Chương 17 Cảm ơn

Ôm chồng sách nặng nhọc trở về kí túc xá, Bác Văn Quân có cảm giác như hai cánh tay mình sắp rụng xuống luôn vậy.

Thật may vì Dương Minh vẫn luôn mở hé cửa nên hắn chỉ cần đẩy cửa ra là đi vào được, không phải tốn thời gian để chờ đợi người ra mở cửa cho mình.

Đem chồng sách mình vừa lấy về đặt lên trên bàn, hắn nhìn đến giường mình, Thương Duẫn lúc này cũng đã tỉnh lại hiện đang ngồi trên giường trò chuyện cùng với nó.

Bác Văn Quân nhìn cậu không nhịn được mà nói lời mỉa mai: "Tỉnh rồi đó à? Tôi còn tưởng cậu sẽ bị kẻ mình cứu giết chết luôn chứ!"

Trong lòng hắn biết rõ những chuyện này hoàn toàn không phải lỗi do cậu, có trách thì cũng chỉ có thể trách cậu lo chuyện bao đồng mà đem anh về đây, càng đáng trách hơn nữa chính là kẻ vong ơn bội nghĩa có ý đồ muốn giết người kia.

Cậu ấm ức cúi đầu nói: "Tôi đâu ngờ anh ta lại muốn bóp chết tôi như vậy."

Bộ dạng này của cậu trông đáng thương hơn là đáng trách, những lời nói mỉa mai vừa định nói ra liền nhanh chóng bị hắn nuốt ngược vào trong.

Hắn soạn chồng sách đó ra làm ba phần, đưa đến cho Dương Minh một phần rồi nói: "Sách của cậu, cảm ơn vì đã ở đây giúp tôi coi phòng."

Nó nhận lấy sách từ trên tay hắn khách sáo nói: "Không có gì đâu, dù sao thì anh trai tôi cũng ở phòng này, ngồi đây rãnh rỗi nói chuyện cùng anh ấy cũng không cảm thấy phiền."

Chỉ là đứng ở khoảng cách gần như vậy, nó dường như đã nhìn thấy được thứ gì đó xuất hiện trên người hắn, gương mặt thoáng chốc tối sầm đi.

Nét mặt không mấy tốt đẹp này của nó lọt hết vào tầm mắt Bác Văn Quân, hắn nhìn sự thay đổi đột ngột không báo trước của nó mà ngạc nhiên.

"Cậu sao vậy?"

Nó lắc đầu, nhanh chóng nở nụ cười nói: "Không có gì đâu, tôi xin phép về phòng trước. Cảm ơn anh vì đã lấy sách giùm tôi."

Bác Văn Quân ngơ ngác nhìn theo nó, cũng có phải bị ma đuổi đâu mà cần phải chạy nhanh đến như vậy làm gì không biết.

Lại lơ đãng liếc nhìn sang Thương Duẫn vẫn đang ngồi trên giường mình, không biết có phải vì dấu tay trên cổ cậu quá chói mắt hay không mà hắn lại cảm thấy cậu lúc này trông rất đáng thương, rất cần được người khác ở bên chăm sóc.

Tựa như bị ma xui quỷ khiến, hắn đi lại tủ đầu giường của mình rót một ly nước đưa đến cho cậu.

Ngẩn người nhìn ly nước đột ngột xuất hiện trước mắt, Thương Duẫn phải mất một lúc mới lấy lại được tinh thần, cậu không ngờ sẽ có một ngày hắn chủ động rót nước đưa đến cho mình như bây giờ.

Đột nhiên cảm thấy hắn cũng không có đáng ghét như tưởng tượng, nếu bỏ đi ấn tượng không tốt về ngày đầu gặp gỡ, cậu chắc chắn sẽ rất thưởng thức người bạn cùng phòng này. Cậu thực sự hâm mộ những người đàn ông cao lớn giống như hắn, hơn nửa mặt cũng rất đẹp trai, là mẫu đàn ông lí tưởng trong mắt của rất nhiều người. Có một người bạn cùng phòng như vậy, nói cậu không tự hào chính là nói dối, biết đâu sau này có một ngày cậu sẽ được hưởng ké phúc lợi của hắn thì sao?

Nhưng dường như cậu đã quá ngây thơ, một ngôi trường ma quái như Sa Mạn hoàn toàn khác hẳn với những ngôi trường bình thường khác, lí nào lại có thể thơ mộng được như những bộ phim học đường mà cậu từng được xem qua.

Đứng nhìn cậu suy nghĩ liên ma liên miên một hồi, bàn tay cầm nước cũng đã giơ ra đến mỏi nhừ mà cậu vẫn chưa có ý định nhận lấy, hắn gần như mất kiên nhẫn hối thúc: "Cậu có uống hay không để tôi còn biết."

Cậu nghe vậy thì gấp gáp nhận lấy ly nước từ hắn, lí nhí nói: "Cảm ơn."

Hôm nay Thương Duẫn trải qua loại chuyện như vậy, trong người cảm thấy rất mệt mỏi tựa như không còn chút sức lực nào, chỉ có thể ngồi yên trên giương, cổ họng cũng rất khát nước. Hắn đã có lòng tốt rót nước cho mình như vậy, cậu mà còn không nhận chứng tỏ cậu chính là đồ ngu.

"Sách tôi để qua bàn học cậu rồi đấy, ngày mai bắt đầu khai giảng nên nhớ dậy sớm chút."

"Cảm ơn cậu." Cảm ơn vì tất cả những gì hắn đã làm cho mình hôm nay.

"Muốn cảm ơn thì đừng chỉ nói suông như vậy, nên làm chút gì đó cho tôi đi chứ!" Hắn muốn nhân cơ hội này chiếm được chút lời từ cậu.

