Chương 10 Bước chân vào trường

Khả năng đặc biệt sao?

Thương Duẫn cùng Dương Minh nhìn nhau, nghiêng đầu cùng nhau suy nghĩ một lúc.

Thương Duẫn không chắc khả năng đặc biệt của mình là gì nhưng từ khi còn nhỏ cậu đã có thể nhìn thấy được đủ loại yêu ma quỷ quái, cha mẹ cũng vì điều này nên mới gửi cậu theo thầy đồng Nam học pháp. Tuy cái cậu học cũng không phải là đạo pháp gì cao siêu, cộng thêm việc khó tiếp thu nên cậu học nghệ cũng không tinh nhưng khả năng vẽ bùa chú của cậu lại rất tốt, theo lời thầy đồng Nam nói thì chính là tài năng.

"Tôi có thể vẽ bùa chú." Thương Duẫn nhìn hắn nói.

Bác Văn Quân nghĩ nghĩ lại hỏi: "Một ngày cậu vẽ được tối đa bao nhiêu lá bùa phẩm chất cao?"

Nếu có thể vẽ được nhiều, hắn có thể hướng dẫn cậu vẽ bùa âm dương, đến lúc đó chắc chắn có thể giúp ích được rất nhiều cho việc trừ ma diệt quỷ của hắn sao này.

Nhưng về vấn đề này Thương Duẫn lại không thể chắc chắn được bởi vì cậu rất lười, mỗi ngày thầy đồng Nam đều giao cho cậu nhiệm vụ vẽ bùa để rèn luyện thế nhưng cậu chỉ vẽ một nữa, còn một nữa lại bỏ dang dở. Cậu không vẽ nhiều bùa nên chưa bao giờ đạt được đến giới hạn, bây giờ hắn lại hỏi đến khiến cậu không biết nên trả lời làm sao, đành lắc đầu ý chỉ "tôi không biết."

Bác Văn Quân lại hiểu lầm ý của hành động này thành không có giới hạn, ánh mắt sáng lên nhìn cậu bằng ánh mắt khâm phục.

Người này, nhất định hắn phải có được.

Vui mừng là vậy nhưng hắn cũng không quên đi người đứng bên cạnh cậu, nhìn Dương Minh, hắn hỏi: "Còn cậu thì sao?"

"Tôi sao? Tôi có thể điều khiển người khác nha." Ánh mắt nó pha đôi chút sự tinh nghịch của tuổi trẻ, ngón tay trỏ giơ lên xoay một vòng.

Qua một lúc cả người Bác Văn Quân liền giống như như bị ai đó điều khiển vậy, động tác cứng nhắc nhảy tới nhảy lui những điệu nhảy kỳ quái, hết quơ tay múa chân bên phải lại sang đến bên trái, hắn dù có cố gắng cách mấy cũng không thể tự ý ngưng lại được, ánh mắt cầu khẩn nhìn nó.

"Ngừng lại đi, tôi cũng đâu có bảo cậu thị phạm."

"Nhưng đang hay mà." Ẩn ý rất rõ ràng, nó không hề muốn ngừng lại ngay lúc này.

Thương Duẫn sợ hắn là người sĩ diện một khi cười sẽ khiến hắn cảm thấy tức giận nên cố gắng nhịn cười, lát nữa cậu tính sẽ nhờ hắn dẫn mình cùng Dương Minh đến trường Sa Mạn để đỡ tốn thời gian mò mẫm đường đi nên không muốn bị hắn ghim ngay lúc này.

"Được rồi, đừng chọc anh ta nữa." Mặc dù trong thâm tâm cậu vẫn còn rất muốn nhìn thấy hình ảnh này, nhưng cứ nén cười như vậy cậu sợ cậu sẽ bị nội thương chết mất.

Sau này khi đã vào trường rồi, bất cứ khi nào có cơ hội hai anh em cậu cũng có thể tìm đến hắn để làm nốt điệu nhảy còn lại kia mà.

