Chương 18 Mượn

"Này mau dậy đi."

Mới sáng ngày, Bác Văn Quân còn chưa ngủ đủ giấc đã bị người khác lay đến người tỉnh. Cau mày nhìn gương mặt Thương Duẫn ở khoảng cách gần, hắn khó chịu hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Hỏi xong hắn lại lấy điện thoại ra xem, bây giờ cũng chỉ mới là năm giờ sáng, hắn tự hỏi cậu có bị điên hay không mà lại kêu mình dậy vào giờ này.

"Tôi chuẩn bị đi mua chút nguyên liệu nấu, anh muốn ăn gì?" Dù sao cũng đã đồng ý phụ trách việc ăn uống của hắn, cậu vẫn nên làm cho đến nơi đến chốn.

Hôm qua trước khi đi ngủ cậu đã đặt trước báo thức, định bụng sáng sẽ xuống thành thị mua một ít nguyên liệu về để nấu ăn.

"Cậu đi mua ở đâu?"

Hắn nhớ trường học chỉ có bán đồ ăn làm sẵn thôi mà nhỉ, làm gì có bán nguyên liệu.

"Tôi định rời trường..."

Lời cậu còn chưa nói dứt đã bị hắn mạnh mẽ cắt ngang.

"Không được!"

Thương Duẫn vẫn còn chưa quen thuộc khu rừng Sa Mạn kia, làm sao hắn có thể để cậu rời khỏi trường được, nhỡ đâu không may gặp phải thứ gì đó có ác ý muốn hại cậu thì sao?

"Nhưng nếu không đi thì lấy gì làm đồ ăn cho anh đây?"

"Khỏi cần làm, dưới căn tin có bán đồ ăn làm sẵn, cậu mua ở đó đi."

"Ò."

Nói đến cuối cùng Bác Văn Quân vẫn là không muốn cho cậu đi, đành vậy, nếu không cho rời trường thì đi xuống căn tin mua tạm cái gì đó mang về phòng cho hắn.

"Vậy cậu muốn ăn gì?"

"Gì cũng được, cậu mua gì tôi ăn đó."

Nghe vậy, cậu thuận miệng đùa cợt hắn một câu: "Vậy tôi mua *** cho cậu, cậu ăn không?"

Hắn ngay lập tức nhăn mặt, làm ra vẻ ghét bỏ: "Dơ chết đi được, tôi không ngờ cậu lại ở dơ đến thế đấy! Cậu thử mua *** về đi, xem tôi có nhét vào mồm cho cậu ăn không."

"Ai mượn cậu nói ăn gì cũng được làm chi."

Cậu cũng chỉ là làm theo ý hắn muốn thôi, nói "ăn gì cũng được" cho đã rồi lại đòi nhét *** vào miệng cậu, đúng là đồ đáng ghét!

Bác Văn Quân bất đắc dĩ đành phải nói: "Mua giùm tôi cơm sườn, cảm ơn." Hắn sợ nếu còn không nói cậu sẽ đem một món gì đó quái gỡ về cho hắn mất.

Thương Duẫn sau đó mặc áo khoác vào, đang lúc mang giày chuẩn bị rời khỏi kí túc xá thì giường bên cạnh bỗng có động tỉnh. Cậu nhìn sang thì phát hiện người đàn ông trên giường cũng đã tỉnh dậy, đang muốn chống tay muốn ngồi dậy.

Ám ảnh bởi sự việc ngày hôm qua, nhìn thấy anh tỉnh cậu hoảng quá quăng luôn đôi giày trên tay xuống, chân có chân không chạy ra sau lưng Bác Văn Quân nấp.

Hắn vẫn còn ngáy ngủ nên không để ý đến động tĩnh của giường bên cạnh, thấy cậu đột ngột chạy lại chỗ mình như vậy thì thắc mắc hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Tay cậu hơi run run chỉ về phía giường mình, nhắm thẳng vào mặt người đàn ông kia nói: "Anh ta, anh ta tỉnh lại rồi kìa."

Nghe vậy hắn nhanh chóng nhìn qua giường đối diện, phòng bị nhìn người đang ngồi thẳng lưng trên giường.

Người đàn ông chỉ vừa mới tỉnh lại nên dường như vẫn chưa nhận thức được tình hình xung quanh lúc bấy giờ, anh cúi đầu ngẩn người một lúc, lát sau mới nâng mắt nhìn lên hai người bọn họ.

Ánh mắt anh mang sắc đỏ tựa như máu khiến hai người họ đồng thời giật mình, mặc dù hôm qua lúc đối mặt trực diện với anh cậu thật sự đã rất hoảng loạn thế nhưng đầu óc cậu vẫn luôn rất rõ ràng, hôm qua mắt anh rõ ràng có đồng tử màu đen kia mà.

Tại sao bây giờ lại...

