Chương 5. Thế giới 1. Trường Quân Ca (2)

Triệu Lẫm đứng dưới cây, mi dài rũ xuống che đi ánh sáng của ngày xuân tươi mát, ánh mắt hắn lặng lẽ cô đọng nhìn cậu. Khi hai người đụng phải một ánh nhìn của đối phương, đều cúi đầu tựa như một lời chào.

Mà đáy mắt Ái Diệm lấp loé một cảm xúc hơi ngạc nhiên, thậm chí là tò mò. Là một sinh vật không phải người nắm giữ quyền thao túc cảm xúc và linh hồn như cậu mà nói, cậu cảm nhận được linh hồn thuộc về Triệu Lẫm cực kỳ suy yếu. Hồn của hắn rất mỏng manh, là một mệnh chết sớm nhưng sự sống trong linh hồn Triệu Lẫm lại cực kỳ mãnh liệt, quả thực khiến Ái Diệm có chút hứng thú.

Triệu Lẫm bước đến trước mặt Ái Diệm, giữ một khoảng cách không gần không xa, tuy giọng điệu lãnh đạm nhưng có phần cung kính nói với cậu: "Nguyệt thế tử, ta phụng lệnh hoàng đế đến đây đón cậu."

Ái Diệm trầm ngâm nhìn hắn, không trả lời mà chỉ dựa vào cạnh giếng, xoay xoay lọn tóc dường như nghiền ngẫm, trong thực tế là nói chuyện với hệ thống.

"Bồi Giao, ngươi có thông tin về Nguyệt thế tử này không?"

"Không có, những gì tôi vừa truyền tải đều là phía trên đưa tới." Bồi Giao nhanh chóng trả lời, nó đi hỏi phía trên có thể gửi một ít số liệu hay không, rất nhanh tóm tắt lại nói và đồng thời gửi một bản thảo ngắn cho Ái Diệm, "Nguyệt thế tử tên đầy đủ là Nguyệt Tửu Quân tự là An Thê, con trai của Nguyệt vương, từ nhỏ đã rời xa chốn kinh thành."

Ái Diệm ở trong đầu đọc qua tư liệu một lượt, tròn mắt nhìn Triệu Lẫm, đôi mắt trong trẻo xinh đẹp, đen tuyền dịu dàng chỉ chứa mỗi một hình bóng Triệu Lẫm.

Cậu đi theo Triệu Lẫm về doanh trại, từ khi bước chân vào ít nhiều binh lính cũng hướng mắt về phía cậu nhưng không quá lâu, rất nhanh lại rời mắt đi.

Bố trí canh phòng khá chặt chẽ, Ái Diệm hơi cúi gằm mặt, rũ mắt liếc nhìn xung quanh. Luôn có binh lính hành quân trong doanh trại, ở một số nơi sẽ có binh lính đứng một cách bất động canh giữ.

Triệu Lẫm dẫn cậu vào một căn lều, xem xét xung quanh thì rất có thể đây là lều hắn. Đánh giá một vòng, Ái Diệm đảo mắt nhìn Triệu Lẫm đột ngột hỏi: "Ngươi quen cha ta?"

Triễu Lẫm khựng lại một chút rồi đi rót cho Ái Diệm một chén trà, làm động tác mời mới trả lời cậu: "Ta chỉ là nghe danh của ngài ấy, lần này đón người là hoàng đế ra lệnh."

"Vì sao?" Ái Diệm nâng chén trà nhưng không uống, chỉ hơi nghiêng thành ly qua lại.

Biết vị trí của Nguyệt Tửu Quân đang sống cho dù y từ nhỏ đã rời khỏi hoàng thành?

Ha hả.. cũng phải, được nơi kia phá vỡ nguyên tắc giúp sức, không muốn biết cũng rất khó.

