Chương 12: Sống chung

Hai người rời khỏi khách sạn, dọc đường đi không ít ánh mắt đổ dồn về phía này, cũng phải thôi, diện mạo của Lương Khê cùng Triệu Ảnh Quân thật sự quá nổi bật, dù có đem bọn họ vứt vào đám đông, chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra.

Đứng ở mép đường, Lương Khê vẫy tay bắt taxi: "Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về nhà."

Thấy đối phương mãi không trả lời, Lương Khê khó hiểu quay đầu, Triệu Ảnh Quân một bộ trầm mặt, cúi đầu không nói.

"Cậu không khỏe sao?" Lương Khê lo lắng hỏi, dẫu sao cậu cũng đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với anh.

"Tôi vừa về nước hôm qua, vẫn chưa tìm được nhà."

"Cái…" Lương Khê có hơi kinh ngạc, đánh giá Triệu Ảnh Quân hồi lâu mới dám xác định đôi mắt anh chưa từng né tránh, có lẽ không phải lời nói dối. Nhớ lại bản thân cũng từng là trẻ mồ côi, đáy lòng Lương Khê sinh ra chút đồng cảm, vô thanh vô thức mở lời: "Cậu không ngại đến sống cùng tôi đi, tôi cũng chỉ có một mình."

"..." Triệu Ảnh Quân cúi đầu, khuôn miệng không nhịn được khẽ nhếch, áp chế xúc động trong lòng, lần thứ hai ngẩng đầu, mày khẽ chau lại, ấp úng nói: "Làm… làm phiền anh."

"Không có gì." Lương Khê cũng không quá để tâm, cùng là đàn ông với nhau việc này cũng không phải vấn đề lớn.

Một câu nói liền định sẵn mọi chuyện, Triệu Ảnh Quân dọn đến sống cùng Lương Khê, hành trang của anh cũng chỉ có ít quần áo cùng một con gấu Teddy lớn hơn một mét, lông gấu màu trắng đã ngả sang màu trứng gà, xem ra tuổi đời nó không nhỏ.

"Cậu cũng thích gấu bông?" Vốn tưởng rằng tên đàn ông ba mươi tuổi như mình thích chơi thứ này đã đủ kỳ quặc, lúc này nhìn tới Triệu Ảnh Quân, Lương Khê dù cố đem hai hình ảnh trái ngược này đặt cạnh nhau, vẫn là không hề tương thích.

Triệu Ảnh Quân không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ thản nhiên ôm nó vào phòng ngủ, anh không thích gấu bông, chỉ vừa vặn người trong lòng anh yêu thích nó mà thôi.

Đôi khi tình yêu chính là vô tri như vậy.

Lương Khê lẳng lặng nhìn bóng lưng Triệu Ảnh Quân, dường như trong ký ức đã từng thấy qua, nhưng hiện tại cậu không làm cách nào nhớ ra được.

Đi theo Triệu Ảnh Quân vào phòng, Lương Khê đứng tại cửa nhìn anh đem quần áo cất gọn gàng vào tủ, mỉm cười nói: "Để tôi gọi điện cho cửa hàng gia dụng đặt thêm một chiếc giường."

"Không cần."

"Tại sao?" Có cần phản bác nhanh vậy không? Lương Khê nghĩ.

Triệu Ảnh Quân từ từ bước đến chỗ Lương Khê, cúi thấp người đứng ngang bằng với cậu: "Tôi muốn ngủ cùng giường với anh."

Lương Khê ban đầu sửng sốt, sau khẽ cười vươn tay kéo lấy cổ áo anh: "Cậu không sợ nửa đêm tôi làm ra chuyện bậy bạ."

"Rất sẵn lòng phục vụ." Triệu Ảnh Quân híp mắt cười.

Lưu manh, trong đầu Lương Khê tự động nhảy ra hai chữ này: "Không đùa nữa, cậu muốn ăn gì?"

"Anh nghỉ ngơi đi, để tôi." Triệu Ảnh Quân kéo Lương Khê đến bên giường, buộc cậu nằm xuống.