Đôi đồng tử đỏ quỷ dị đột nhiên nhìn thẳng vào người cậu, anh hơi nghiêng đầu vẻ mặt tựa như thắc mắc hỏi: "Đậu bé con, chẳng phải lúc nhỏ nhóc đanh đá với ta lắm hay sao? Sao bây giờ lại tỏ ra sợ hãi như vậy?"

Lần này lại đến phiên cậu cảm thấy thắc mắc, rõ ràng hai người chỉ mới lần đầu gặp gỡ tại sao anh lại nhắc đến chuyện lúc nhỏ với cậu, lại còn biết đến cả nhũ danh khi gọi ở nhà của cậu như vậy?

"Cậu quen biết gã à?"

Cậu hoang mang nhìn hắn, lắc đầu đáp: "Không, tôi đâu có quen, mới gặp lần đầu mà. Nếu có quen thì hôm qua anh ta cũng đâu bóp cổ tôi đến gần chết như vậy."

Lời cậu vừa dứt liền nghe thấy tiếng cười phát ra từ người đàn ông đó, hai người đồng thời nhìn về phía anh, gương mặt ai cũng hiện lên vẻ khó hiểu, có gì đáng cười sao?

Chỉ thấy anh tự chỉ vào mặt mình, nhìn cậu hỏi: "Vậy là chủ nhân của cơ thể này từng muốn giết Hạt Đậu sao?"

"Chủ nhân của cơ thể này? Ý anh là sao?"

Bác Văn Quân rất nhanh đã nhận ra điểm bất thường có trong lời nói, anh nói tựa như cơ thể này hoàn toàn không phải của mình vậy.

Đừng nói là hôm qua bị hắn đánh đến nổi đầu óc trở nên có vấn đề luôn đấy nhé?

"Bác Văn Quân, chúng ta vừa mới gặp nhau hôm qua thôi. Cậu quên nhanh đến vậy à?"

Hắn nhíu mày suy tư, hôm qua hắn đã từng gặp những ai? Những người hắn nhìn thấy hầu hết đều là người mình quen biết, chẳng lẽ...

Hắn không chắc chắn lắm nói: "Điền Minh Huân?"

"Đúng vậy, chính là tôi."

"Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Cơ thể này dường như cũng đâu phải của anh?"

"Mượn xài đỡ thôi, dù sao chủ nhân của cơ thể này số cũng đã tận rồi, chỉ là không hiểu sao hôm đó lại may mắn được Đậu bé con cứu thoát khỏi cửa tử." Nói xong gã lại nhăn mặt, hết nhìn vào vết bầm trên cổ cậu đến nhìn vào đôi tay mình.

Đôi tay này từng một lần xém giết chết Thương Duẫn, đúng thật là chướng mắt nhưng gã cũng đâu thể chặt bỏ nó ngay được, bây giờ gã vẫn cần dùng đến cơ thể này.

Điền Minh Huân híp mắt nhìn Thương Duẫn, ánh mắt có vẻ trông chờ hỏi: "Đã nhớ ra tôi chưa Đậu bé con?"

Ban đầu cậu rất muốn phũ phàng trả lời gã một chữ "không", nhưng nghĩ lại cậu cảm thấy cách nói chuyện của gã rất giống với một người mà mình đã từng gặp trước đây, khi bản thân chỉ mới là một đứa nhóc.

Thương Duẫn nhìn gã, mơ hồ suy đoán: "Anh là... người đã đánh tay tôi lúc nhỏ?"

Điền Minh Huân gật đầu, ánh mắt có phần bất lực nhìn cậu, thật là, ở trước mặt người ngoài bộ cậu không thể nào nói ra một cái ấn tượng gì đó tốt hơn với gã được à?

Nếu Thương Duẫn có thể nghe được, cậu chắc chắn sẽ trả lời là không.

Thú thật thì cậu cũng hết cách, ai mượn lúc nhỏ gã chỉ biết mỗi việc đánh vào tay cậu làm chi. Hơn nữa cậu cũng không biết tên gã, điều khiến cậu ghi nhớ đến gã cũng chỉ có thể là những ấn tượng tệ hại này mà thôi.

Cũng đã rất lâu không nhìn thấy gã, không biết thời gian này gã có còn bám theo Dương Minh như lúc đó nữa không nhỉ?

Dường như biết cậu đang có điều thắc mắc về mình, gã buồn bực hỏi: "Lại muốn hỏi gì?"

"Anh có còn đi theo Minh Minh không nhỉ?"

"Còn."

Nghĩ sao vậy, Dương Minh dù sao cũng là người của hắn, nghĩ sao mà hắn lại không đi theo bảo vệ. Ngoài quãng thời gian biến mất khi cả hai còn rất nhỏ ra thì hắn vẫn luôn ở bên cạnh nó, chỉ là cậu không hay không biết gì về sự xuất hiện của hắn mà thôi.

