Chương 18: Xui xẻo

"Ưm ưm."

Trong xe, Lương Khê từ từ mở mắt, phía trên là chiếc cằm của người nào đó…

Đúng rồi, hôm qua sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, tâm tình không tốt liền phóng xe ra bờ biển. Một lát sau, Lương Khê nhận được rất nhiều cuộc gọi của Triệu Ảnh Quân, sợ đối phương lo lắng liền gửi tin nhắn cho anh, nào ngờ anh sau khi biết tin, không nhiều lời liền xuất hiện bên cạnh cậu.

Nếu nói không cảm động… thì là giả.

Có điều, tính từ khoảng thời gian gặp gỡ đến khi sống chung với nhau, thực tế mới chỉ vỏn vẹn vài ngày. Nhưng nhìn góc độ nào, Lương Khê cứ có cảm giác quen thuộc từ lâu, giống như trong quá khứ đã từng, hiện tại lại bị cậu lãng quên mất.

Gối đầu trên đùi anh cả đêm, ắt hẳn lúc này đã tê đến mất cảm giác. Lương Khê ngẩng đầu, nheo mắt nhìn kỹ, dưới cằm Triệu Ảnh Quân đã mọc lúng phúng râu, chắc mỗi buổi sáng anh đều dành thời gian cạo sạch, nên bình thường cậu không để ý đến.

Mới qua một đêm, Triệu Ảnh Quân cứ như lớn hơn năm tuổi vậy, thậm chí còn ra dáng chững chạc hơn cả Lương Khê. Cậu không phục bĩu môi, gượng thân mình muốn ngồi dậy, không biết cố ý hay vô tình, Triệu Ảnh Quân cùng lúc khom lưng, môi chạm môi với cậu.

Lương Khê thất kinh, trừng to hai mắt, dừng luôn cả động tác kế tiếp, cậu cũng không biết đối phương đã tỉnh hay chưa? Chỉ có thể dùng tay vỗ vỗ lưng Triệu Ảnh Quân, dùng cách này đánh thức anh.

"Ưm" Triệu Ảnh Quân bị động tác Lương Khê gọi dậy, anh mở hai mắt, thấy cậu gương mặt đã đỏ như quả cà chua chín, không biết vì ngượng hay khó thở, anh ngóc đầu lên, tách môi cả hai ra.

Lương Khê nhanh chóng ngồi dậy, hoảng loạn nhìn cửa kính, giả vờ ngắm cảnh vật bên ngoài, trái tim đã loạn như cào cào.

"Xin… xin lỗi." Triệu Ảnh Quân tỏ vẻ khó xử, nhưng Lương Khê không hề hay biết, khóe miệng anh đang nhếch lên.

"Về, về thôi." Lương Khê mở miệng.

"Được." Quả nhiên chân đã tê hết cảm giác, Triệu Ảnh Quân không dám để Lương Khê nhận ra, hiếm lắm mới có dịp cậu chủ động dựa vào anh, nếu cậu biết sau này sẽ không được "ăn tàu hủ" như vậy nữa. Nhưng Triệu Ảnh Quân đâu ngờ, Lương Khê đã đoán ra từ trước, cậu không nói chỉ vì muốn xem anh sẽ chịu được đến bao giờ.

Lắc lắc chân vài cái, cảm thấy không vấn đề gì, Triệu Ảnh Quân mới vặn khóa xe, chuẩn bị lái về thành phố. Lúc này mới là có vấn đề, tiếng động cơ "rừ rừ" cả buổi, thậm chí Triệu Ảnh Quân còn hình dung ra bánh xe đang chà xát trên đất, xẹt ra tia lửa.

Người lái xe mỗi lần đi ngang qua, đều ngoái đầu nhìn, che miệng cười khẽ.

Lương Khê nhăn mày, dường như đã nhận ra vấn đề gì đó: "Chúng ta xuống xem sao.”

Triệu Ảnh Quân gật đầu.

Hai người bước xuống xe, nhìn quanh một vòng, má nó… Kẻ nào tháo mất bánh xe trước rồi?

Khóe môi Lương Khê không khỏi giật giật, bé cưng của cậu.

Khác với Lương Khê, Triệu Ảnh Quân nhìn từ đầu đến cuối đoạn đường, một cái quán ăn còn chả có, đừng nói đến chuyện tìm thấy một gara sửa xe.