"Nhưng…" Lương Khê muốn ngồi dậy, cậu cảm thấy Triệu Ảnh Quân không phải một người thường xuyên vào bếp đâu, ngộ nhỡ…

Giọng điệu Triệu Ảnh Quân trở nên nghiêm khắc: "Ngoan, nghe lời tôi, nghỉ ngơi một lát."

Nghe Triệu Ảnh Quân nói đến vậy, Lương Khê chỉ đành ngoan ngoãn nằm trên giường mà lướt điện thoại xem tin tức giải trí, chán rồi lại nghiêng đầu nhìn sang chú gấu Teddy bên cạnh, lén lút nhìn cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt, cậu mới dám ôm lấy, không ngờ lông nó lại mềm mại đến mức này, thoải mái đến nỗi Lương Khê ngủ quên lúc nào chả hay.

Ở phòng bếp, Triệu Ảnh Quân mở cửa tủ lạnh đem toàn bộ nguyên liệu bày biện trên bàn, mặc tạp dề, tao nhã thắt thêm một cái nơ, nở một nụ cười vô cùng tự tin.

"Được rồi, trước hết là rửa rau…" Loay hoay cả buổi, Triệu Ảnh Quân cũng làm xong một bàn thức ăn, gồm bốn món mặn cùng một món canh. Lúc này Lương Khê cũng từ bên ngoài đi vào, ngửi được mùi thức ăn có chút khen khét…

"Anh dậy rồi sao?" Triệu Ảnh Quân kéo ghế cho Lương Khê: "Đến ăn cơm đi."

Lương Khê rất tự nhiên ngồi xuống, dùng muỗng xới cơm vào bát cho cả hai, dường như hơi nhão. Lại nhìn dĩa rau xào đã đen đến mức không đoán ra được chủng loại, Lương Khê vẫn không tỏ vẻ gì, dùng đũa gắp vào miệng ăn thử, màu sắc tuy không đẹp nhưng cũng không đến mức khó ăn.

Thấy Lương Khê ăn đồ tự tay mình nấu, Triệu Ảnh Quân trong lòng vui sướng như có một bầy ngựa chạy qua, tự nhủ cần phải cố gắng hơn nữa.

"Cậu cũng ngồi xuống ăn cơm đi."

"A, được."

Dưới căn nhà nhỏ, hai người đàn ông cùng dùng bữa, dẫu không biểu hiện ra ngoài nhưng tâm tình bọn họ đều vui vẻ, không một mình… Thật tốt!

Hot

Comments

Anh Nguyen

Anh Nguyen

Nói chịu trách nhiệm là chịu trách nhiệm tới cỡ này luôn :))

