Chương 5

Tại tập đoàn Âu Thị…

Lãnh Triết sau khi bị Mã Linh Đan đánh bị thương liền về đây.

"Tại sao vết thương lại nặng quá vậy? ".Mộc Tử vừa băng bó vừa nói.

"Nếu không tại ả đàn bà nhiều chuyện kia tôi đâu bị thương như vậy ".Hắn cay cú trả lời.

"Sau này cậu đừng để bị phát hiện nữa ".Người nói là Khắc Minh ,cánh tay phải đắc lực nhất của ông chủ.

Khắc Minh cung kính gọi :" Ông chủ".

Anh ngước lên nhìn người đàn ông trước mắt, người kia đứng quay lưng về phía anh ,trên tay cầm ly rượu lắc lư.Không ai khác chính là u Dương Bắc Thần ,chủ của u Thị.

"Cô hai lại bỏ nhà ra đi rồi ". Câu nói này làm động tác của u Dương Bắc Thần dừng lại, tay bóp nát ly rượu vang,hắn điều chỉnh lại trạng thái từ từ quay người lại nhìn Khắc Minh rồi lên tiếng :" Đi tìm con bé về đây đi".Giọng nói nhẹ nhàng nhưng bên trong lại vô cùng lạnh lùng.

"Vâng thưa ông chủ".Khắc Minh đáp.

u Dương Bắc Thần nhìn anh suy nghĩ gì đó bỗng hỏi :" À đúng rồi, Khắc Minh cậu theo tôi bao lâu rồi ".

Khắc Minh thắc mắc trả lời :" Được bảy mươi năm rồi ạ ,ngài hỏi tôi chuyện này làm gì? ".

"Vậy à, cậu có hận tôi khi đó không?".

"Không hận ngược lại tôi phải cảm ơn ông chủ đã cứu tôi mới đúng". Anh hồi nghĩ lại khi ấy anh vì cứu mẹ nên đã đi trộm chút thức ăn và gạo đem về ,nhưng bị mọi người phát hiện đuổi theo đánh mắng anh . Anh đã cầu xin họ cho một chút cháo cũng được nhưng họ không cho còn đánh anh tới gãy một chân.Cũng may u Dương Bắc Thần xuất hiện, ông hắn như một vị cứu tinh cứu vớt đời anh. Đã cho anh một cuộc sống mới nên mới có ngày hôm nay.

Kết thúc hồi tưởng .

"Vậy sao ? Nhưng con gái ta lại hận ta ,muốn ta chết ".

"Ông chủ đừng buồn rồi có một ngày cô chủ sẽ hiểu cho ngài thôi ".

u Dương Bắc Thần thở dài một hơi lên tiếng : " Đi đưa nó về đi nhớ đừng làm nó bị thương ". Khắc Minh đáp lại rồi rời khỏi u Thị.

Cùng lúc đó ở nơi khác

"Hôm nay chán quá gặp toàn gì đâu không ".Một Nhất Thiên vừa đi vừa cằn nhằn.

"Thật đen đủi về nhà phải đốt phong long cho bớt xui mới được".Trong lúc đi không cẩn thận anh vô tình va phải thứ gì đó làm Nhất Thiên té ngã,anh nghĩ có phải mình đụng vào thứ gì không nên thấy không? Anh cẩn thận đứng lên nhìn xem mới phát hiện dưới chân anh là một cô gái ,Nhìn kĩ chắc khoảng từ hai mươi đến hai mươi lăm tuổi ,quần áo trên người toàn đồ hiệu chắc cũng thuộc tầm có tiền đây. Khuôn mặt cũng thật xinh đẹp,sau khi xác nhận rõ Mộ Nhất Thiên mới thở phào nhẹ nhõm "hù chết ông rồi ".

"Nè cô gì ơi ..Nè nghe tôi gọi không?".

Người bên dưới vẫn im lặng, anh nhìn xung quanh một lúc thấy đường vắng vẻ nhìn lại cô gái đang nằm dưới đất.

"Haizz,một cảnh sát gương mẫu lại đẹp trai như mình không thể để một cô gái nằm ở đây được, xem như hôm nay cô hên lắm mới gặp được tôi".Nói rồi anh bế cô lên đi thẳng về nhà,sau khi Mộ Nhất Thiên đi khuất trong tối một bóng người đi ra nhìn hai người họ.

"Cô chủ cô định làm gì vậy? ".

Chung cư nhà Mộ Nhất Thiên.

"Con trai con ôm ai về nhà vậy".Người lên tiếng là mẹ anh,bà thấy anh bế cô gái kia vào nhà mới hỏi.

"Chắc không phải là bạn gái chứ ?".

"Mẹ bạn gái đâu ra, con tan làm lúc đi về thấy cô ấy năm bên đường, chắc do gặp chuyện nên con mới tạm đưa về nhà mình ".Mộ Nhất Thiên giải thích.

"Thật à ,mẹ cứ nghĩ…".

"Thôi con không nói với mẹ nữa ,con về phòng trước đây ".

"Tôi cứ tưởng con trai mình là cong không chứ ,giờ đem con gái về tôi yên tâm rồi ".Ba Mộ vừa đi vừa lên tiếng.

"Cái ông này.. ".

Mộ Nhất Thiên vào phòng đặt người lên giường đắp chăn tử tế còn bản thân vào phòng tắm rửa.

Không biết qua bao lâu anh bước ra trên người chỉ quấn chiếc chăn ngang hông, còn cô gái kia tỉnh lại được một lúc rồi thấy anh bước ra bốn mắt nhìn nhau.. Mộ Nhất Thiên chợt nhớ gì đó chạy ngược lại vào phòng tắm mà trong đầu đã muốn nổ tung.

"Aaaa..Sau mình lại quên mất trong phòng có người chứ ,bị nhìn thấy hết rồi ".Mộ Nhất Thiên xấu hổ che mặt.

Sau khi anh thay đồ bước ra đã không thấy ai trong phòng .

"Người đâu rồi !".

"Trời tối vậy cô ấy có thể đi đâu được chứ ?".

"Mẹ ,mẹ có thấy cô gái lúc nãy con đưa về không? ".

"Không thấy,sao vậy? ".

"Ngộ vậy mẹ ngồi ngoài đây mà không gặp là sao ?". Anh nghi hoặc không hiểu chẳng lẽ mình gặp ma, không đúng xúc cảm chân thật vậy mà.

Sau khi cô gái khi rời khỏi chung cư lúc đi ngang qua con hẻm nhỏ gặp một bà lão đang ngồi một mình, cô mỉm cười nhẹ đi lại phía bà lão ,nhìn bà nói :"Bà sắp chết rồi biết không?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play