"Ảnh Quân, điện thoại cậu còn pin không?" Lương Khê do dự hỏi.

Triệu Ảnh Quân lúc này mới sực nhớ tới, vừa mở màn hình điện thoại pin hiển thị còn 1%, không quá ba giây liền tắt ngủm, màn hình tối đen như mực.

Anh nhìn cậu.

Cậu nhìn anh.

Không hẹn mà nhìn trời, ngài thật biết trêu người a!

*** *** ***

"Kính coong! Kính coong! Kính coong!" Chuông cửa vang liên hồi, không có ý dừng lại, giống như người bấm nó hiện tại không có kiên nhẫn.

Người đàn ông cao ráo, mặc áo khoác dài tới đầu gối, đầu đội mũ len, đeo kính râm, che khẩu trang kín mặt, dù rất nóng nhưng để không lộ mặt trước công chúng, Trì Viễn chỉ đành gắng gượng. Trì Viễn đã đứng trước cửa nhà Lương Khê cả tiếng đồng hồ, hàng xóm xung quanh đều nhìn hắn chăm chăm, nếu còn đứng đây, lạng quạng hắn sẽ bị nghi ngờ thành ăn trộm mất.

Tối hôm đó sau khi trộm lấy đĩa CD ở nhà Lương Khê, hắn phải mất một thời gian mới tìm được máy phát đĩa. Mặc dù chất lượng hình ảnh không được tốt như hiện tại, nhưng vẫn nhìn ra người bên trong khước phim là Lương Khê, diễn xuất của cậu xuất thần đến mức không nhìn ra được là hiện thực hay chỉ là một bộ phim.

Một người tài giỏi đến thế, vì cớ gì lại rời khỏi ngành giải trí, nguyện ý trở thành quản lý của Thẩm Tác, thậm chí chấp nhận mang danh tình nhân của Thẩm Đông Quân.

Trì Viễn thật sự muốn biết.

"Anh ấy đi đâu rồi?" Trì Viễn nhăn mày, chờ thế này cũng không phải cách.

Lúc này, một chiếc xe BMW cũng vừa vặn đậu trước cửa nhà Lương Khê, một người đàn ông mặc đồ vest sang trọng bước xuống. Cậu lướt qua Trì Viễn, bấm chuông.

"Kính coong!"

Không ai mở cửa.

"Kính coong!"

Không hồi âm.

"Kính coong!"

Cánh cửa trước mặt vẫn không chút phản ứng.

"Ảnh Quân! Mau mở cửa!" Đến phiên cậu điên cuồng đập cửa.

Trì Viễn ngỡ ngàng, hình như người này mới vừa gọi tên "Ảnh Quân".

Ảnh Quân là ai? Đây rõ ràng là nhà của Lương Khê mà.

"A, anh gì ơi cho tôi hỏi?"

"Hỏi cái gì?" Cao Tuấn bực bội quay đầu.

Ngày hôm qua sau khi rời khỏi Triệu gia, Triệu Ảnh Quân liền đem một đống giấy tờ vứt cho cậu, nói gì mà muốn mở một công ty giải trí. Nực cười hơn là anh muốn đem toàn bộ quyền điều hành giao cho Lương Khê, vì không muốn lộ mặt, nên nhờ cậu giúp đỡ.

Yêu đến mức này, ngoài tên điên Triệu Ảnh Quân, còn ai có thể bệnh đến vậy!

Trì Viễn cũng vì thái độ của đối phương mà tức giận: "Anh vừa gọi người trong nhà là Ảnh Quân?"

"Đúng vậy." Cao Tuấn nói.

"Nhưng… đây là người quen của tôi, anh ấy tên Lương Khê mà." Trì Viễn gấp rút phản bác.

Cao Tuấn dù không nhìn thấy mặt mũi người đối diện, nhưng chỉ từ giọng nói khẩn trương mà đoán được… Tên trước mặt có quan hệ với Lương Khê, suy nghĩ lại vẫn là người trong lòng của bạn thân, cậu không khách khí mà nói: "Lương Khê là người yêu của Ảnh Quân."

"Nói láo." Trì Viễn hét lên, hiển nhiên xem lời của cậu là nói bừa.