2024-03-14

2

Hiraki Matsumi

Hiraki Matsumi

một bước đi vạn dặm đau😂

2023-11-27

2

Nguyên Phạm

Nguyên Phạm

Ms về ch kịp mua nhà -> ko có nhà -> thật 🙄

2023-11-05

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lương Khê
2 Chương 2: Tin nóng
3 Chương 3: Kết thúc
4 Chương 4: Trở về
5 Chương 5: Tạm biệt
6 Chương 6: Rời đi
7 Chương 7: Chuyển nhà
8 Chương 8: Làm chuyện xấu
9 Chương 9: Vô liêm sĩ
10 Chương 10: Hộp đêm
11 Chương 11: Chịu trách nhiệm
12 Chương 12: Sống chung
13 Chương 13: Triệu gia
14 Chương 14: Gặp lại
15 Chương 15: Cãi nhau
16 Chương 16: Chạm mặt
17 Chương 17: Ngắm biển
18 Chương 18: Xui xẻo
19 Chưởng 19: Tình người
20 Chương 20: Tin đồn
21 Chương 21: Trời sinh một đôi
22 Chương 22: Thẩm Đông Quân, chọn đi
23 Chương 23: Vạn sự khởi đầu nan
24 Chương 24: Là cậu ấy!
25 Chương 25: Trần Dư Huy
26 Chương 26: Hiểu lầm
27 Chương 27: Đau lòng
28 Chương 28: Giải bày tâm sự
29 Chương 29: Cứu kẻ thù một mạng
30 Chương 30: Hối hận
31 Chương 31: Anh đã làm gì tôi?
32 Chương 32: Nam thần xuất hiện
33 Chương 33: Quần chúng ăn dưa
34 Chương 34: Vị khách không mời
35 Chương 35: Xung đột trực tiếp
36 Chương 36: Dự án đầu tiên
37 Chương 37: Hôn lễ
38 Chương 38: Tiệc cưới
39 Chương 39: Chịu nhục
40 Chương 40: Khai máy
41 Chương 41: Bị chiếm phim trường
42 Chương 42: Tôi kinh tởm anh
43 Chương 43: Lương Khê có bệnh
44 Chương 44: Ngô Tinh Tinh
45 Chương 45: Tai nạn
46 Chương 46: Sự thật
47 Chương 47: Xác nhận quan hệ
48 Chương 48: Hơ khô thẻ tre
49 Chương 49: Phim lời nguyền (1)
50 Chương 50: Phim lời nguyền (2)
51 Chương 51: Phim lời nguyền (3)
52 Chương 52: Phim lời nguyền (4)
53 Chương 53: Phốt
54 Chương 54: Mặt trái (1)
55 Chương 55: Mặt trái (2)
56 Chương 56: Mặt trái (3)
57 Chương 57: Mặt trái (4)
58 Chương 58: Mặt trái (5)
59 Chương 59: Trại trẻ mồ côi
60 Chương 60: Anh thật sự có bệnh
61 Chương 61: Thuốc lãng quên
62 Chương 62: Đụng độ Thẩm Vũ Kỳ
63 Chương 63: Đánh nhau
64 Chương 64: Cao Tuấn nhập viện
65 Chương 65: Không những giỏi đánh máy, còn giỏi đánh nhau
66 Chương 66: Nhóc đầu đinh, anh từng quen em
67 Chương 67: Anh nên khám bệnh đi
68 Chương 68: Hạnh phúc trước bình minh
69 Chương 69: Miễn nhiễm với lãng mạn
70 Chương 70: Du lịch Vân Luân
71 Chương 71: Tắm tiên (H)
72 Chương 72: Mạnh mẽ xâm lấn (H+)
73 Chương 73: Gặp lại Thẩm Đông Quân
74 Chương 74: Anh chỉ yêu bản thân mình
75 Chương 75: Tống Y Na, cô điên sao?
76 Chương 76: Quá khứ (1)
77 Chương 77: Quá khứ (2)
78 Chương 78: Quá khứ (3)
79 Chương 79: Quá khứ (4)
80 Chương 80: Kết quả
81 Chương 81: Huỷ hợp đồng
82 Chương 82: Giám đốc Triệu Ảnh Quân
83 Chương 83: Quyết định của Ngô Tinh Tinh
84 Chương 84: Tống Y Na gặp ác mộng
85 Chương 85: Lương Khê chết rồi
86 Chương 86: Quyến rũ
87 Chương 87: Bí mật mười năm trước
88 Chương 88: Đêm giao thừa tịch mịch
89 Chương 89: Triệu Ảnh Quân, trở lại đi
90 Chương 90: Quay phim
91 Chương 91: Nội tâm Dư Kiết Ngạo
92 Chương 92: Mặt trái 2
93 Chương 93: Thẩm Đông Quân, tôi cả đời không tha thứ cho anh
