Chương 7. Thế giới 1. Trường Quân Ca (4)

Gần cả ngày hôm đấy, Ái Diệm không hề bước ra khỏi lều của mình nhưng lạ kỳ là đôi khi sẽ có vài ánh mắt của binh sĩ dán lên lầu cậu.

Đến buổi chiều tối có một binh sĩ mang cơm đến cho cậu, không phải là người đưa cơm cũ. Cậu vẫn bình thản ngồi trên giường đọc sách và cảm giác bình thản này rất nhanh đã tan đi khi ánh mắt của binh sĩ đưa cơm lúc có lúc không dán lên người cậu.

"Có chuyện gì sao?" Ái Diệm đặt quyển sách xuống, tay vừa lấy áo choàng gió, nhẹ giọng hỏi.

Mà đối phương lại không trả lời, đặt đồ ăn xong liền nhanh chân đi ra lại bị cậu gọi lại. Cậu đi đến bên bàn đồ ăn ngồi xuống, nhìn qua các món rồi lấy bình rượu rót ra uống hỏi binh sĩ, "Mọi người không ý kiến gì về việc Triệu tướng quân mang người lạ là ta về trại doanh sao?"

Binh sĩ đưa cơm có vẻ là người mới, những gì hắn nói đều mang theo ý không chắc lắm nhưng cũng không phải là ngu ngốc, những điều nói được và không nói được đều được hắn cân nhắc.

Hắn thở dài, "Tướng quân tính tình thay đổi thất thường, bọn thuộc hạ như tôi đây cũng không thể nào đoán ý được."

Cậu nghe hắn nói, ánh mắt mềm mỏng suy tư, tay nâng chén uống rượu. Binh sĩ nhìn thấy cậu uống rượu, trong nháy mắt lộ tia tàn độc nhưng rất nhanh được cất giấu, hắn giả lả cười: "Ngài cứ dùng bữa ngon miệng, ta xin được lui xuống."

Cậu gật đầu, hắn liền quay người rời đi.

Ái Diệm chờ một lát lại rót rượu uống, hai ngón tay dừng trên miệng chén ma sát lấy nhau rơi ra một ít bột còn dính trên tay ban nãy, cậu cười một tiếng ngẩng đầu uống rượu.

...

Màn đêm khuya với trăng sáng tĩnh mịch, từng làn mây trôi nhẹ với tiếng gió thổi, lá rì rào như bản ca tình hoà tan vào thiên nhiên.

Triệu Lẫm đi đến lều của Ái Diệm, vừa mới bước vào trong đã ngửi thấy một mùi hương thuốc khá nhạt, trong phòng không có ai cả.

Ái Diệm ở trong rừng cách vách trại doanh, nghe nói có một con sông chảy ngang qua đây sạch sẽ đến trong suốt. Cậu nhìn mặt sông tĩnh lặng, cởi giày bước xuống làn nước lạnh lẽo trong veo, bóng cậu phản chiếu chồng bóng trăng.

Trời trăng tĩnh lặng nhưng tiếng gió dao động mãnh liệt, từ trong bóng tối sau lưng cậu binh sĩ đưa cơm xuất hiện với một bộ dáng trịch thượng, khoác tay sau lưng cười nói: "Nguyệt thế tử, nửa đêm canh ba sao lại ở đây?"

Hắn ta phất tay xung quanh liền xuất hiện nhiều ám vệ tay cầm đao kiếm sắc bén bao vây lấy Ái Diệm, hắn ta liếc mắt nhìn một vòng rồi lại gọi cậu: "Nguyệt thế tử?"

Lúc này Ái Diệm mới quay lại nhìn hắn ta, tay chỉ vào mình hơi nhướng mày nói: "Gọi ta sao? Nhưng ta không họ Nguyệt, ta tên Linh Kiều-"

Kẻ binh sĩ không để cậu nói hết mà chặn ngang lời cậu, giọng điệu ẩn nhẫn tức giận hơi nhấn mạnh nói: "Nguyệt thế tử à, mười năm tử sĩ ám vệ bị ngươi chặt đầu nhét đến chật ních trong giếng, thân xác đang phân hủy vẫn còn ở đó.. ngươi cảm thấy chúng tôi bị mù sao?"