"Mặc kệ cậu." Cao Tuấn liếc mắt xem thường, đoán ra Triệu Ảnh Quân không ở trong, chỉ đành quay về.

"Khoan đã." Thế nhưng Trì Viễn không hề có ý định để Cao Tuấn đi, níu tay cậu lại.

"Muốn đánh nhau à?" Cao Tuấn lầm tưởng Trì Viễn muốn sinh sự, cả hai lời qua tiếng lại, sau lại thành đánh nhau.

Hàng xóm bu quanh xem náo nhiệt, không hề có ý định can dự vào, vài người còn dùng điện thoại phát trực tiếp. Sau cùng, bọn họ bị cảnh sát tuần tra đi ngang thấy được, áp giải về đồn.

Ngày mai trên hot search liền bùng nổ tin tức "hai người đàn ông đánh nhau tranh giành nhân tình, kết cục bị bắt về đồn sau đó".

Hot

Comments

Mèo Ú

Mèo Ú

Họ mà một trong hai là nam thần Trì Viễn thì sao nhỉ 🤔

2023-11-27

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lương Khê
2 Chương 2: Tin nóng
3 Chương 3: Kết thúc
4 Chương 4: Trở về
5 Chương 5: Tạm biệt
6 Chương 6: Rời đi
7 Chương 7: Chuyển nhà
8 Chương 8: Làm chuyện xấu
9 Chương 9: Vô liêm sĩ
10 Chương 10: Hộp đêm
11 Chương 11: Chịu trách nhiệm
12 Chương 12: Sống chung
13 Chương 13: Triệu gia
14 Chương 14: Gặp lại
15 Chương 15: Cãi nhau
16 Chương 16: Chạm mặt
17 Chương 17: Ngắm biển
18 Chương 18: Xui xẻo
19 Chưởng 19: Tình người
20 Chương 20: Tin đồn
21 Chương 21: Trời sinh một đôi
22 Chương 22: Thẩm Đông Quân, chọn đi
23 Chương 23: Vạn sự khởi đầu nan
24 Chương 24: Là cậu ấy!
25 Chương 25: Trần Dư Huy
26 Chương 26: Hiểu lầm
27 Chương 27: Đau lòng
28 Chương 28: Giải bày tâm sự
29 Chương 29: Cứu kẻ thù một mạng
30 Chương 30: Hối hận
31 Chương 31: Anh đã làm gì tôi?
32 Chương 32: Nam thần xuất hiện
33 Chương 33: Quần chúng ăn dưa
34 Chương 34: Vị khách không mời
35 Chương 35: Xung đột trực tiếp
36 Chương 36: Dự án đầu tiên
37 Chương 37: Hôn lễ
38 Chương 38: Tiệc cưới
39 Chương 39: Chịu nhục
40 Chương 40: Khai máy
41 Chương 41: Bị chiếm phim trường
42 Chương 42: Tôi kinh tởm anh
43 Chương 43: Lương Khê có bệnh
44 Chương 44: Ngô Tinh Tinh
45 Chương 45: Tai nạn
46 Chương 46: Sự thật
47 Chương 47: Xác nhận quan hệ
48 Chương 48: Hơ khô thẻ tre
49 Chương 49: Phim lời nguyền (1)
50 Chương 50: Phim lời nguyền (2)
51 Chương 51: Phim lời nguyền (3)
52 Chương 52: Phim lời nguyền (4)
53 Chương 53: Phốt
54 Chương 54: Mặt trái (1)
55 Chương 55: Mặt trái (2)
56 Chương 56: Mặt trái (3)
57 Chương 57: Mặt trái (4)
58 Chương 58: Mặt trái (5)
59 Chương 59: Trại trẻ mồ côi
60 Chương 60: Anh thật sự có bệnh
61 Chương 61: Thuốc lãng quên
62 Chương 62: Đụng độ Thẩm Vũ Kỳ
63 Chương 63: Đánh nhau
64 Chương 64: Cao Tuấn nhập viện
65 Chương 65: Không những giỏi đánh máy, còn giỏi đánh nhau
66 Chương 66: Nhóc đầu đinh, anh từng quen em
67 Chương 67: Anh nên khám bệnh đi
68 Chương 68: Hạnh phúc trước bình minh