Cùng Thương Duẫn lớn lên từ nhỏ, nó làm sao không biết cậu nghĩ gì cho được. Cười một cách xấu xa, nó búng tay một cái không tiếp tục trêu chọc hắn nữa.

Cơ thể Bác Văn Quân lúc này mới có được sự tự do, hắn vô lực ngồi sụp xuống đất tạm thời không thể đứng lên được.

Quá đáng sợ rồi, như vậy có khác gì Tần Thế Phong đâu chứ? Dương Minh cũng giống như Tần Thế Phong có khả năng điều khiển cơ thể con người, một khi nó bước chân vào trường, dù ít hay nhiều cũng sẽ gây nên một trận sóng gió.

Bác Văn Quân có phần mong chờ vì điều đó.

Qua một lúc, Bác Văn Quân cuối cùng cũng có lại được cảm giác nhờ vào sự giúp đỡ của Thương Duẫn mà đứng lên khỏi mặt đất. Cảm ơn một tiếng, hắn phủi sạch bụi bặm trên quần áo đi, nhìn hai anh em cậu hỏi.

"Tôi là Bác Văn Quân, còn hai người tên gì?"

Chạm mặt từ nãy đến giờ cũng đã lâu nhưng không một ai chủ động nói ra tên mình, nếu không phải nghe hắn hỏi thì có khi hai người còn không nhớ đến việc này.

"Tôi là Dương Thương Duẫn, đây là em trai tôi Dương Minh."

"Là anh em ruột sao? Sao nhìn hai người chẳng giống nhau một chút nào hết vậy?"

Lắc đầu, cậu nói: "Không, chúng tôi chỉ là anh em họ thôi."

"Ồ."

Ngưng một lúc, hắn lại chủ động đề nghị với các cậu: "Vậy hai người các cậu có cần tôi giúp dẫn vào trường không? Trời cũng sắp tối rồi, khu rừng này một khi về đêm sẽ rất nguy hiểm."

Thương Duẫn vui vẻ đáp ứng, vốn còn đang không biết phải lựa lời nhờ vả hắn giúp đỡ ra sao không ngờ hắn lại chủ động vươn ra cành ô liu ra cho mình.

"Thế thì còn gì bằng, hai anh em chúng tôi nhờ vào anh vậy."

"Theo sát tôi."

Nói xong Bác Văn Quân quay người đi trước, hai anh em cậu theo sát phía sau. Khu rừng Sa Mạn này nhìn từ bên vào tưởng chừng đơn giản nhưng một khi tiến vào lại không như vậy, nếu chú ý kỹ thì kích thước của những cái cây trong đây đều ngang ngang nhau, hơn nữa cách những cành cây vươn ra cũng đều giống hệt như nhau nên rất khó để có thể phân biệt được. Không hiểu hắn nhớ đường kiểu gì, chẳng mấy chóc đã có thể dẫn họ được đến ngôi trường cần đến.

Cổng chào của ngôi trường có treo lên tấm bảng Sa Mạn đầy cũ kĩ và xập xệ, bốn góc bảng đều đóng đầy mạn nhện, một vài chữ còn có những đường dài song song với nhau như bị móng của con gì đó cào vào vậy.

Thương Duẫn nghĩ, bên ngoài nhìn vào đã bất ổn như vậy không biết bên trong có được bình thường hay không nữa?

Đột nhiên cậu cảm thấy lo sợ cho những ngày tháng sắp tới của mình, một khi đã bước chân vào ngồi trường này rồi liệu hai anh em họ còn có thể bình an bước ra khỏi nơi đây thêm một lần nữa không?

......---o0o---......