"Ta quả thật không hiểu các ngươi nói cái quái gì?" Ái Diệm ngước lên nhìn kẻ binh sĩ, ánh mắt long lanh mờ mịt như sương. Cậu hơi nhướng mày rồi cúi đầu khẽ lắc, "Sao các ngươi lại giống hắn thế, luôn nhận nhầm ta thành người đó."

"Nguyệt thế tử," Kẻ binh sĩ lạnh lùng nói: "Ngươi nên biết kẻ nắm giữ vận hành của đế quốc này là ai. Vị trí của ngươi, thân phận của ngươi vốn đã không thể trốn tránh. Ngươi có thể lừa bất kì ai nhưng không thể lừa bọn ta, dù sao giết ngươi là mệnh lệnh của người nọ nào có phải lừa dối?"

Sắc mặt Ái Diệm trầm hẳn xuống.

"Lên hết cho ta!" Kẻ binh sĩ quát lớn, đám người ám vệ lập tức lao lên.

Ngay khi ám vệ sắp sửa tới gần, trong tay cậu cũng hình thành lên châm Tư Tước, định liều mình phá vây nhưng khi vừa ra chiêu cậu lập tức bị ôm bế khỏi sông và cùng lúc đó tiếng va chạm đao kiếm vang lên.

Triệu Lẫm vừa ôm cậu vừa đỡ lấy hai mũi kiếm, hắn để cậu sau lưng còn mình thì tiếp tục giao chiến.

Kẻ binh sĩ thấy thế cau mày lớn giọng: "Triệu tướng quân, ngài đây là muốn làm gì?"

Triệu Lẫm không trả lời chỉ là ra tay càng nhanh gọn, dứt khoát.

"Triệu tướng quân, ngài tự ý đi tìm kẻ kia là mang dụng ý gì," Kẻ binh sĩ trừng mắt nhìn hành động của Triệu Lẫm, hắn ta nói lớn: "Tính tình thiên tử đa nghi, ngài làm vậy không một lời nói dễ khiến tình cảm quân thần trở nên gay go. Thiên tử nhiều lần ưu ái ngài nhưng cũng không có nghĩa ngài nhiều lần vượt giới hạn như vậy, đây há chẳng phải quyền thần vượt mặt vua, đe doạ đến uy nghiêm của thiên tử hay sao?"

Triệu Lẫm một mực giữ im lặng, tay vung kiếm chân vung quyền sử lý hết hai mươi tên ám vệ. Máu tươi dính trên má hắn làm cho khuôn mặt hắn càng trở lên thâm trầm, lạnh lẽo.

Triệu Lẫm bước từng bước đi đến trước mắt kẻ binh sĩ kia, hắn vung kiếm chém lìa cổ tên đó trong miệng còn lẩm bẩm: "Rốt cuộc ai mới là quyền thần vượt mặt vua.? Chẳng qua thiên tử cũng là mượn đao giết người mà thôi."

Sàn soạt. Triệu Lẫm quay lại liền thấy Ái Diệm đã đến gần mình, thấy cậu lục lọi trong ống tay lấy ra một chiếc khăn màu tím nhạt, thấy cậu chậm rãi giơ tay nhẹ nhàng lau đi vết mình trên mặt mình.

Hắn vô thức hơi nghiêng đầu để cậu dễ lau liền nhận được một nụ cười đến hoa nhường nguyệt thẹn, hắn tròn mắt nhìn nụ cười ấy.

Ái Diệm hơi nghiêng đầu xem vết máu trên khuôn mặt Triệu Lẫm, tay vẫn không ngừng động tác cậu khẽ khàng hỏi một câu: "Vậy dụng ý của ngươi là gì, Triệu Lẫm?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play