến cậu đau điếng, mu bàn tay bị gã đánh gần như bầm tím hết cả phải mất một khoảng thời gian khá lâu mới chịu tan đi.

Gã dường như nghe hiểu ý cậu, đáp lại: "Được." Sau đó không nói gì thêm.

Thương Duẫn cao hứng đặt tay lên bụng Như Thùy nhẹ nhàng vuốt ve muốn giúp nhỏ đỡ đau, nhưng cho dù cậu có vuốt đến mỏi nhừ cả tay, cơn đau của nhỏ cũng không hề thuyên giảm.

Cậu thủ thỉ trong lòng, em trai ngoan đừng quậy thiếm, em xem mẹ em đau đến nhăn nhó cả mặt rồi kìa, còn quậy nữa là sẽ ngất thiệt đó!

Bóng đen đó chợt lên tiếng: "Đừng vuốt nữa, không có tác dụng gì đâu." Đứa bé trong bụng căn bản không thể nghe được những gì cậu muốn nói, vuốt thì có tác dụng gì chứ?

Cậu nghiêng đầu thắc mắc, vậy thì phải làm sao?

"Đi theo ta." Gã nói xong liền lướt nhanh ra khỏi phòng, đi thẳng đến cửa chính. Cậu mơ hồ có thể đoán ra được hành động tiếp theo, gã đang muốn dẫn cậu ra khỏi nhà.

Cậu khựng lại, trong lòng chứa đầy sự sợ hãi không muốn ra khỏi nhà dù chỉ là một bước. Bên ngoài có rất nhiều ma quỷ có hình thù man rợ, người thì mất đầu kẻ lại mất tay, có cả con còn bị lòi một con mắt ra ngoài màu mắt trắng dã không thấy tròng đen hay những kẻ ôm cái đầu đã sớm đứt lìa của mình theo bên cạnh trông dị hợm vô cùng. Cậu sợ hãi bọn họ, không muốn phải nhìn thấy họ thêm một lần nào nữa.

Gã thấy cậu không tiếp tục chạy nữa thì quay lại hỏi: "Sao không đi tiếp? Cậu muốn cả thiếm cùng em trai đều chết hết sao?"

Cậu chữ hiểu chữ không nhưng đại khái điều bóng đen muốn nói liên quan đến tính mạng của hai mẹ con Như Thùy, nghe được từ "chết" phát ra từ miệng gã cậu liền rưng rưng muốn khóc.

Cậu có thể hiểu được nghĩa của từ này, mẹ cậu cũng như vậy, bà đã chết, vậy nên cậu mới không thể ôm lấy bà chỉ có thể nhìn bà nghe bà hát ru mình ngủ vào mỗi đêm, nghe bà dỗ dành mình mỗi khi tủi thân sắp khóc. Cậu không muốn thiếm cùng em trai cũng chết giống mẹ nhưng cậu lại sợ bọn họ, cậu không dám bước chân ra khỏi nhà.

Thấy Thương Duẫn không có ý muốn đi tiếp, gã thở dài nói: "Vậy ra cậu thực sự muốn họ chết."

Câu nói tựa như một đòn đánh thẳng vào tâm lý cậu khiến cậu òa khóc. Miệng nức nở phát ra vài tiếng không trọn vẹn: "Um bah, bah ba..." Đại khái có thể hiểu là "Cháu không muốn, cháu sợ..."

Ra vậy, gã cuối cùng cũng biết vì sao cậu lại không muốn đi tiếp rồi. Bỏ lại cậu đang khóc nấc một mình trong nhà, gã đi ra ngoài mặt lạnh tanh nhìn những tên ma quỷ dưới quyền mình ra lệnh: "Các ngươi tạm thời tránh mặt một lúc, chờ ta rời đi rồi hẳn tiếp tục bao vây bảo vệ nơi này."

Bọn họ nghe gã nói vậy liền tản sang hai phía, rất nhanh đã không còn một bóng ma hồn quỷ nào xuất hiện ở trước nhà nữa.

Đợi đến khi gã bước vào Thương Duẫn cũng đã dần nín khóc, đuôi mắt hơi đỏ còn vươn nước mắt trông cũng thật đáng thương. Nhìn vào bộ dạng này, giọng nói gã bất giác hạ thấp xuống nghe có phần nhẹ nhàng hơn thuở ban đầu.

"Đi thôi, bọn chúng đều đã đi hết rồi."

Cậu nhanh chóng lủi thủi đi theo bóng đen ấy rời khỏi nhà. Gã dẫn cậu vào sâu tận bên trong khu rừng, đi mãi đi mãi không có điểm dừng. Gã lướt trên mặt đất nên tốc độ di chuyển rất nhanh, cậu thì chạy, để đuổi theo kịp gã cậu đã cố gắng chạy thật nhanh, có lần còn vấp té ngã xuống đất, trên chân cùng hai lòng bàn tay đều là những vết trầy xướt nhỏ do sỏi đá cùng cây củi khô trên đường gây ra.

