Chương 8. Thế giới 1(5)

Triệu Lẫm hơi cứng ngắc chớp mắt, hắn mím môi ậm ừ nhưng không nói. Ái Diệm nhìn hắn, tầm mắt cậu chuyển sang chiếc khăn tay, khoé miệng nãy còn dương giờ đã hạ xuống.

Cậu rũ chiếc khăn trong tay, chân trần bước đến gần sông, vừa giặt khăn vừa nói: "Ngươi nói dối mang ta theo là tuân lệnh của hoàng đế nhưng theo ta thấy hình như không phải vậy?"

Tiếng vẫy nước vang lên bên tai, màu máu loang nhạt trên mặt sông, cậu ngắm nghía chiếc khăn một chút rồi nói tiếp: "Ta sống như vậy cũng không thể khiến hắn buông cảnh giác phòng bị. Vậy mà ngươi lại bắt ta khiến hắn muốn giết ta luôn?"

"Rốt cuộc ngươi muốn gì?" Ái Diệm quay lại đứng trước mặt Triệu Lẫm, "Nguyệt vương phủ bọn ta hình như không có giao tình với ngươi thì phải?"

Triệu Lẫm hơi sửng sốt.

Cậu nói ra lời này không chỉ là muốn biết rõ hơn mà còn là thừa nhận thân phận của chính bản thân mình. Thái độ, hành động của Linh Kiều và Tửu Quân là hoàn toàn khác nhau.

Nếu như Linh Kiều là kiểu nhẹ nhàng, tránh quan tâm quá nhiều việc thì Tửu Quân là kiểu người cao ngạo, coi thường tất cả, việc có thể khiến y gần như bận lòng chắc sẽ không tồn tại.

Mà nếu có tồn tại thì cũng bởi vì trêu đùa hồng trần thôi.

Ái Diệm ngẩng đầu nhìn Triệu Lẫm, đôi mắt hơi híp lại rồi nói: "Năm xưa khi ta rời khỏi kinh thành cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền thừa kế ngôi vị trí tôn, nay ngươi tìm lại ta không phải muốn tạo phản đấy chứ?"

"Tuyệt đối không!" Triệu Lẫm lập tức phản bác: "Ta với Dương Cảnh lớn lên từ nhỏ cùng nhau, thân thiết hơn cả huynh đệ ruột thịt. Hơn nữa gia tộc ta ngàn đời một lòng trung với vua, trung với Bích Vân Dương thị."

Ái Diệm cười mỉm nói: "Phải không?"

Triệu Lẫm nhìn thấy nụ cười này đột nhiên trong lòng có hơi sửng sốt, hắn mím chặt môi, nắm tay siết chặt.

Triệu Lẫm nhìn Ái Diệm, trong mắt lấp loé ánh sáng, dường như là mong chờ như là cầu xin sự giúp đỡ. Ánh mắt hắn ẩn giấu một chút thống khổ nơi đáy mắt khó thấy.

"Chờ khi ngài theo ta về phía nam, ta sẽ nói cho ngài." Triệu Lẫm nhẹ giọng nói.

...

Trải qua một đêm mệt mỏi, Ái Diệm tỉnh dậy bởi những âm thanh hơi ồn ào ngoài kia, cậu chớp chớp mắt, mặc thêm áo choàng rồi đi ra ngoài.

Một số binh lính tuần tra ngang dọc còn một số thì đang chuẩn bị quân nhu, đồ vật. Ái Diệm hơi chau mày nhìn, đổi hướng đi đến lều của Triệu Lẫm.

Đến lều Triệu Lẫm cậu vén rèm đi vào, thấy hắn đứng trước bản đồ biên giới phía bắc. Đi ngang qua mô hình đặc tả địa hình giáp ranh giới được cắm những lá cờ với mô hình nhỏ chi chít, cậu có một suy nghĩ.

Ái Diệm liếc mắt hỏi: "Là quân Nam Hằng có biến động sao?"

Triệu Lẫm: "Không hẳn, là quân của chư hầu Lỵ Minh xuất hiện trong lãnh thổ Nam Hằng, tình báo nói đại sứ Lỵ Minh có qua lại với vương gia Nam Hằng Trần Cách."

Ái Diệm: "Ngươi nghi họ cấu kết với nhau?"

Triệu Lẫm im lặng không nói nhưng giây sau lại quay đầu hỏi cậu: "Ngài có ý nghĩ nào không?"

"Ta thì có ý nghĩ gì chứ?" Ái Diệm phất tay nhìn nhìn bàn mô phỏng địa hình biên giới, cậu táy mái cầm lọn cờ nhỏ lên nghịch.

Triệu Lẫm như thở dài nói: "Chỉ là ta nghĩ nếu như có thể giải quyết vấn đề này càng nhanh thì câu trả lời ngài nhận được sẽ càng nhanh."

Ái Diệm cười một tiếng: "Nó vốn dĩ là thứ ngươi phải nói, bây giờ lại quay ra bàn biện pháp với ta."

Triệu Lẫm như chột dạ dời tầm mắt đi, định mở lời nhưng dường như cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của cậu dán lên người mình thì đành thôi.

Ái Diệm nghĩ cậu cũng chẳng định làm gì, dù sao đây cũng là đối tượng nhiệm vụ, làm khó hắn quá thành ra nhiệm vụ cũng không hoàn thành được.

Con mắt đảo một vòng, cậu từ tốn nói: "Binh pháp Tôn Tử có nói, "biết người biết ta, trăm trận không nguy; không biết người mà chỉ biết ta, một trận thắng một trận thua; không biết người, không biết ta, mọi trận đều bại" kẻ thù trước mắt chúng ta đều có thể nhận thức mạnh yếu nhất thời, đó là do hàng năm chinh chiến mà tích lũy. Nhưng không có nghĩa cái mạnh cái yếu sẽ tồn tại trường tồn. Hơn hết quân chư hầu Lỵ Minh là cấu kết với Nam Hằng để chống lại Bích Vân hay còn lý do khác?"

Triệu Lẫm: "Ngài muốn thăm dò tình hình hay mục đích?"

Ái Diệm cười nhìn hắn: "Triệu tướng quân chắc hẳn có cách suy nghĩ riêng?"

Cho dù là vì lý do nào đi chăng nữa thì việc chư hầu Lỵ Minh xuất hiện tại Nam Hằng cũng gây ra không ít biến cố.

Vậy nên chỉ có thể thăm dò nhiều phía, đánh nát ý đồ của Nam Hằng.

Nhưng đánh vào đâu cho đúng, đánh vào Nam Hằng thì không có khả năng nhưng nếu đánh vào các nước chư hầu thì có khả năng sẽ kiến cho ý đồ của Nam Hằng thành công bởi không có chứng cứ.

Cũng bởi vì không có chứng cứ nên không rõ ý đồ của Nam Hằng là gì. Việc này sẽ kiến tạo thành một quả bom nổ chậm.

Mà quả bom nổ chậm thì không có chuyện không gây ra thương tổn nào.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play