Chương 15 Bóng đen

Đầu thì nghĩ vậy nhưng đến cuối cùng hắn vẫn phải giữ hắn ở lại phòng, đừng nhìn ngôi trường hoang vắng như vậy mà nghĩ bản thân làm gì cũng không ai hay. Thực ra khắp nơi trong trường điều có con mắt của hiệu trưởng, gã luôn theo dõi hết mọi hành động của những học sinh trong trường.

Dù vậy vẫn có nhiều trường hợp học sinh xô xát với nhau dẫn đến chết người hay xảy ra tình trạng kẻ mạnh hiếp đáp kẻ yếu nhưng không một giáo viên nào xuất hiện can ngang, không phải do họ vô trách nhiệm không để ý đến mà là do chính bản thân gã không muốn dính vào phiền phức không đáng có. Bởi vì những kẻ bắt nạt trong trường đa phần đều là con cháu của những gia tộc bắt ma lâu đời, có chỗ đứng vững chắc trong xã hội. Ngược lại, những kẻ bị bắt nạt lại chỉ là những người có xuất thân bình thường, không đáng để ý đến.

Bây giờ hắn còn chưa rõ thân phận của anh, nhỡ đâu anh lại thuộc một gia tộc lớn nào đó thì sau khi anh chết người gặp nạn chẳng phải là hắn hay sao? Ầy, không được không được. Cái nồi này, một kẻ tầm thường không có bối cảnh gì như hắn không thể gánh nổi.

Mặt không tình nguyện đi lấy hộp cứu thương từ trên tủ mình xuống, Bác Văn Quân trước tiên thoa thuốc vào hai bên cổ bị anh bóp đến bầm tím của cậu sau đó mới quay sang băng bó lại vết thương cho anh.

Hắn làm như thể bị ai ép buộc, không hề có chút ân cần nào giống như cậu thay vào đó là sự thô lô băng bó qua loa cho có rồi thôi, trong suốt một quá trình mặt anh liên tục nhăn lại trông có vẻ rất khó chịu.

"Nhăn cái con khỉ chứ nhăn, cậu ta rốt cuộc bị điên rồi nên mới nhặt về một tên vô ân như mày!" Hắn chửi mắng một tiếng rồi đóng hộp cứu thương lại, đặt về vị trí cũ.

Khi nãy Bác Văn Quân vốn tính mang đồ ăn về cho cậu xong sẽ dẫn cậu cùng Dương Minh đi lấy sách học, nào ngờ về tới phòng hắn mới chợt nhớ bản thân quên mang theo chìa khóa đành phải đứng bên ngoài ngoài gõ cửa đợi cậu ra mở cho mình. Song, gõ mãi lại không thấy cậu bước ra mở hắn tưởng rằng cậu đang cố ý nên trong lòng có chút bực bội, không suy nghĩ nhiều liền dùng chân đạp mạnh vào đá phăng canh cửa ra, không ngờ lại nhìn thấy được cảnh tượng vừa rồi.

Bây giờ Thương Duẫn cũng đã ngất đi, sợ rằng sau khi trải qua sự việc này cho dù có tỉnh cậu cũng không có ý muốn đi lấy sách. Dù sao cũng là bạn cùng phòng, hắn nghĩ mình nên giúp đỡ cậu một chút, về sau lại đòi chút phí xứng đáng vậy.

Trước tiên Bác Văn Quân đi lên lầu ba tìm phòng Dương Minh để gọi nó xuống chăm sóc cậu trước, sẵn canh luôn tên đó luôn tránh trường hợp không có ai ở phòng anh lại muốn giết cậu thêm một lần nữa.

Dừng chân trước cửa phòng 2C, hắn mơ hồ cảm nhận được một luồng âm khí phát ra từ đây. Tuy rằng hắn không thể nhìn thấy ma, nhưng trời sinh lại rất nhạy cảm với âm khi nên có thể cảm nhận được ngay cả khi những người xung quanh không hề nhận ra.

Bác Văn Quân gõ lên cửa hai tiếng, bên trong liền vang lên âm thanh mở chốt, cánh cửa được mở ra từ bên trong nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy Dương Minh ở sau cánh cửa, thay vào đó hắn lại như có như không nhìn thấy một bóng đen đang đứng trước mặt mình.

Bóng đen đó nhìn chằm chằm vào hắn một lúc rồi quay người di chuyển nhanh vào bên trong, hắn cũng tiến vào ngay sau lưng gã. Vừa vào bên trong, hắn liền bắt gặp ngay hình ảnh Dương Minh nhàn nhã ngồi tại bàn đọc sách, nhìn thấy hắn bước vào nó bèn mỉm cười vẫy tay chào hắn.

"Cậu tìm tôi có chuyện gì à?"

"Tôi đang định đi lấy sách, có thể phiền cậu xuống phòng chăm sóc Thương Duẫn hay không? Cậu ấy bị người lạ tấn công."

Nó lo lắng hỏi: "Sao chứ? Anh tôi có sao không?"

"Cậu ấy không sao nhưng vì hoảng quá nên ngất đi, tạm thời đang nằm nghỉ tại phòng." Sau đó hắn lại di chuyển ảnh mắt nhìn sang bóng đen đứng kế bên Dương Minh, thấy gã đặt tay lên vai nó tựa như trấn an, nó dường như cũng cảm nhận được điều này, quay sang gật đầu với gã một cái.

Bác Văn Quân bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật dư thừa, hệt như một cái bóng đèn chỉ biết chiếu sáng trong căn phòng này.