Hot

Comments

Heroine🎀

Heroine🎀

đúng là ck yêu bảo kê có khác

2024-12-10

0

Vô Địch Tịch Mịch

Vô Địch Tịch Mịch

hóng

2023-05-16

1

tạm dừng viết

tạm dừng viết

ra tiếp đi nàng

2023-05-15

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 Đứa trẻ sinh ra từ người mẹ quỷ
2 Chương 2 Bị lạc trong rừng
3 Chương 3 Gặp nguy
4 Chương 4 Trời sinh dương thể
5 Chương 5 Mang thai
6 Chương 6 Chạy vào rừng
7 Chương 7 Dương Minh
8 Chương 8 Mười lăm năm sau
9 Chương 9 Trường Sa Mạn
10 Chương 10 Bước chân vào trường
11 Chương 11 Gặp hiệu trưởng
12 Chương 12 Phòng kí túc
13 Chương 13 Kẻ lạ
14 Chương 14 Vô ơn
15 Chương 15 Bóng đen
16 Chương 16 Người kế nhiệm
17 Chương 17 Cảm ơn
18 Chương 18 Mượn
19 Chương 19 Bảng khế ước
20 Chương 20 Lạc đường
21 Chương 21 Tiết học đầu tiên
22 Chương 22 Nhận nhiệm vụ
23 Chương 23 Trường Tư Thục
24 Chương 24 An Gia Hòa
25 Chương 25 Xô xát
26 Chương 26 Mắt âm dương
27 Chương 27 Suy đoán
28 Chương 28 Nội dung quyển nhật ký
29 Chương 29 Lộ diện
30 Chương 30 Hoàn thành
31 Chương 31 Cận kề
32 Chương 32 Rời đi
33 Chương 33 Trở về
34 Chương 34 Kí ức ngày nhỏ
35 Chương 35 Tìm đến
36 Chương 36 Nhà mới
37 Chương 37 Nửa đêm
38 Chương 38 Hiểu lầm
39 Chương 39 Lửa lớn
40 Chương 40 Rút học bạ
41 Chương 41 Muốn kết minh hôn
42 Chương 42 Duẫn...
43 Chương 43 - Tôi chết rồi
44 Chương 44 Đuổi ra
45 Chương 45 Ghen sao?
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1 Đứa trẻ sinh ra từ người mẹ quỷ
2
Chương 2 Bị lạc trong rừng
3
Chương 3 Gặp nguy
4
Chương 4 Trời sinh dương thể
5
Chương 5 Mang thai
6
Chương 6 Chạy vào rừng
7
Chương 7 Dương Minh
8
Chương 8 Mười lăm năm sau
9
Chương 9 Trường Sa Mạn
10
Chương 10 Bước chân vào trường
11
Chương 11 Gặp hiệu trưởng
12
Chương 12 Phòng kí túc
13
Chương 13 Kẻ lạ
14
Chương 14 Vô ơn
15
Chương 15 Bóng đen
16
Chương 16 Người kế nhiệm
17
Chương 17 Cảm ơn
18
Chương 18 Mượn
19
Chương 19 Bảng khế ước
20
Chương 20 Lạc đường
21
Chương 21 Tiết học đầu tiên
22
Chương 22 Nhận nhiệm vụ
23
Chương 23 Trường Tư Thục
24
Chương 24 An Gia Hòa
25
Chương 25 Xô xát
26
Chương 26 Mắt âm dương
27
Chương 27 Suy đoán
28
Chương 28 Nội dung quyển nhật ký
29
Chương 29 Lộ diện
30
Chương 30 Hoàn thành
31
Chương 31 Cận kề
32
Chương 32 Rời đi
33
Chương 33 Trở về
34
Chương 34 Kí ức ngày nhỏ
35
Chương 35 Tìm đến
36
Chương 36 Nhà mới
37
Chương 37 Nửa đêm
38
Chương 38 Hiểu lầm
39
Chương 39 Lửa lớn
40
Chương 40 Rút học bạ
41
Chương 41 Muốn kết minh hôn
42
Chương 42 Duẫn...
43
Chương 43 - Tôi chết rồi
44
Chương 44 Đuổi ra
45
Chương 45 Ghen sao?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play