Đêm hôm đó Quân Lâm lại ngủ với Bạch Dương. Cậu dùng đôi tay của mình ôm chặt lấy Bạch Dương đến nỗi khiến cậu muốn ngộp thở và cảm thấy rất khó chịu. Bạch Dương bắt đầu vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay đang ôm thật chặt của anh. Mà lên tiếng :
"Anh làm gì mà ôm chặt em dữ vậy ? Ôm chặt em như vậy em muốn ngộp thở chết mất..."
Quân Lâm với giọng nói nức nở giường như anh đang khóc anh vùi đầu mình vào đầu của cậu mà lên tiếng : "Vợ à ! Anh không muốn rời xa em đâu hhuhhu...
Anh muốn em lúc nào cũng ở bên cạnh anh. Và cho anh ôm mỗi ngày. Không biết sau khi không có em. Anh sẽ sống ra sao đây ?"
Cậu nhìn anh đang khóc như một đứa trẻ mà liền đưa tay mình lên để lâu đi những giọt nước mắt trên đôi mắt của anh. Cậu khẽ hôn nhẹ lên trán của anh mà đáp : "Vợ biết mà chồng luôn yêu vợ rất nhiều. Vậy mà hồi sáng chồng lại lạnh lùng không nói gì. Làm vợ cứ tưởng rằng chồng muốn bỏ vợ chứ ?"
Anh làm nhũng với cậu thì thầm vào tôi tai cậu anh nói : "Anh...Anh làm sao có thể bỏ vợ được chứ ? Nhưng mà đây là việc bất đắc dĩ và anh không còn cách nào khác ngoài thực hiện theo hhuhhu..."
Bạch Dương chỉ biết thở dài nói với anh rằng :
"Em hiểu những gì anh đang làm là muốn tốt cho chúng ta. Em sẽ không trách anh về điều đó. Nhưng em sẽ phải rời xa anh. Bởi vì anh cũng không thể nào dữ em lại được..."
Quân Lâm bắt đầu suy nghĩ một điều gì đó mà im lặng một lát lâu sau câu nói của cậu. Sau đó anh liền lên tiếng : "Anh có ý này hay là chúng ta lén lút qua lại đi. Mỗi ngày khi đi làm anh sẽ ghé qua chỗ em và trở em đi ăn sáng. Trưa về ngủ với em. Thậm chí là buổi tối lâu lâu cũng như vậy..."
Bạch Dương sau những lời nói của anh cũng đồng ý làm theo ý anh. Cậu đưa môi của mình hôn lấy môi của anh rồi lên tiếng : "Ừm...Còn giờ thì trời cũng đã khuya rồi. Có lẽ chúng ta nên đi ngủ thôi..."
Nói rồi Bạch Dương đã ôm chầm lấy Quân Lâm trong tư thế mặt đối mặt với anh bọn họ đã ngủ với nhau trong màn đêm tĩnh lặng kia.
Bên phòng của mẹ Quân Bạch bà ta đang ngồi trước gương với bộ đồ ngủ nhìn bản thân trong gương. Bà ta đang tẩy trang để đi ngủ và rồi bỗng nhớ đến việc mình đã tìm mọi cách đuổi Bạch Dương ra khỏi nhà mà cười như điên như dại trong sự đắc ý :
"Háhahhahaha...Thằng gay khốn kiếp. Mày đã quyến rũ con bà và khiến nó phải yêu mày say đắm dẫn đến việc nó kết hôn với mày...
Nhưng mà có lẽ là cuộc hôn nhân của mày và con trai tao sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Vì tao sẽ là người chen vào ngăn cản tình yêu của mày và con trai tao. Và điều đó đã thành sự thật khi tao đuổi mày ra khỏi nhà này để mày không còn được gần con trai tao...
Hahahha...Và mọi thứ đã bắt đầu như kế hoạch trong việc chia cách tình yêu giữa hai đứa nó. Và con trai à ? Con cũng đừng mơ giấu mẹ về chuyện tình yêu của mình. Bởi vì điều đó là bất khả thi. Và mẹ sẽ không thể con yêu một thằng gay như nó..."
Bà nhìn bản thân mà suy nghĩ một lát lâu khi nhìn vào gương. Thế là bà cũng bắt đầu leo lên giường đắp chiếc chăn với ý muốn đi ngủ. Sau một hồi nhắm mắt lại thì mắt bà cũng đã mờ đi bà mơ hồ và rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ của bản thân...
Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng Bạch Dương đã xuống dưới bếp như bao ngày với ý muốn làm đồ ăn sáng. Nhưng rồi lại thấy mẹ Quân Lâm đã ở dưới đây và bà ấy đã làm xông tất cả đồ ăn sáng. Điều này khiến cậu thở dài có chút chán nản bởi vì mình không thể nấu cho chồng mình ăn buổi sáng cuối cùng trước khi cậu rời xa chồng mình một thời gian dài.
Cậu vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì mẹ Quân Lâm đã lên tiếng :
"Con đã dậy rồi sao ?"
Bạch Dương lúc này gật đầu trả lời ừm. Bà ta lại lên tiếng : "Thế thì như hôm qua ta đã nói. Thì hôm nay con phải rời đi và con đã chủng bị đồ xông chưa ? Hãy mau rời khỏi nhà này ngay lập tức hộ ta được chứ ?"
Bạch Dương trước câu nói này chỉ ừm bởi vì cậu không biết trả lời như nào trước câu nói kia của bà. Vì nó cứ như là muốn đuổi cậu đi càng nhanh càng tốt vậy. Thế là cậu đã bước vào phòng cậu lấy chiếc va li và đưa mắt nhìn Quân Lâm vẫn còn đang ngủ say. Cậu bắt đầu hôn lên trán của Quân Lâm nói :
"Em yêu anh rất nhiều và mong mọi những chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc. Lúc đó hai ta sẽ quay lại cuộc sống như xưa..."
Suy nghĩ đến đây nước mắt cậu đã bắt đầu rơi. Cậu đưa tay lên lâu đi nước mắt mở cửa bước xuống nhà. Bạch Dương nhìn mẹ Quân Lâm rồi nói với bà một tiếng : "Thưa cô con đi..."
Bà nhìn cậu sau câu nói kia đã rời đi mà cười đắc ý :
"Hahahahaha giờ thì mình cũng đã tống cổ được cái thứ bẩn thỉu đó ra khỏi nhà mình. Và việc còn lại chính là tìm cho con mình một tình yêu mới bằng cách ép nó nghe theo lời mình để nó không còn bị gay như thằng bẩn thỉu kia..."
Comments