Trong lúc hắn không để ý, bóng đen đó bỗng đưa mắt hướng thẳng vào người hắn dò xét. Được một lúc, gã quay sang nói với nó: "Hắn nhìn thấy anh!" Không phải suy đoán nữa mà là một lời khẳng định chắc nịch đến từ gã.

Dương Minh cau mày, chẳng phải hôm qua ngay cả quỷ tân nương đạo hạnh kém cỏi hắn còn không thể nhìn thấy được hay sao?

"Anh sẽ thử thăm dò."

Nó nhanh chóng ngăn gã lại, nơi đây là trường học chứ không phải căn nhà ở nơi hoang vu, nếu hắn gây ra động tĩnh gì lớn sẽ rất dễ bị người khác phác giác ra thân phận.

Đã vậy gã cũng đành thôi không hành động trước mặt nó, qua loa nói rằng mình có chút chuyện gấp sau đó liền biến mất.

Bác Văn Quân quan sát sự việc đang diễn ra trước mắt trong im lặng, đợi đến khi Dương Minh nhìn mình hắn lại giả vờ như lơ đễnh đưa mắt sang một chỗ khác.

"Anh cứ đi đi, tôi khóa cửa phòng lại liền xuống."

"Được, cảm ơn cậu." Nói rồi hắn đưa cho nó chìa khóa phòng mình sau đó rời đi, thẳng tiến đến thư phòng để lấy sách.

Vậy là hắn phải lấy phần cho cả ba người, ầy, có hơi mệt à nha.

......---o0o---......

Chapter
1 Chương 1 Đứa trẻ sinh ra từ người mẹ quỷ
2 Chương 2 Bị lạc trong rừng
3 Chương 3 Gặp nguy
4 Chương 4 Trời sinh dương thể
5 Chương 5 Mang thai
6 Chương 6 Chạy vào rừng
7 Chương 7 Dương Minh
8 Chương 8 Mười lăm năm sau
9 Chương 9 Trường Sa Mạn
10 Chương 10 Bước chân vào trường
11 Chương 11 Gặp hiệu trưởng
12 Chương 12 Phòng kí túc
13 Chương 13 Kẻ lạ
14 Chương 14 Vô ơn
15 Chương 15 Bóng đen
16 Chương 16 Người kế nhiệm
17 Chương 17 Cảm ơn
18 Chương 18 Mượn
19 Chương 19 Bảng khế ước
20 Chương 20 Lạc đường
21 Chương 21 Tiết học đầu tiên
22 Chương 22 Nhận nhiệm vụ
23 Chương 23 Trường Tư Thục
24 Chương 24 An Gia Hòa
25 Chương 25 Xô xát
26 Chương 26 Mắt âm dương
27 Chương 27 Suy đoán
28 Chương 28 Nội dung quyển nhật ký
29 Chương 29 Lộ diện
30 Chương 30 Hoàn thành
31 Chương 31 Cận kề
32 Chương 32 Rời đi
33 Chương 33 Trở về
34 Chương 34 Kí ức ngày nhỏ
35 Chương 35 Tìm đến
36 Chương 36 Nhà mới
37 Chương 37 Nửa đêm
38 Chương 38 Hiểu lầm
39 Chương 39 Lửa lớn
40 Chương 40 Rút học bạ
41 Chương 41 Muốn kết minh hôn
42 Chương 42 Duẫn...
43 Chương 43 - Tôi chết rồi
44 Chương 44 Đuổi ra
45 Chương 45 Ghen sao?
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1 Đứa trẻ sinh ra từ người mẹ quỷ
2
Chương 2 Bị lạc trong rừng
3
Chương 3 Gặp nguy
4
Chương 4 Trời sinh dương thể
5
Chương 5 Mang thai
6
Chương 6 Chạy vào rừng
7
Chương 7 Dương Minh
8
Chương 8 Mười lăm năm sau
9
Chương 9 Trường Sa Mạn
10
Chương 10 Bước chân vào trường
11
Chương 11 Gặp hiệu trưởng
12
Chương 12 Phòng kí túc
13
Chương 13 Kẻ lạ
14
Chương 14 Vô ơn
15
Chương 15 Bóng đen
16
Chương 16 Người kế nhiệm
17
Chương 17 Cảm ơn
18
Chương 18 Mượn
19
Chương 19 Bảng khế ước
20
Chương 20 Lạc đường
21
Chương 21 Tiết học đầu tiên
22
Chương 22 Nhận nhiệm vụ
23
Chương 23 Trường Tư Thục
24
Chương 24 An Gia Hòa
25
Chương 25 Xô xát
26
Chương 26 Mắt âm dương
27
Chương 27 Suy đoán
28
Chương 28 Nội dung quyển nhật ký
29
Chương 29 Lộ diện
30
Chương 30 Hoàn thành
31
Chương 31 Cận kề
32
Chương 32 Rời đi
33
Chương 33 Trở về
34
Chương 34 Kí ức ngày nhỏ
35
Chương 35 Tìm đến
36
Chương 36 Nhà mới
37
Chương 37 Nửa đêm
38
Chương 38 Hiểu lầm
39
Chương 39 Lửa lớn
40
Chương 40 Rút học bạ
41
Chương 41 Muốn kết minh hôn
42
Chương 42 Duẫn...
43
Chương 43 - Tôi chết rồi
44
Chương 44 Đuổi ra
45
Chương 45 Ghen sao?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play