Ái Diệm mỉm cười nhìn ngũ hoàng tử, cảm thán nói: "Người hoàng thất các ngươi đúng là không đáng tin nhỉ?"
Cậu từng bước đi đến gần ngũ hoàng tử, những sợi chỉ có thể cứa chết người kia tựa như đã biến mất, hoàn toàn không cản trở cậu.
Trong tay Ái Diệm xuất hiện một cây trâm ngọc khá dài, hoa văn điêu khắc cực kì tinh xảo, màu lam nhàn nhạt tựa như màu của biển, trên đó gắn một viên trân châu trắng sáng.
"Dù sao thì ngôi vị này cũng là do ta giúp ngươi có được, tuy là hơi bất ngờ vì vị tam hoàng tử kia lại đấu với ngươi một trận sống chết vì ta nhưng kết quả không phải vẫn là ngươi thắng sao?" Ái Diệm xoay chiếc trâm trong tay mình.
Ngũ hoàng tử cảm nhận đây chính là sự đe doạ lớn nhất, hắn muốn phản kích nhưng sợi chỉ trắng lại lần nữa được giăng kín, bao phủ hắn không thể cử động.
"Muốn giãy?" Cậu nở nụ cười tinh nghịch trên môi nhưng ánh mắt tràn ngập sát ý lạnh lẽo.
Nhưng vào lúc cậu định ra tay để trả đũa cú lừa thì một giọng nói khàn khàn của nữ nhân cất sau lưng cậu: "Ta sẽ giết chết ngươi!"
Nói xong, ả liền lao về phía trước. Ngay khi con dao của ả dơ lên định đâm cậu thì một lần nữa, chỉ trắng lại giăng ra cố định ả trên không. Sợ chỉ từ trắng muốt dần nhuốm đỏ, tạo ra vô vàn vết thương dài trên da thịt ả.
Ả đau đớn rên rỉ, những tiếng ngắt quãng nhỏ bé phát ra từ môi miệng chảy đầy máu. Cơ thể được chỉ trắng cố định vì ả ta giãy dụa mà chỉ giống nhau sợi dây thừng, trói buộc ả một cách mạnh mẽ.
Cậu di chuyển cánh tay, định bụng định xử lí nữ nhân này trước rồi đến lượt ngũ hoàng tử. Nhưng vị ngũ hoàng tử này có vẻ muốn tìm đường sống trong chỗ chết.
Bất quá, đường sống không phải đường này.
"Đằng nào cũng chết, vậy thì ta kéo ngươi xuống hầu ta!!". Trong tay xuất hiện cây kiếm, chặn cứ tất cả chỉ trắng giăng trước mặt. Tay khác xuất hiện một dao ngắn, nhanh như cắt muốn đâm chết cậu.
Mà cậu cũng ứng biến nhanh chóng, trên tay xuất hiện thêm một cây trâm ngọc. Dứt khoát đều ra tay với hai người chúng nó, đâm thủng giữa ấn đường. Dao ngắn trong tay ngũ hoàng tử cũng đâm giữa ngực cậu.
Tất nhiên vết thương này cũng không thể giết chết cậu, dù sao cậu cũng không phải người nhưng đột nhiên, trong sắc trời thoáng đãng, một đạo tia sét đánh mạnh xuống chính vị trí của cậu.
Ái Diệm nhảy phắt ra, cậu phải nhanh chóng tránh khỏi đạo sét này. Nó không phải đạo sét thăng tiến sức mạnh mà là đạo sát phạt, nếu trúng, nhẹ thì đan điền vỡ nát, thần thể tổn thương, mạnh thì tan hồn.
Cậu phi ra khỏi cung điện, vừa đặt chân ra ngoài, một đạo xét lại đánh xuống.
Ái Diệm dùng linh lực chống đỡ một chút lại phải nhảy bật ra, đạo sét mang theo linh lực rất lớn, cậu không đỡ nổi.
Cậu hét lên: "Thần cai quản, cớ vì sao ngươi tại tức giận muốn giết ta như vậy!?"
"Không lẽ chỉ vì ta giết người?" Cậu nhướng mày cười cười lại tiếp tục nói: "Hay là ta vô ý giết chết đứa con tinh thần của ngươi rồi?"
Một đạo nữa muốn đánh xuống, không chút chậm chễ nhưng đi được nửa đường thì nó lại dao động biến mất. Cùng lúc đó, không gian giống như xuất hiện động đất, rung lắc cực kì giữ dội. Cả một bầu trời rộng lớn bỗng chốc thay đổi thành một màn đen với những con số chạy nối tiếp nhau.
Ngay khi cậu muốn điều động linh lực muốn phá thử chiếc màn giăng kín bầu trời kia thì lại bị một cỗ năng lượng lớn kéo đi, hơn cả thế, cỗ năng lượng này rất quen thuộc.
"Xin chào sinh linh số 4F78A12, Ái Diệm."
"Nếu không muốn bị diệt trừ có thể trói định với ta, ta có thể giúp ngươi sống xót khỏi sự kiện này. Đồng ý chứ?"
[Đồng ý.]
Comments