"Anh muốn tôi làm gì?"

"Rất đơn giản, cậu chỉ cần hằng ngày chuẩn bị cơm nước cho tôi thôi."

Bác Văn Quân đích thị là một kẻ lười, nhưng hắn chỉ lười biếng khi ăn cơm. Chỉ khi có ai đó mang thức hắn đến cho hắn, hắn mới ngon miệng thưởng thức bằng không sẽ rất hời hợt kể cả khi nó liên quan đến sức khỏe của mình. Đã từng có lần, hắn ngất xỉu vì cả ngày không ăn uống gì khiến cha mẹ mình một phen sốt vó.

Nhưng kể từ khi đến nơi đây, Bác Văn Quân cũng tự biết chăm lo cho mình hơn, dù bệnh lười vẫn còn đó nhưng về chuyện ăn uống thì hắn chưa bao giờ bỏ đói bản thân mình ngày nào. Bây giờ có cậu làm bạn cùng phòng, hắn cũng đã giúp đỡ cậu một phần ân tình xem như yêu cầu này cũng không quá đáng đâu nhỉ?

Thương Duẫn ban đầu còn tưởng hắn sẽ đưa ra yêu cầu gì đó khó nhằn với mình, không ngờ lại chỉ là công việc nấu cơm đơn giản như vậy. Nói gì chứ việc này dễ, từ nhỏ đến lớn cậu theo học nấu ăn từ thím út, nếu chỉ là một vài món ăn đơn giản thôi thì cậu vẫn có khả năng làm được.

"Được thôi, cứ giao cho tôi."

"Chốt!"

......---o0o---......

Eu_: Viết xong chương này tôi lại thấy đôi chồng chồng nhà này ai cũng đều có điểm lười như nhau.

Hot

Comments

tạm dừng viết

tạm dừng viết

hóng

2023-06-05

1

tạm dừng viết

tạm dừng viết

❤❤❤

2023-06-05

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 Đứa trẻ sinh ra từ người mẹ quỷ
2 Chương 2 Bị lạc trong rừng
3 Chương 3 Gặp nguy
4 Chương 4 Trời sinh dương thể
5 Chương 5 Mang thai
6 Chương 6 Chạy vào rừng
7 Chương 7 Dương Minh
8 Chương 8 Mười lăm năm sau
9 Chương 9 Trường Sa Mạn
10 Chương 10 Bước chân vào trường
11 Chương 11 Gặp hiệu trưởng
12 Chương 12 Phòng kí túc
13 Chương 13 Kẻ lạ
14 Chương 14 Vô ơn
15 Chương 15 Bóng đen
16 Chương 16 Người kế nhiệm
17 Chương 17 Cảm ơn
18 Chương 18 Mượn
19 Chương 19 Bảng khế ước
20 Chương 20 Lạc đường
21 Chương 21 Tiết học đầu tiên
22 Chương 22 Nhận nhiệm vụ
23 Chương 23 Trường Tư Thục
24 Chương 24 An Gia Hòa
25 Chương 25 Xô xát
26 Chương 26 Mắt âm dương
27 Chương 27 Suy đoán
28 Chương 28 Nội dung quyển nhật ký
29 Chương 29 Lộ diện
30 Chương 30 Hoàn thành
31 Chương 31 Cận kề
32 Chương 32 Rời đi
33 Chương 33 Trở về
34 Chương 34 Kí ức ngày nhỏ
35 Chương 35 Tìm đến
36 Chương 36 Nhà mới
37 Chương 37 Nửa đêm
38 Chương 38 Hiểu lầm
39 Chương 39 Lửa lớn
40 Chương 40 Rút học bạ
41 Chương 41 Muốn kết minh hôn
42 Chương 42 Duẫn...
43 Chương 43 - Tôi chết rồi
44 Chương 44 Đuổi ra
45 Chương 45 Ghen sao?
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1 Đứa trẻ sinh ra từ người mẹ quỷ
2
Chương 2 Bị lạc trong rừng
3
Chương 3 Gặp nguy
4
Chương 4 Trời sinh dương thể
5
Chương 5 Mang thai
6
Chương 6 Chạy vào rừng
7
Chương 7 Dương Minh
8
Chương 8 Mười lăm năm sau
9
Chương 9 Trường Sa Mạn
10
Chương 10 Bước chân vào trường
11
Chương 11 Gặp hiệu trưởng
12
Chương 12 Phòng kí túc
13
Chương 13 Kẻ lạ
14
Chương 14 Vô ơn
15
Chương 15 Bóng đen
16
Chương 16 Người kế nhiệm
17
Chương 17 Cảm ơn
18
Chương 18 Mượn
19
Chương 19 Bảng khế ước
20
Chương 20 Lạc đường
21
Chương 21 Tiết học đầu tiên
22
Chương 22 Nhận nhiệm vụ
23
Chương 23 Trường Tư Thục
24
Chương 24 An Gia Hòa
25
Chương 25 Xô xát
26
Chương 26 Mắt âm dương
27
Chương 27 Suy đoán
28
Chương 28 Nội dung quyển nhật ký
29
Chương 29 Lộ diện
30
Chương 30 Hoàn thành
31
Chương 31 Cận kề
32
Chương 32 Rời đi
33
Chương 33 Trở về
34
Chương 34 Kí ức ngày nhỏ
35
Chương 35 Tìm đến
36
Chương 36 Nhà mới
37
Chương 37 Nửa đêm
38
Chương 38 Hiểu lầm
39
Chương 39 Lửa lớn
40
Chương 40 Rút học bạ
41
Chương 41 Muốn kết minh hôn
42
Chương 42 Duẫn...
43
Chương 43 - Tôi chết rồi
44
Chương 44 Đuổi ra
45
Chương 45 Ghen sao?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play