Khoảng hai năm trước, Thiệu nhận một bài phỏng vấn của báo Thể Thao. Vị phóng viên phụ trách bài viết đã chuyển tới tay Thiệu bức thư của một “tổ chức” fan hâm mộ nhí. “Tổ chức” này hiện đang sống tại Làng trẻ em của Thành Phố.
Từ đó, thi thoảng Thiệu sẽ ghé thăm và chơi bóng cùng các em. Nhận ra nhà thể chất của các em đã cũ, Thiệu thử liên hệ với nhà tài trợ trang phục của câu lạc bộ và thuyết phục họ tài trợ xây mới. Nhà thể chất mới đã hoạt động được khoảng một tháng, chỉ có điều sau nhiều lần hứa hẹn, Thiệu vẫn chưa tìm được cô giáo nào theo đúng yêu cầu của lũ trẻ.
Đúng hẹn, Thiệu tới đón Vũ, hai người kiểm tra lại quà tặng trước khi để chúng nằm gọn trong chiếc thùng carton ở cốp sau. Thiệu mở cửa xe cho Vũ, cô vẫn chưa yên tâm nên đã hỏi lại anh.
“Chỗ này có đủ cho các em ấy không?”
“Vũ đừng lo, như vậy là nhiều lắm rồi. Lên xe đi nào.”
Khi hai người đã yên vị ở ghế sau, Thiệu đề nghị tài xế lái xe đi. Bọn trẻ vui mừng vỡ òa khi thấy Thiệu đến, hai người chia bánh đã chuẩn bị sẵn cho các bé. Một cô bé lém lỉnh quấn chặt lấy Vũ, kéo cô ra sân. Vũ dạy các bé tiểu học đệm bóng, các bé xếp hàng tập luyện trông rất chuyên nghiệp, thậm chí các chiến thuật triển khai tấn công cũng thuộc lòng rất bài bản. Chắc hẳn, Thiệu tới đây cũng không ít lần. Vũ thầm nghĩ, chàng trai này thực sự đáng mến.
"Vũ thấy chất lượng học sinh ổn chứ?" Thiệu cười hỏi.
"Anh tốt bụng quá!"
Thiệu hiểu ý tứ trong câu nói của Vũ, anh vội vàng phủ nhận.
"Không đâu, anh đâu giúp được gì nhiều. Chỉ mong các em ấy có thêm niềm vui."
Vũ nhận ra Thiệu đã thay đổi cách xưng hô, bèn nhìn anh đầy trìu mến.
Bọn trẻ học cấp hai xếp thành hàng dài, tung bóng cho Thiệu tập tấn công trên lưới. Vũ cũng trà trộn vào hàng, Thiệu đẩy cao bóng, Vũ vào tầm đà rất vừa vặn đập một cú chéo sân. Chiều cao lưới dành cho học sinh cấp hai thấp hơn nhiều so với lưới tiêu chuẩn, làm Vũ cảm thấy mình bỗng chốc trở thành người khổng lồ.
"Giá như có thể cao thêm hai mươi xen ti nữa thì tốt biết mấy!" Vũ cảm thán.
Nghe Vũ nói vậy, Thiệu không đáp lời mà cười đầy ẩn ý. Nếu Vũ cao thêm hai mươi xen ti, có lẽ Vũ và Thiệu sẽ vẫn gặp nhau, nhưng sẽ gặp trong một hoàn cảnh khác. Thiệu cũng không biết, nếu trong hoàn cảnh là đồng nghiệp liệu Vũ có dễ mến như lúc này?
“Anh cười gì thế?” Vũ hỏi.
“Anh tưởng tượng ra ngôi sao mới nổi Trần Phương Vũ với những cú block làm nản lòng các tay đập.”
“Anh chỉ giỏi trêu chọc người khác.”
Nói rồi Vũ nhặt bóng, ném liên tiếp về phía Thiệu, anh rất bình tĩnh khuỵu gối, đệm bóng lên bằng hai tay. Vũ cố tình ném mạnh hơn, ngay lập tức Thiệu đệm bằng một tay, ngã lăn cứu bóng.
Từ một màn trả đũa lại thành một buổi luyện tập, phản xạ và kĩ thuật như vậy thật bất công, Vũ không thèm trở thành bao cát tập luyện của Thiệu nữa, liền bỏ đi. Thiệu vẫn cố tình gọi với theo, Vũ vờ giấu đi nụ cười dứt khoát không thèm quay lại.
Chơi suốt một buổi cũng đã thấm mệt, mọi người thu bóng vào, ngồi xuống sân nghỉ ngơi. Thiệu chạy tới gần Vũ, đưa cho cô áo khoác, ân cần nói:
“Vũ sẽ bị ốm nếu như không mặc áo khoác vào ngay đấy.”
Vũ liền nhét vào tay Thiệu một quả quýt nhỏ mới được một cô bé tặng cho.
"Cho anh này!"
Thiệu mỉm cười cất vào trong túi áo.
Vũ ôm gối nhìn Thiệu bơm lại bóng cho lũ trẻ, nắng chiều xuyên qua ô cửa kính soi vào chiếc gáy mảnh dẻ của Vũ. Cảm thấy đã tới giờ ra về, Thiệu đưa tay ra, muốn đỡ Vũ đứng dậy.
"Về thôi."
Vũ lưỡng lự một chút, không dám chủ động nắm lấy tay anh, chỉ dám để bàn tay nhỏ hơn lọt thỏm trong bàn tay lớn, Thiệu khẽ cười, xiết tay Vũ kéo cô khỏi mặt sân.
Sau khi tạm biệt lũ trẻ, hai người hướng ra phía cổng lớn. Cả hai không gọi xe vội mà đi bộ trên vỉa hè dọc theo mặt hồ. Chống tay vào thành lan can bao quanh hồ, Vũ lặng lẽ nhìn ánh hoàng hôn dần tắt. Vũ bấy giờ đã thả tóc xuống, mái tóc dài đen nhánh chạm xuống eo. Thiệu nghiêng đầu ngắm nửa khuôn mặt xinh đẹp của Vũ.
Bỗng, Vũ dẫm chân cao, nhoài người ra khỏi thành lan can muốn đón cơn gió đang thổi đến. Thiệu ngẩn ngơ nhìn khung cảnh vừa lạ vừa quen này.
"Anh sao vậy?" Vũ hỏi.
"Vũ đẹp quá!"
Vũ cười đỏ mặt quay đi.
Sau buổi chiều ngày hôm ấy, hai người lại trở về cuộc sống thường nhật. Chỉ có điều cả hai đã ngầm thêm sự xuất hiện của đối phương vào một góc bí mật, thi thoảng lúc trái tim an nhiên sẽ mang ra ngắm nghía.
Trong căn phòng ngủ nhỏ của mình, Vũ đã xem mòn những video highlights* của Thiệu. Dù là Thiệu trên sân đấu hay đời thường cũng đều làm trái tim Vũ đập nhanh một nhịp. Tin nhắn của Thiệu nhấp nháy trên màn hình điện thoại. Thiệu hỏi Vũ có thể gặp mình ở khuôn viên trường vào ngày mai không, Vũ không lưỡng lự liền trả lời đồng ý.
*Video highlights: video tổng hợp những tình huống hay của một trận đấu hoặc một vận động viên.
Updated 35 Episodes
Comments