"Chẳng phải nhóc muốn ra ngoài mua đồ ăn sáng sao? Mau đi đi, kẻo đông học sinh rồi xếp hàng lại cực."

"Xém chút nữa thì quên." Nếu gã không nhắc nhở có khi cậu cũng quên béng mất chuyện này, vội vàng mang giày vào chân rồi rời đi.

Đợi đến khi cánh cửa phòng đã bị đóng lại, Bác Văn Quân mới nhìn sang Điền Minh Huân hỏi: "Cậu ấy cũng đã đi rồi, có chuyện gì thì anh mau nói đi."

......---o0o---......

Hot

Comments

✡Riin

✡Riin

2 vương cứ thần thần bí bí

2023-07-19

2

tạm dừng viết

tạm dừng viết

ta chiếm khu bình luận đầu tiên

2023-06-06

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 Đứa trẻ sinh ra từ người mẹ quỷ
2 Chương 2 Bị lạc trong rừng
3 Chương 3 Gặp nguy
4 Chương 4 Trời sinh dương thể
5 Chương 5 Mang thai
6 Chương 6 Chạy vào rừng
7 Chương 7 Dương Minh
8 Chương 8 Mười lăm năm sau
9 Chương 9 Trường Sa Mạn
10 Chương 10 Bước chân vào trường
11 Chương 11 Gặp hiệu trưởng
12 Chương 12 Phòng kí túc
13 Chương 13 Kẻ lạ
14 Chương 14 Vô ơn
15 Chương 15 Bóng đen
16 Chương 16 Người kế nhiệm
17 Chương 17 Cảm ơn
18 Chương 18 Mượn
19 Chương 19 Bảng khế ước
20 Chương 20 Lạc đường
21 Chương 21 Tiết học đầu tiên
22 Chương 22 Nhận nhiệm vụ
23 Chương 23 Trường Tư Thục
24 Chương 24 An Gia Hòa
25 Chương 25 Xô xát
26 Chương 26 Mắt âm dương
27 Chương 27 Suy đoán
28 Chương 28 Nội dung quyển nhật ký
29 Chương 29 Lộ diện
30 Chương 30 Hoàn thành
31 Chương 31 Cận kề
32 Chương 32 Rời đi
33 Chương 33 Trở về
34 Chương 34 Kí ức ngày nhỏ
35 Chương 35 Tìm đến
36 Chương 36 Nhà mới
37 Chương 37 Nửa đêm
38 Chương 38 Hiểu lầm
39 Chương 39 Lửa lớn
40 Chương 40 Rút học bạ
41 Chương 41 Muốn kết minh hôn
42 Chương 42 Duẫn...
43 Chương 43 - Tôi chết rồi
44 Chương 44 Đuổi ra
45 Chương 45 Ghen sao?
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1 Đứa trẻ sinh ra từ người mẹ quỷ
2
Chương 2 Bị lạc trong rừng
3
Chương 3 Gặp nguy
4
Chương 4 Trời sinh dương thể
5
Chương 5 Mang thai
6
Chương 6 Chạy vào rừng
7
Chương 7 Dương Minh
8
Chương 8 Mười lăm năm sau
9
Chương 9 Trường Sa Mạn
10
Chương 10 Bước chân vào trường
11
Chương 11 Gặp hiệu trưởng
12
Chương 12 Phòng kí túc
13
Chương 13 Kẻ lạ
14
Chương 14 Vô ơn
15
Chương 15 Bóng đen
16
Chương 16 Người kế nhiệm
17
Chương 17 Cảm ơn
18
Chương 18 Mượn
19
Chương 19 Bảng khế ước
20
Chương 20 Lạc đường
21
Chương 21 Tiết học đầu tiên
22
Chương 22 Nhận nhiệm vụ
23
Chương 23 Trường Tư Thục
24
Chương 24 An Gia Hòa
25
Chương 25 Xô xát
26
Chương 26 Mắt âm dương
27
Chương 27 Suy đoán
28
Chương 28 Nội dung quyển nhật ký
29
Chương 29 Lộ diện
30
Chương 30 Hoàn thành
31
Chương 31 Cận kề
32
Chương 32 Rời đi
33
Chương 33 Trở về
34
Chương 34 Kí ức ngày nhỏ
35
Chương 35 Tìm đến
36
Chương 36 Nhà mới
37
Chương 37 Nửa đêm
38
Chương 38 Hiểu lầm
39
Chương 39 Lửa lớn
40
Chương 40 Rút học bạ
41
Chương 41 Muốn kết minh hôn
42
Chương 42 Duẫn...
43
Chương 43 - Tôi chết rồi
44
Chương 44 Đuổi ra
45
Chương 45 Ghen sao?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play