Cả hai đồng loạt buông tay ra, để làm dịu bầu không khí ngượng ngùng này, Mã Linh Đan lên tiếng trước :" Khụ khụ, để cháu xem thử đi".
Cô quan sát thi thể trên bàn, tỉ mỉ kiểm tra xung quanh, nhìn nhìn một lúc rồi hướng ra cửa sổ cách đó không xa nhìn thêm một chút, quay lại nhìn Mao Trạch Sơn nói:" Kéo thi thể qua đây đi ".
Cô chỉ ra phía cửa sổ, kéo màn cửa ra ngay lập tức ánh sáng từ mặt trăng trực tiếp phản chiếu vào thi thể, không quá một phút tất cả đều thối rữa nhanh chóng. Vô Danh và Mao Trạch Sơn nhìn mà há hốc mồm.
"Vậy..Việc này, chú biết giải thích sao với cấp trên đây ?".
Linh Đan cười nhẹ rồi đáp:" Dễ mà, chú cứ viết là trên thi thể không phải là sắc tố mà là tử khí, nó tiếp xúc và thâm nhập vào da của họ, khi thi thể chết càng lâu thì tử khí bám trên người họ càng nặng. Khi để họ gần ánh sáng của mặt trăng chịu tác động kích thích sẽ tự phân hủy ".
Mao Trạch Sơn thắc mắc :" Tử khí? Nó là gì? Ở đâu ra ?"
"Tử khí là khí có được từ người chết, mà nó cũng không giống như chết, nó vẫn như người bình thường đi lại tùy ý , nói chuyện, nói một cách khác nó là một xác ướp biết đi ". Mao Trạch Sơn nghe vậy liền vỡ lẽ , Linh Đan nói tiếp :"Chắc hẳn xung quanh chung cư hiện đang tồn tại một con như vậy, con phải tới đó xem thử một chút ".
Mao Trạch Sơn gật đầu đồng ý, " ừm đúng , vậy con đi đi, à mà cho chú gửi Danh Danh với, con bé muốn tìm nhà thuê ,nên con giúp chú cho con bé đi chung đi cũng tiện đường mà ". Linh Đan nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, chỉ thấy cô ấy nhìn lại rồi cười nhẹ .
" Được rồi, chúng ta đi thôi", trên đường đi cả hai ăn ý không nói một câu nào , lâu lâu liếc nhìn đối phương vài cái . cảm thấy không khí căn9g thẳng Linh Đan lên tiếng " cô quen với lão quái vật ấy à ", Vô Danh nhìn cô nghĩ " lão quái vật? Thì ra đây là danh xưng của chú ấy à !" cô cười khẽ đáp:" Đúng vậy, chúng tôi quen nhau khá lâu rồi ".
Rồi hai người hỏi đáp vài câu cũng im lặng cho đến khi gần tới chung cư, đột nhiên xung quanh mây đen kéo đến kèm theo tia chớp, trời nổi lên luồng gió mạnh , Linh Đan nhanh chóng dừng xe lại nhìn lên bầu trời quan sát.
"Gì vậy? Ai ngu ngốc đến nổi mà đi lập đàn làm phép ngay ngày kị vậy ? Không biết hôm nay là ngày âm giới của quỷ à , thật không thể nghỉ ngơi có thời gian rảnh mà ". Linh Đan mắng chửi, đạp chân ga nhanh chóng chạy về phía trước.
Phía chung cư Lạc Thiên
Một vị đạo sĩ đang mặc áo đạo bào, trên tay cầm thanh kiếm múa múa, tay còn lại đọc gì đó, bà con cũng đang vây quanh ông ta.
"Thiên linh linh, địa linh linh, thỉnh cầu chư vị Đế Quân, Trùng Thiên Sư, Khang Hiệu Nhị Nguyên Soái, Quảng Quân lập đàn làm phép. Khấn xin chư vị mở cửa âm dương cấp cấp dư lục lệnh". Mọi người nhìn thấy vậy điều bàn tán.
"Nhìn kìa, nhìn kìa mọi người ", gió bỗng dừng lại, bầu trời đột nhiên xuất hiện lỗ đen. Từ đó các linh hồn dưới âm ti lần lượt xuất hiện, bay lượn trên trời, một số điều khiển xe chạy trên đường. Mọi người kinh hãi kêu lên " xe..xe tự động chạy kìa.."
"Aaa.. Chuyện gì vậy? Đạo sĩ ông làm gì đi chứ ".
"Mọi người đừng lo, bình tĩnh , chắc do thiên đình phái người xuống giúp thôi", tuy nói vậy chứ ông ta cũng sợ hãi vô cùng, trên trán đã thấm đượm mồ hôi. Ông ta lấy lá bùa thổi lửa, giả bộ làm phép cho mọi người tin, cho đỡ sợ nhưng ông ta càng làm thì linh hồn càng tăng lên.
Đúng lúc này Mã Linh Đan vừa kịp tới, cô bước vào xe nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, thầm thở dài, Vô Danh cũng bước xuống theo cô và trông thấy chúng. Lúc đi ngang qua cô liếc ông ta một cái rồi trực tiếp đi về phía mọi người.
"Dì Mộ , dì có sao không? Là ai kêu lập đàn làm phép vậy "
"Dì không sao? Nhưng mà mấy chiếc xe đó sao tự động láy được vậy? Nhìn thấy ớn ớn sao á "
"Không sao đâu dì, để con xử lý ", Linh Đan trấn an mọi người . Cô đi nhanh về phía tên đạo sĩ thúi kia nói:" Anh có biết hôm nay là một ngày kị không? Mà đi làm phép gọi mấy oan hồn ,dong linh này lên đây ?".
"Cô nói cái gì,? Oan hồn , dong linh gì ở đây, tôi chỉ làm phép trừ tà thôi , cô đừng có nói bậy à nha "
"Anh..", Linh Đan lấy từ trong túi ra một lọ trắng, bắt đầu xịt lên mắt của tất cả mọi người ở đây.
"Aaa cô xịt cái gì vào mắt tôi vây? " Linh Đan hờ hững trả lời :" Là nước mắt trâu".
Một trong số mọi người có mặt nghe vậy liền thốt lên " nghe nói nước mắt trâu có thể nhìn thấy mấy thứ xui xẻo đó ", bà sợ hết hồn.
Bây giờ ai ai cũng thấy họ và nghe họ nói chuyện
"Lại lay ,lại lay ,lại đây chơi với em nè", " tránh ra nếu không ông đây tông chết cậu "
"Sư huynh, ở đây náo nhiệt quá đi", " ừ sư muội nói đúng, chúng ta qua kia ăn đi, ta đói quá đi ý mà ".
Giờ đây mọi người bị các oan hồn bao vây nói chuyện, có người sợ quá bỏ chạy thì bị đuổi theo, nói cho là tình cảnh hỗn loạn.
Updated 11 Episodes
Comments