Lúc này chân cậu cũng đã mỏi nhừ, không thể đi thêm được nữa nên đành phải dừng lại thở một lúc.

Bóng đen lại đang gấp nên cứ thúc giục cậu chạy mãi, quên mất rằng cậu lúc này cũng chỉ mới là một đứa bé 3 tuổi, kiên trì chạy được lâu như vậy cũng đã là một kì tích.

Gã nhẩm tính thời gian từ khi bản thân cùng cậu rời khỏi nhà đến giờ cũng đã trôi qua một khắc (15 phút), dựa vào khế ước của gã cùng với đứa bé trong bụng Như Thùy gã biết tạm thời hai mẹ con họ vẫn an toàn. Nhỏ cũng chỉ vừa mới đau bụng, chưa bị vỡ nước ói nên cũng không lo đứa bé sẽ ngay lúc không có ai ở nhà mà chui ra khỏi bụng mẹ.

Thúc giục mãi cũng không phải là cách, thay vào đó gã động viên cậu, "Cố lên, sắp đến nơi rồi, tính mạng của thiếm cùng em trai đều trông chờ vào cậu cả đấy."

Thở ra một hơi nặng nề, cậu tiếp tục chạy theo gã. Quả thật gã không hề lừa cậu, chạy thêm một đoạn ngắn cậu đã đến đươc nơi.

Nơi gã dẫn cậu đến chính là nơi cha cùng chú cậu đang làm việc, nhà nghèo nên gia đình nhà cậu không có tiền để mua đất ruộng chỉ có thể tự mình khai hoang một mảnh đất nhỏ trong rừng dẫn nước từ suối đến để trồng trọt.

Hằng ngày Thương Duẫn đều biết cha và chú sẽ đi ra ruộng làm việc thế nhưng lại không biết vị trí của nó nằm ở đâu, không ngờ từ nãy đến giờ nơi gã muốn dẫn mình đến lại là nơi này.

"Còn chờ gì nữa, mau gọi cha chú cậu về nhà đi."

Cậu lúc này mới nhớ đến nguyên nhân mình đến đây, nhanh chóng nâng đôi chân nặng trĩu chạy về phía hai anh em Thanh Hoằng.

Hắn cũng là người đầu tiên phát hiện ra sự xuất hiện đột ngột của cậu, bất ngờ nhìn cậu hỏi: "Hạt Đậu sao con lại chạy ra đây? Còn thiếm con đâu?"

Một người cẩn thận như Như Thùy chắc chắn sẽ không sơ xuất đến mức để cậu chạy đi mất lúc nào cũng không hay biết, ít nhất nhỏ cũng phải theo phía sau. Nhưng lúc này lại không thấy nhỏ đâu, chỉ sợ là đã xảy ra chuyện gì đó.

Cậu bập bẹ, cố gắng nói ngắt quãng từng câu: "Th-thiếm, em bé, sinh..."

Đây là những chữ đầu tiên họ nghe cậu nói, không phải gọi cha hay mẹ như bao đứa trẻ khác, câu đầu tiên cậu nói lại giống như một câu thông báo, báo cho họ biết Như Thùy ở nhà sắp phải sinh nở.

Thanh Bằng gấp gáp chạy khỏi mảnh ruộng đang cày dở, bỏ lại cho hắn một câu sau đó liền chạy đi mất.

"Anh hai em về nhà trước xem thử tình hình, anh ở lại cùng Hạt Đậu đi."

Nhìn theo anh, hắn chỉ biết lắc đầu thở dài. Lần nào cũng như vậy, hễ là chuyện liên quan đến vợ anh là anh liền gấp gáp mà chạy đi ngay.

Nhưng cái hắn cần bận tâm lúc này không phải là nó, nghiêm túc nhìn sang đứa con trai nhỏ hắn hỏi: "Hạt Đậu ngoan nói cho cha nghe, sao con lại đến được đây?"

Gia đình họ chưa từng dẫn Thương Duẫn đến đây lần nào, chỉ trừ những lúc cậu còn nhỏ, không yên tâm để cậu ở nhà một mình nên Như Thùy mới đèo cậu trên lưng đến đây đưa cơm cho hai anh em. Song, đó là chuyện lúc cậu chưa tròn một tuổi, hắn không nghĩ cậu lại có thể nhớ được.

Vậy ai là người dẫn cậu ra đây?

Hay là Quách Hương, có lẽ vì cô vẫn thường xuất hiện ở nhà biết được nhỏ sắp sinh nên mang cậu đến đây để truyền lời với họ.

Thương Duẫn không hề hay biết trong đầu cha mình đang nghĩ gì, lúc này cậu chỉ lo chú tâm tìm kiếm bóng đen ấy. Kì lạ, rõ ràng mới nãy còn xuất hiện ở đây, tại sao mới đó mà đã không thấy đâu nữa?

