Sớm Đông lành lạnh, sương vẫn chưa tan, Phương Vũ ngồi dưới mái hiên sau nhà, trên tay cầm ly chanh mật ong nóng. Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên, đã mấy tháng kể từ ngày bố mẹ chuyển công tác vào Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ còn mình Vũ ở lại căn nhà cũ, lâu lắm rồi không có khách tới chơi.
Vũ đã nhận lời làm tình nguyện viên trong lần từ thiện sắp tới của Thiệu. Cô muốn tự làm bánh tặng các em nhỏ, Thiệu nhất quyết đòi tới phụ giúp dù bản thân chưa hề làm công việc này bao giờ. Vũ lách cách mở khóa cửa, mới sáng sớm nhưng Thiệu đã tràn năng lượng.
“Mình đến sớm quá, không biết có làm phiền gia đình Vũ nghỉ ngơi không?” Thiệu ái ngại.
“Không đâu, bố mẹ em công tác ở Sài Gòn. Chỉ có mình em ở nhà.”
Thiệu theo chân Vũ vào trong, quang cảnh trong sân thật dễ chịu, cây cối xanh mướt, hoa hồng leo cũng được cắt tỉa gọn gàng.
“Hôm qua em đã đi siêu thị mua đủ nguyên liệu rồi,” Vũ nháy mắt nói thêm, “Có giữ đủ hóa đơn đấy.”
“Cảm ơn Vũ nhiều nhé!”
“Anh cảm ơn không dưới một trăm lần rồi.”
Vũ đưa cho Thiệu một chiếc tạp dề, cả hai bắt tay vào công cuộc làm bánh. Thiệu theo hướng dẫn của Vũ, chăm chỉ nhồi bột. Thiệu làm việc quá năng suất, lực tay mạnh nên nhồi một loáng đã đạt tiêu chuẩn, Vũ không khỏi trầm trồ:
“Đúng là đôi tay của chủ công số một!”
Vũ chuẩn bị túi bắt kem, sau đó cho bột đã nhồi vào bên trong. Vũ tỉ mỉ, chú ý lực bóp để bột chảy từ từ, chẳng mấy chốc đã cho ra một khay lớn những hình thù đẹp mắt. Mẻ bột mới cũng vừa được Thiệu nhồi xong, Vũ đưa túi bắt kem cho Thiệu.
“Anh cũng thử xem.”
Thiệu cũng cẩn thận dùng lực nhẹ nhàng, nhưng đều tạo ra những hình thù kì dị, xấu xí. Vũ bật cười:
“Anh làm gì thế?”
Thiệu cũng cảm thấy bánh của mình quá bất thường, liền cười theo Vũ. Cô đỡ lấy tay anh, chỉ cách tạo hình. Tay Vũ mềm mại, nhỏ xíu, vài sợi tóc còn vương trên má, mũi Vũ cao, khuôn miệng đẹp lúc nào cũng tươi cười, Thiệu có thể ngửi thấy rõ mùi hương trên tóc Vũ, thiếu chút nữa Thiệu đã muốn đưa tay lên chạm vào chúng.
“Lực duy trì phải đều nếu không sẽ bị đứt.”
Vũ ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt Thiệu, cả hai bối rối vì trong lúc làm việc đã không chú ý tới khoảng cách. Vũ vội buông tay ra, còn Thiệu cũng kịp thu ánh mắt lại.
Theo cách Vũ hướng dẫn, hình bánh mà Thiệu tạo ra đã khá giống với bánh quy. Trong lúc Thiệu tạo hình, Vũ bắt đầu chuẩn bị mẻ bánh mới. Không ai nói với ai điều gì chỉ còn lại tiếng kêu của máy đánh trứng.
Gần hết buổi sáng, số bánh làm được đã kín chiếc bàn ăn lớn nhà Vũ, bánh quy đủ kiểu dáng và màu sắc. Khi bánh đã có vẻ nguội hết, hai người bắt đầu đóng gói. Thiệu cố tình loại mấy chiếc bánh xấu xí do mình làm ra nhưng Vũ không đồng ý.
“Vị bánh vẫn rất ngon mà. Các em ấy sẽ vẫn vui vẻ như thường.”
Thiệu giơ bánh lên cao khiến Vũ không thể lấy được, biết làm sao với cái chiều cao một mét chín lăm của Thiệu đây, thật là không công bằng. Vũ bật nhảy, với tay, nhưng Thiệu đâu dễ dàng để Vũ thực hiện được ý đồ của mình.
“Vũ là chắn giữa cơ mà!” Thiệu khiêu khích.
Vũ không lấy được bánh liền làm ra bộ mặt phụng phịu. Suýt chút nữa, Thiệu đã đầu hàng muốn đưa bánh cho Vũ, nhưng thật tiếc nếu như không giữ lại một chút làm chiến lợi phẩm cho riêng mình, bèn kiễng chân để bánh lên cao hơn.
Hai người chơi đùa một lát, không chú ý kiêng dè như trước nữa. Vũ nhận ra mình và Thiệu đã có những tiếp xúc cơ thể đáng kể, tay Vũ lúc này cũng đang nắm lấy eo áo Thiệu, nếu chỉ cần đưa người tiến lên phía trước một xíu nữa thôi, Vũ sẽ nằm gọn trong vòm ngực của anh. Vũ cúi đầu ngại ngùng, còn Thiệu bất chợt mỉm cười.
Trong phòng 303, kí túc xá câu lạc bộ Hà Nội, Thiệu vừa bước ra khỏi phòng tắm, thấy đồng đội của mình đang ăn những chiếc bánh quy có hình thù kì dị.
“Anh làm gì vậy?”
Bảo Nam - chuyền hai của câu lạc bộ là bạn cùng phòng với Thiệu, nhìn vẻ mặt méo xệch của Thiệu, anh hồn nhiên trả lời.
“Anh ăn bánh, mùi vị cũng ngon.”
Thiệu nuốt nước mắt vào trong hỏi:
“Anh ăn hết rồi hả?”
“Chỉ còn một chiếc nữa đây thôi.”
Bảo Nam chính là người đã chuyền bóng trong tình huống cuối cùng của trận chung kết năm nào cho Thiệu, và cũng chính anh là người đầu tiên chạy tới an ủi Thiệu khi cậu nhóc ngồi sụp xuống sân. Thấy Thiệu có vẻ suy sụp, Nam liền đưa chiếc bánh còn lại cho người đàn em.
“Em thích bánh này thế à? Mai anh mua cho một hộp. Em cũng tự ý ăn bánh của anh nhiều lần mà. Có gì đâu mà phải ăn vạ như trẻ con thế? Đồ mít ướt!”
Thiệu khóc không thành tiếng. Thiệu định mang theo để ngắm, làm sao Thiệu nỡ ăn, vậy mà chỉ một phút lơ là đã thành ra như thế. Thiệu ngậm ngùi đưa bánh lên nếm thử, vị bơ sữa ngọt ngào tan trong miệng giống y như nụ cười của Vũ.
Updated 35 Episodes
Comments