94 Chương 94: Thành tựu
95 Chương 95: Kết cục
96 Chương 96: Kết thúc
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1: Lương Khê
2
Chương 2: Tin nóng
3
Chương 3: Kết thúc
4
Chương 4: Trở về
5
Chương 5: Tạm biệt
6
Chương 6: Rời đi
7
Chương 7: Chuyển nhà
8
Chương 8: Làm chuyện xấu
9
Chương 9: Vô liêm sĩ
10
Chương 10: Hộp đêm
11
Chương 11: Chịu trách nhiệm
12
Chương 12: Sống chung
13
Chương 13: Triệu gia
14
Chương 14: Gặp lại
15
Chương 15: Cãi nhau
16
Chương 16: Chạm mặt
17
Chương 17: Ngắm biển
18
Chương 18: Xui xẻo
19
Chưởng 19: Tình người
20
Chương 20: Tin đồn
21
Chương 21: Trời sinh một đôi
22
Chương 22: Thẩm Đông Quân, chọn đi
23
Chương 23: Vạn sự khởi đầu nan
24
Chương 24: Là cậu ấy!
25
Chương 25: Trần Dư Huy
26
Chương 26: Hiểu lầm
27
Chương 27: Đau lòng
28
Chương 28: Giải bày tâm sự
29
Chương 29: Cứu kẻ thù một mạng
30
Chương 30: Hối hận
31
Chương 31: Anh đã làm gì tôi?
32
Chương 32: Nam thần xuất hiện
33
Chương 33: Quần chúng ăn dưa
34
Chương 34: Vị khách không mời
35
Chương 35: Xung đột trực tiếp
36
Chương 36: Dự án đầu tiên
37
Chương 37: Hôn lễ
38
Chương 38: Tiệc cưới
39
Chương 39: Chịu nhục
40
Chương 40: Khai máy
41
Chương 41: Bị chiếm phim trường
42
Chương 42: Tôi kinh tởm anh
43
Chương 43: Lương Khê có bệnh
44
Chương 44: Ngô Tinh Tinh
45
Chương 45: Tai nạn
46
Chương 46: Sự thật
47
Chương 47: Xác nhận quan hệ
48
Chương 48: Hơ khô thẻ tre
49
Chương 49: Phim lời nguyền (1)
50
Chương 50: Phim lời nguyền (2)
51
Chương 51: Phim lời nguyền (3)
52
Chương 52: Phim lời nguyền (4)
53
Chương 53: Phốt
54
Chương 54: Mặt trái (1)
55
Chương 55: Mặt trái (2)
56
Chương 56: Mặt trái (3)
57
Chương 57: Mặt trái (4)
58
Chương 58: Mặt trái (5)
59
Chương 59: Trại trẻ mồ côi
60
Chương 60: Anh thật sự có bệnh
61
Chương 61: Thuốc lãng quên
62
Chương 62: Đụng độ Thẩm Vũ Kỳ
63
Chương 63: Đánh nhau
64
Chương 64: Cao Tuấn nhập viện
65
Chương 65: Không những giỏi đánh máy, còn giỏi đánh nhau
66
Chương 66: Nhóc đầu đinh, anh từng quen em
67
Chương 67: Anh nên khám bệnh đi
68
Chương 68: Hạnh phúc trước bình minh
69
Chương 69: Miễn nhiễm với lãng mạn
70
Chương 70: Du lịch Vân Luân
71
Chương 71: Tắm tiên (H)
72
Chương 72: Mạnh mẽ xâm lấn (H+)
73
Chương 73: Gặp lại Thẩm Đông Quân
74
Chương 74: Anh chỉ yêu bản thân mình
75
Chương 75: Tống Y Na, cô điên sao?
76
Chương 76: Quá khứ (1)
77
Chương 77: Quá khứ (2)
78
Chương 78: Quá khứ (3)
79
Chương 79: Quá khứ (4)
80
Chương 80: Kết quả
81
Chương 81: Huỷ hợp đồng
82
Chương 82: Giám đốc Triệu Ảnh Quân
83
Chương 83: Quyết định của Ngô Tinh Tinh
84
Chương 84: Tống Y Na gặp ác mộng
85
Chương 85: Lương Khê chết rồi
86
Chương 86: Quyến rũ
87
Chương 87: Bí mật mười năm trước
88
Chương 88: Đêm giao thừa tịch mịch
89
Chương 89: Triệu Ảnh Quân, trở lại đi
90
Chương 90: Quay phim
91
Chương 91: Nội tâm Dư Kiết Ngạo
92
Chương 92: Mặt trái 2
93
Chương 93: Thẩm Đông Quân, tôi cả đời không tha thứ cho anh
94
Chương 94: Thành tựu
95
Chương 95: Kết cục
96
Chương 96: Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play