Từ trong phòng Bạch Dương cũng đã ngủ dậy sau khi nghe cuộc gọi điện kia từ chồng mình. Cậu dần xếp lại màn gối mà nhớ tới những lời nói của anh chốc lát cậu cảm thấy có chút tủi thân. Bởi vì hai người đã cưới nhau, thậm chí đã là vợ chồng. Mà lại phải trước mặt mẹ anh giả vờ như không phải vợ chồng để bà ta không gây rắc rối cho hai người. Nghĩ đến đây Bạch Dương thở dài trong sự trầm tư.
Thoát khỏi những suy nghĩ ấy và sắp xếp lại đồ đạc gọn gàng. Cậu bước ra bên ngoài đi qua nhà trên và vô tình nhìn thấy mẹ của Quân Lâm. Ánh mắt của bà ta cũng đã chú ý đến cậu khi cậu bước đi nặng nề khiến âm thanh của chiếc dép dưới chân vang lên bà ta hỏi :
"Con trai người đàn ông đó là ai vậy ?"
Quân Lâm đưa mắt nhìn Bạch Dương trong sự lạnh lùng mà trả lời với mẹ mình rằng : "À cậu ấy là bạn con đó à ? Vì không có nhà ở nên con đã cho cậu ta thuê nhà mình. Bởi vì có cậu ta ở chung thì cũng vui hơn ấy mà..."
Mẹ của Quân Lâm gật đầu như muốn nói rằng bà hiểu ý của cậu, rồi bà lên tiếng bảo Bạch Dương đến đây ngồi với mình. Cứ thế Bạch Dương đã nghe theo lời bà ấy đến chỗ đó để ngồi. Bạch Dương ngồi xuống mà nhìn chăm chăm mẹ của Quân Lâm cậu không biết bà kêu mình đến ngồi chung với bà để làm gì ?
Sau một lát lo lắng mẹ của Quân Lâm lên tiếng :
"Cảm ơn con vì thời gian qua đã luôn bên cạnh và bầu bạn với con trai bác. Nhưng bây giờ bác nghĩ rằng có lẽ cháu nên rời khỏi đây được rồi. Bởi vì giờ bác đã quay về sống chung với con bác. Thậm chí sắp tới con bác sẽ cưới vợ. Nên không thể chứa thêm người được.
Vì thế mong con hiểu cho bác và con trai bác mà rời khỏi đây vào ngày mai."
Bạch Dương nghe đến đây khiến nước mắt đã rưng rưng trên khóe mi như muốn khóc. Bởi vì cậu biết rằng rồi mình sẽ phải rời khỏi đây theo ý của mẹ Quân Lâm bởi Quân Lâm cũng sẽ nghe theo lời mẹ mình.
Vì thế cậu đã trả lời với bà ấy rằng : "Được con sẽ dọn ra khỏi đây vào ngày mai ạ !"
Bà nghe cậu nói như vậy mà cảm thấy rất vui thế là bà đã đưa tay vào túi lấy ra một ít tiền đưa cho cậu. Mà nói rằng : "Ta nghĩ sau khi con rời khỏi nhà thì sẽ không có chỗ để ở. Vì vậy con hãy cầm số tiền này mà thuê một căn trọ nào đó ở đỡ. Sau đó tìm việc làm để có thu nhập trả tiền phòng nha..."
Cậu trước số tiền kia của bà chỉ biết im lặng cầm số tiền đó. Bởi nếu như cậu ra khỏi nhà thì cậu làm sao có thể sống nếu không có tiền chứ ? Sau khi cầm số tiền kia Quân Lâm đã nhìn chăm chăm cậu một lúc lâu như muốn nói gì đó rồi lại im lặng cho qua. Đến khi mẹ của Quân Lâm nói rằng : "Thôi mẹ đi ngủ đây mẹ cảm thấy mệt rồi !"
Sau khi bà ta đi ngủ tầm vài tiếng sau khi không có động tĩnh gì từ bà ta. Quân Lâm giờ đây tiến đến chỗ Bạch Dương lên tiếng : "Anh xin lỗi vợ yêu. Bởi vì chuyện bất tiện mà mẹ anh đã gây ra. Nhưng mà anh không còn cách nào khác ngoài làm việc này nếu như muốn gia đình chúng ta sau này yên ổn.
Và em đợi nhé. Đợi sau khi anh tìm được chỗ thích hợp thì anh sẽ đưa bà ấy đến đó rồi chúng ta sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường. Vì thế nên đừng giận anh nha ?"
Bạch Dương nhìn đôi tay của anh nắm chặt lấy tay mình mà nước mắt đã không ngừng rơi. Cậu cảm thấy rất đau về việc này bấy giờ cậu khóc khúc khích lên tiếng : "Vâng em hiểu mà. Em hiểu tất cả mọi chuyện và em sẽ không giận anh đâu..."
Sau câu nói kia không gian bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ. Hai người không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi trời đã bắt đầu về khuya. Bọn họ đã ăn cơm chung cùng nhau và mẹ Quân Lâm. Không gian lúc trước khi ăn, thì lúc nào hai người cũng luôn nói chuyện thân mật và anh đúc cho cậu ăn bởi vì tay cậu bị thương. Mà giờ cậu phải dùng tay không bị thương tự xúc cơm ăn trong sự ấm ức như người xa lạ trước mặt anh và mẹ của anh.
Sau khi buổi cơm kết thúc cậu lại một mình rửa chén. Cậu đã không kìm chế được cảm xúc nữa mà bậc khóc : "Hưm...Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đã kéo dài được bao lâu chứ ? Chưa được năm ngày thì giờ đây chính là kết quả mà mình phải nhận lại. Đó chính là trốn tránh không được ở cạnh hay thân mật với chồng trước mặt mẹ chồng. Không những vậy mình còn bị ép phải rời xa anh ấy nữa chứ ? Cho đến khi anh ấy giải quyết xông mẹ của mình...
Huhuhu không biết bao giờ mình mới có thể quay lại cuộc sống như xưa đây ?"
Quân Lâm nhìn chăm chăm Bạch Dương đang khóc nức nở khi rửa chén, cậu cảm thấy vô cùng đau lòng. Nhưng giờ đây cậu biết phải làm sao chứ ? Vì cậu không thể để cho mẹ mình biết việc này được. Thế nên cậu đã chọn cách làm tổn thương Bạch Dương.
"Xin lỗi em về những nổi đau mà anh đã gây ra cho em. Nhưng sẽ không lâu nữa đâu anh hứa. Rồi chúng ta sẽ quay lại cuộc sống như xưa thôi..."
Nghĩ đến đây giờ anh bắt đầu rời đi trong sự buồn bã khi thấy người mình yêu đau đớn vì hôn nhân bị ngăn cách.
Comments