Xuyên Thành Thế Thân Của Phản Diện
Hoàng đô.
Đêm nay gió thanh biển lặng, ánh trăng sáng treo vằng vặc trên cao toả ra sự thanh lãnh tựa như có thể cội rửa hết thảy những thứ ô uế.
Nhưng xem ra, trăng đêm nay không rửa sạch được hoàng đô Tinh Lạc quốc này. Máu tươi nhuộm đỏ từng hành lang rộng lớn, mỗi bước chân là mỗi một vệt máu, kéo dài sự kiện đặc biệt này.
Ái Diệm ngồi trên nóc của tháp Minh Bạch, sau lưng là trăng tròn toả sáng. Khuôn mặt cậu kiều diễm, xinh đẹp. Một ánh mắt cũng chính là phong tình vạn chủng, mị nhãn như tơ. Chỉ một cái nhướng mày hay một nụ cười nhẹ cũng có thể làm người ta say đắm, đê mê.
Cậu như thần trăng đang toả sáng, dịu dàng trìu mến nhìn khung cảnh hoàng đô. Trong mắt ẩn ẩn niềm vui thích thú, sâu hơn nữa là chế giễu lạnh lẽo.
Hoàng đô Tinh Lạc quốc vì sao lại có sự kiện đẫm máu hôm nay, kể ra bắt đầu từ vị tam hoàng tử.
Con trai của quý phi được sủng hạnh nhất, thì như lẽ đương nhiên mẹ được phúc thì con được nhờ. Hoàng đế cũng rất yêu quý hắn ta, một kẻ tự cao tự đại, kiêu ngạo ngông cuồng nhưng đầu óc dốt nát.
Hoành hành khắp nơi khắp chốn, không coi ai ra gì. Là kẻ trời sinh hèn nhát, tham lam, đặc điểm nổi bật: rất dễ chết.
Mà ngũ hoàng tử là con trai hoàng hậu, tuy không được vua cha yêu mến nhưng có tài lãnh đạo, tâm cơ khó đoán, biết lùi biết tiến.
Chỉ là bị người ghen ghét, biếm vào lãnh cung. Số mệnh là loại chịu khổ nhiều mới đạt được đạo.
Năm ấy cũng xem như có duyên mà gặp gỡ, vị ngũ hoàng tử bị người ta đánh thừa sống thiếu chết bị vứt xuống biển. Mà cậu vừa hay đi ngang qua nên cứu giúp.
Đương nhiên không phải lòng từ bi mà vì ở hoàng cung Tinh Lạc quốc có Thất Toạ Ngọc Đàm thảo, có thể tinh lọc thân thể, giúp mọi sinh linh có thể sống thọ mệnh dài.
Mà cậu mệnh thọ rất ngắn nên tất nhiên mong muốn thứ này.
Chúng ta lập lời hẹn thề, cậu có thể giúp hắn nắm được giang sơn đại lục này thì Thất Toạ Ngọc Đàm thảo này cho đưa cho cậu.
Cậu rất vui vẻ đồng ý.
Ái Diệm lẳng lặng nhìn một chút rồi nở một nụ cười quyến rũ ngọt ngào, cậu đứng dậy. Không gian như tồn tại một bậc thang vô hình cho phép cậu nhẹ nhàng bước xuống.
Cẳng chân trắng nõn lộ dưới vạt áo dài, cậu từng bước từng bước, dẫm lên máu tươi, dẫm lên da thịt. Từng bước đi đến điện trầu, cửa lớn mở toang hoang, trên ghế rồng kia, thiếu niên năm nào giờ đã lớn rồi.
Ái Diệm nhướng mày nhìn thiếu niên, nhẹ nhàng hỏi: "Thất Toạ Ngọc Đàm thảo đâu?"
Vị ngũ hoàng tử từ từ bước xuống đến khi đứng trước mặt cậu, hắn trầm ngâm nhìn ngắm cậu một cách cực kì cẩn thận, khẽ nói: "Thật xin lỗi.."
Ái Diệm cau mày nhìn chằm chằm hắn, đáy mắt ánh lên ý băng hàn lạnh lẽo.
Ngũ hoàng tử cất tiếng lớn: "Thất Toạ Ngọc Đàm thảo đã không còn nữa rồi!". Hắn quay lưng lại với cậu bước ba bốn bước rồi dừng lại, tỏ vẻ nghiền ngẫm cùng tận hưởng hắn nói: "Thất Toạ Ngọc Đàm thảo đã được dùng lên người ta, làm ngươi thất vọng rồi."
"Người!" Hắn đột nhiên quát lớn, theo sau đó là tiếng bước chân bình bịch nặng nề, một vòng binh lính vây quanh cậu.
Nhìn thấy tình thế như này, Ái Diệm nở một nụ cười thập phần quyến rũ, rất đỗi ngọt ngào. Đôi mắt cong cong, sáng như sao trời lấp lánh, cậu liếc nhìn binh lính một vòng. Mị nhãn như tơ, câu đoạt thần hồn, Ái Diệm cười nhẹ: "Chỉ thế?"
Ngũ hoàng tử nhìn Ái Diệm, có chút hỗn loạn lo lắng, chần chừ một chút: "Ý của ngươi-"
Chỉ thấy Ái Diệm nâng bàn tay đẹp đẽ, rõ ràng từng đường nét của mình lên, vừa ngắm nghía vừa nói: "Ta làm gì chứ?"
Ngũ hàng tử tiến một bước chớt cảm thấy lạnh sống lưng, cổ hắn chạm vào một dây chỉ trắng, chỉ là phần chạm da hắn lại nhuốm đỏ. Cảm giác bị đe doạ về tính mạng, hắn nhảy phắt về sau.
Nhìn kĩ một chút, trên đầu ngón tay của Ái Diệm có vô số sợi chỉ mỏng mảnh gần như trong suốt, và nó được giăng khắp cung điện.
Ái Diệm cười một cái, nắm tay thành nấm đấm, các sợi chỉ hoạt động như gió, cứa đứt cổ hết binh lính vây quanh cậu.
Một lần nữa, chất lỏng màu đỏ nóng ấm nhuộm đỏ sàn nhà cung điện.
Comments
Đi bụi:)
lật lọng thì chết khỏi nói nhiều:))
2023-05-10
0