Chương 11

Sau khi bàn kế hoạch xong mọi người về nhà, trên đường về Nhiếp Vô Danh vô tình chạm mặt với Âu Dương bắc Thần.

"Đây không phải là Nhiếp Vô Danh sao?", Bắc Thần nói với giọng đầy bất ngờ. 

"Tôi còn tưởng mình nhìn lầm nữa chứ", nghe vậy Vô Danh dừng bước và quay đầu lại nhìn," ta còn tưởng là ai đang gọi hóa ra là Âu Dương tiên sinh"

"Cũng đã 100 năm rồi, không ngờ chúng ta lại gặp nhau, tôi còn tưởng cô đang trốn tránh tôi đấy", Bắc Thần nói.

" Nếu tôi không xuất hiện thì ông đã biến cái thế giới này thành cái gì rồi, dừng lại đi, tôi biết mấy vụ gần đây là do ông làm có phải không?". Âu Dương Bắc Thần cũng như cô, điều là cương thi do Chân Tổ cắn mà thành.

Nhớ năm xưa cuộc chiến tranh Trung - Nhật là do Âu Dương bắt đầu dẫn đầu, hắn theo lệnh của Thiên Hoàng tối cao đi xâm chiếm Trung Quốc, khi biết bao nhiêu tổn thất, đau thương chết người khắp nơi.

Cô lúc đó là một quân y theo đội quân ra tuyền Tuyến giúp chiến sĩ bị thương, do là con gái nên cô không được tham gia đánh giặc, nhưng từ khi còn nhỏ Vô Danh đã được rèn luyện võ đạo, nhu đạo, các thứ nam nhân học cô điều học vì muốn sau này có thể giúp đất nước đánh đuổi người Nhật Bản ra ngoài. 

Chứng kiến đồng đội lần lượt mất mạng, đội quân y chỉ còn lại mình cô sống sót, cộng thêm hiện tại người ít giặc đông nên Vô Danh quyết định chiến đấu. Một mình cô đã đánh tan một tiểu đội của quân Nhật, thấy vậy cấp trên không ngăn cản mà còn cho cô một đội quân đánh vào căn cứ chính nơi Âu Dương Bắc Thần ở .

Nhóm người cô thành công đột nhập vào trong, đặt bom hẹn giờ khắp nơi, lúc này quân Nhật chưa hay biết gì, họ đang trong phòng họp nghe chỉ huy giao nhiệm vụ tiếp theo. 

Sau khi cài xong bom mọi người rút lui, 5 phút sau tất cả bom điều đồng loạt nổ, căn cứ địa của Nhật bị làm cho tan nát, may cho Âu Dương Bắc Thần được cận vệ bảo vệ thoát ra bên ngoài. 

Nhiếp Vô Danh hay tin đuổi theo, hai người trải qua nhiều lần đánh,đấu kiếm , cả hai đều bị thương nhưng vẫn không chịu dừng lại. Họ đánh từ trên bờ xuống dưới sông khiến xung quanh toàn là máu, nhuộm đỏ cả dòng sông. 

Vì lượng máu nhiều chảy dọc theo con suối ngấm vào tảng đá bên ngoài hang động, máu thấm vào trong vô tình đã phá vỡ phong ấn, đánh thức đại cương thi đã ngủ sâu hàng ngàn năm, Chân Tổ lại lần nữa thức tỉnh. 

Nhiếp Vô Danh và Âu Dương Bắc Thần chưa nhận thức được mối nguy hiểm đang đợi phía trước, họ đánh tới hang động nơi Chân Tổ ẩn nấp,mùi máu trên người họ đã dẫn dụ Chân Tổ ra ngoài, vì bây giờ trời đang tối nên cả hai chưa nhận ra, Vô Danh một cước đá văng Bắc Thần, khiến anh ta rơi vào chỗ Chân Tổ đang đứng , chưa ý thức kịp anh ta đã bị Chân Tổ cắn cho một phát ngay cổ .

Nhiếp Vô Danh nhận thức kịp đã phóng thanh kiếm vào người ông ta rồi nhanh chóng chạy đi, nhưng trớ trêu thay không đi kịp còn bị ông ta bắt lại hút máu, cả hai sau đó bất tỉnh cho đến sáng hôm sau. 

Hậu duệ của Mã Gia - Mã Linh Xuân xem dị tượng phát hiện lập tức chạy đến nhưng tới nơi Chân Tổ đã đi mất chỉ còn Vô Danh và Bắc Thần .

Sau đêm hôm đó Chân Tổ cũng biến mất …

Mỗi lần nhớ lại quá khứ ấy như một cơn ác mộng đối với Nhiếp Vô Danh, mỗi đêm nhắm mắt lại ký ức nhiều năm trước lại hiện lên, khiến cô không tài nào có giấc ngủ ngon 

"Không không không, cô không thấy thành quả sau hơn 80 năm của ta sao? Có phải nó rất vĩ đại không "

"Ta đang giúp thế giới này phát triển lên một tầm cao mới, nơi đó không có bệnh tật, già yếu mà chết, một nơi được gọi là Vĩnh Hằng ", vừa nói vẻ mặt Âu Dương Bắc Thần hưng phấn, mong chờ. 

"Tôi sẽ biến tất cả mọi người giống như hai chúng ta và sẽ đạt được ước mơ đó ", hắn cười.

Nhiếp Vô Danh nghe vậy tay bất giác nắm thành quyền, "anh bị điên rồi, anh không biết một khi trở thành ma hút máu sẽ không quay đầu lại được không? Sống chết có số, anh đang làm trái với quy luật tự nhiên đấy ".

"Tôi nhất định sẽ ngăn cản anh "

"Haha, tôi đang nghe cái gì đây", hắn ta cười phát lên, như đang nghe câu chuyện cười 

"Cô sao ? Nhiếp Vô Danh cô sao? Muốn ngăn tôi ", anh ta lại cười thêm lần nữa. 

"Với một cương thi vô dụng như cô, không hút máu người, ngày ngày lén trộm máu từ bệnh viện , xác chết ăn qua ngày mà muốn ngăn tôi à "

"Quả là câu chuyện thú vị nhất mà hôm nay tôi được nghe thấy , nhưng nếu cô muốn vậy thì tôi sẽ chơi cùng cô", hắn liếc nhìn phía trước rồi nói tiếp :" Xem thử cô có thể cứu được bao nhiêu người hay là không cứu được ai hết ", nói rồi hắn đi mất .

Sau khi hắn đi không bao lâu bỗng có tiếng hét vang lên…

Nhiếp Vô Danh nghe thấy lập tức chạy lại nhưng người đã chết do bị hút cạn máu , trong màn đêm có tiếng 

nói vang lên:" Nhiếp Vô Danh, cuộc chơi đã bắt đầu, cô định làm gì để ngăn tôi đây, tôi sẽ ở Âu Thị đợi cô tới" 

"Cô không đấu lại ông ta đâu ", đột nhiên xuất hiện 

!!!

"Cô là… "

Cô ta ở phía sau mình từ bao giờ vậy? 

"Âu Dương Thiên Ca , cô nên cẩn thận với ông ấy", nói rồi cô cũng biến mất. 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play