"Đi thôi, leo lên vai cha cổng con về." Hắn ngồi xuống nhìn cậu nói.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu nghe theo, trong lòng cũng không buồn bận tâm đến sự biến mất bất thường của gã. Song, cậu quên béng đi việc bản thân vẫn chưa trả lời câu hỏi của hắn, rằng tại sao bản thân lại đến được đây khiến trong đầu hắn vẫn đinh ninh người dẫn cậu đến chính là Quách Hương.

......---o0o---......

Hot

Comments

✡Riin

✡Riin

cổng -> cõng

2023-07-19

1

♡•Limh ne

♡•Limh ne

mn ơi cho tui hỏi cặp nào là cặp chính v ạ

2023-07-02

1

tạm dừng viết

tạm dừng viết

Thím mới là đúng chính tả nhé.
Thiếm là từ không chính xác được tạo ra do cách phát âm và giọng nói đặc trưng của các vùng miền mà thôi.

2023-05-01

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 Đứa trẻ sinh ra từ người mẹ quỷ
2 Chương 2 Bị lạc trong rừng
3 Chương 3 Gặp nguy
4 Chương 4 Trời sinh dương thể
5 Chương 5 Mang thai
6 Chương 6 Chạy vào rừng
7 Chương 7 Dương Minh
8 Chương 8 Mười lăm năm sau
9 Chương 9 Trường Sa Mạn
10 Chương 10 Bước chân vào trường
11 Chương 11 Gặp hiệu trưởng
12 Chương 12 Phòng kí túc
13 Chương 13 Kẻ lạ
14 Chương 14 Vô ơn
15 Chương 15 Bóng đen
16 Chương 16 Người kế nhiệm
17 Chương 17 Cảm ơn
18 Chương 18 Mượn
19 Chương 19 Bảng khế ước
20 Chương 20 Lạc đường
21 Chương 21 Tiết học đầu tiên
22 Chương 22 Nhận nhiệm vụ
23 Chương 23 Trường Tư Thục
24 Chương 24 An Gia Hòa
25 Chương 25 Xô xát
26 Chương 26 Mắt âm dương
27 Chương 27 Suy đoán
28 Chương 28 Nội dung quyển nhật ký
29 Chương 29 Lộ diện
30 Chương 30 Hoàn thành
31 Chương 31 Cận kề
32 Chương 32 Rời đi
33 Chương 33 Trở về
34 Chương 34 Kí ức ngày nhỏ
35 Chương 35 Tìm đến
36 Chương 36 Nhà mới
37 Chương 37 Nửa đêm
38 Chương 38 Hiểu lầm
39 Chương 39 Lửa lớn
40 Chương 40 Rút học bạ
41 Chương 41 Muốn kết minh hôn
42 Chương 42 Duẫn...
43 Chương 43 - Tôi chết rồi
44 Chương 44 Đuổi ra
45 Chương 45 Ghen sao?
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1 Đứa trẻ sinh ra từ người mẹ quỷ
2
Chương 2 Bị lạc trong rừng
3
Chương 3 Gặp nguy
4
Chương 4 Trời sinh dương thể
5
Chương 5 Mang thai
6
Chương 6 Chạy vào rừng
7
Chương 7 Dương Minh
8
Chương 8 Mười lăm năm sau
9
Chương 9 Trường Sa Mạn
10
Chương 10 Bước chân vào trường
11
Chương 11 Gặp hiệu trưởng
12
Chương 12 Phòng kí túc
13
Chương 13 Kẻ lạ
14
Chương 14 Vô ơn
15
Chương 15 Bóng đen
16
Chương 16 Người kế nhiệm
17
Chương 17 Cảm ơn
18
Chương 18 Mượn
19
Chương 19 Bảng khế ước
20
Chương 20 Lạc đường
21
Chương 21 Tiết học đầu tiên
22
Chương 22 Nhận nhiệm vụ
23
Chương 23 Trường Tư Thục
24
Chương 24 An Gia Hòa
25
Chương 25 Xô xát
26
Chương 26 Mắt âm dương
27
Chương 27 Suy đoán
28
Chương 28 Nội dung quyển nhật ký
29
Chương 29 Lộ diện
30
Chương 30 Hoàn thành
31
Chương 31 Cận kề
32
Chương 32 Rời đi
33
Chương 33 Trở về
34
Chương 34 Kí ức ngày nhỏ
35
Chương 35 Tìm đến
36
Chương 36 Nhà mới
37
Chương 37 Nửa đêm
38
Chương 38 Hiểu lầm
39
Chương 39 Lửa lớn
40
Chương 40 Rút học bạ
41
Chương 41 Muốn kết minh hôn
42
Chương 42 Duẫn...
43
Chương 43 - Tôi chết rồi
44
Chương 44 Đuổi ra
45
Chương 45 Ghen sao?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play