Trận tranh đấu năm xưa vốn dĩ là tồn tại thế trận một chiều khi tiên đế được hầu hết các trung thần ủng hộ. Mà Nguyệt vương chỉ là cố chấp muốn lấy thứ không thuộc về mình, ông ấy không tin cha mình lại trao quyền cho kẻ chỉ là con của một quý phi nhỏ bé, trong khi ông ấy là con của hoàng hậu lại bị phong thành vương.

Nguyệt vương bất chấp tất cả lôi hết quan thần đến vương tử ngã ngựa, dẫm đạp lên máu thịt mà đi. Nhưng đến cuối cùng, người của Huyền Nhật Thiên cung lại đứng ra bảo vệ cho tiên đế, phá vỡ thế căn bằng như sợi chỉ mỏng này.

Huyền Nhật Thiên cung là nơi nằm giữ triều thời đế quốc, họ ghi lại hết thảy những thứ tồn tại và xảy ra của đế quốc. Họ chỉ xuất hiện khi và chỉ khi một vị vua nào đó cai trị khiến đất nước không tốt có khả năng dẫn đến suy tàn hoặc sự cạnh tranh vương quyền dẫn đến không còn người kế vị thì lúc ấy họ sẽ đứng ra chọn vị vua mới, mở ra một chiều đại mới.

Mà năm ấy, thánh nữ Huyền Nhật Thiên cung phá vỡ nguyên tắc giúp tiên đế chuyển bại thành thắng nhưng kết cục cũng không phụ lòng người.

Ái Diệm nhấp một ngụm trà, rũ mắt che đi đáy mắt tràn ngập ý cười đầy chế giễu.

Triễu Lẫm không trả lời cũng chỉ trầm mặc uống trà, hắn không đoán ra vì sao Dương Cảnh lại muốn Nguyệt Tửu Quân trở về. Dù sao Nguyệt Tửu Quân cũng là con trai của Nguyệt vương, nếu gặp mặt mà nhớ đến chuyện xưa cũng rất khó xử.

"Ngươi không tính trả lời?" Ái Diệm đứng lên vươn vai, quay đầu lại hơi cười nhếch mép với Triễu Lẫm, ý cười tràn ngập trên khuôn mặt cậu, đẹp đến rung động lòng người.

Triệu Lẫm hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy nụ cười ấy, trong lúc đang ngơ ngẩn thì nghe cậu nói.

"Vậy thì ta phải đi đây." Ái Diệm dứt khoát xoay người rời đi.

Triệu Lẫm lúc này đột ngột vươn tay muốn kéo cậu về: "Khoan đã.."

Nhưng bất ngờ là Ái Diệm ngay tức khắc tránh khỏi tay hắn, đồng tử mắt hoá một màu xanh ngọc tựa như màu của biển cả. Tay trái cậu nắm ngược lấy cánh tay Triệu Lẫm kéo hắn lại gần, tay phải nhanh chóng đỡ lấy gáy hắn cố định lại. Ái Diệm đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Triệu Lẫm, lẩm bẩm một câu: "Rarilbotan..."

Triệu Lẫm cứng người hơi mở to mắt, hơi thở dường như trở nên dồn dập hơn, nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn. Hắn khó chịu, cảm giác như linh hồn đang dần bị rút đi. Bàn tay Triễu Lẫm hơi nổi lên những đường gân bấu víu lấy Ái Diệm, gần như ghì chặt lấy cậu vào lồng ngực.

Ái Diệm hơi nhướng mày nheo mắt, lưỡi trong miệng khẽ liếm chân răng. Cậu cười cười cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai Triệu Lẫm, giọng điệu nhẹ nhàng như ru ngủ: "Ngoan, ta sẽ không để ngươi phải chết."

"Ngủ một giấc nào~"

Triệu Lẫm như buông bỏ mọi sức lực, ngã trong lòng của Ái Diệm mà ngất đi.

Hot

Comments

Regina

Regina

vẫn chưa hiểu gì cả

2023-05-07

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play