69 Chương 69: Miễn nhiễm với lãng mạn
70 Chương 70: Du lịch Vân Luân
71 Chương 71: Tắm tiên (H)
72 Chương 72: Mạnh mẽ xâm lấn (H+)
73 Chương 73: Gặp lại Thẩm Đông Quân
74 Chương 74: Anh chỉ yêu bản thân mình
75 Chương 75: Tống Y Na, cô điên sao?
76 Chương 76: Quá khứ (1)
77 Chương 77: Quá khứ (2)
78 Chương 78: Quá khứ (3)
79 Chương 79: Quá khứ (4)
80 Chương 80: Kết quả
81 Chương 81: Huỷ hợp đồng
82 Chương 82: Giám đốc Triệu Ảnh Quân
83 Chương 83: Quyết định của Ngô Tinh Tinh
84 Chương 84: Tống Y Na gặp ác mộng
85 Chương 85: Lương Khê chết rồi
86 Chương 86: Quyến rũ
87 Chương 87: Bí mật mười năm trước
88 Chương 88: Đêm giao thừa tịch mịch
89 Chương 89: Triệu Ảnh Quân, trở lại đi
90 Chương 90: Quay phim
91 Chương 91: Nội tâm Dư Kiết Ngạo
92 Chương 92: Mặt trái 2
93 Chương 93: Thẩm Đông Quân, tôi cả đời không tha thứ cho anh
94 Chương 94: Thành tựu
95 Chương 95: Kết cục
96 Chương 96: Kết thúc
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1: Lương Khê
2
Chương 2: Tin nóng
3
Chương 3: Kết thúc
4
Chương 4: Trở về
5
Chương 5: Tạm biệt
6
Chương 6: Rời đi
7
Chương 7: Chuyển nhà
8
Chương 8: Làm chuyện xấu
9
Chương 9: Vô liêm sĩ
10
Chương 10: Hộp đêm
11
Chương 11: Chịu trách nhiệm
12
Chương 12: Sống chung
13
Chương 13: Triệu gia
14
Chương 14: Gặp lại
15
Chương 15: Cãi nhau
16
Chương 16: Chạm mặt
17
Chương 17: Ngắm biển
18
Chương 18: Xui xẻo
19
Chưởng 19: Tình người
20
Chương 20: Tin đồn
21
Chương 21: Trời sinh một đôi
22
Chương 22: Thẩm Đông Quân, chọn đi
23
Chương 23: Vạn sự khởi đầu nan
24
Chương 24: Là cậu ấy!
25
Chương 25: Trần Dư Huy
26
Chương 26: Hiểu lầm
27
Chương 27: Đau lòng
28
Chương 28: Giải bày tâm sự
29
Chương 29: Cứu kẻ thù một mạng
30
Chương 30: Hối hận
31
Chương 31: Anh đã làm gì tôi?
32
Chương 32: Nam thần xuất hiện
33
Chương 33: Quần chúng ăn dưa
34
Chương 34: Vị khách không mời
35
Chương 35: Xung đột trực tiếp
36
Chương 36: Dự án đầu tiên
37
Chương 37: Hôn lễ
38
Chương 38: Tiệc cưới
39
Chương 39: Chịu nhục
40
Chương 40: Khai máy
41
Chương 41: Bị chiếm phim trường
42
Chương 42: Tôi kinh tởm anh
43
Chương 43: Lương Khê có bệnh
44
Chương 44: Ngô Tinh Tinh
45
Chương 45: Tai nạn
46
Chương 46: Sự thật
47
Chương 47: Xác nhận quan hệ
48
Chương 48: Hơ khô thẻ tre
49
Chương 49: Phim lời nguyền (1)
50
Chương 50: Phim lời nguyền (2)
51
Chương 51: Phim lời nguyền (3)
52
Chương 52: Phim lời nguyền (4)
53
Chương 53: Phốt
54
Chương 54: Mặt trái (1)
55
Chương 55: Mặt trái (2)
56
Chương 56: Mặt trái (3)
57
Chương 57: Mặt trái (4)
58
Chương 58: Mặt trái (5)
59
Chương 59: Trại trẻ mồ côi
60
Chương 60: Anh thật sự có bệnh
61
Chương 61: Thuốc lãng quên
62
Chương 62: Đụng độ Thẩm Vũ Kỳ
63
Chương 63: Đánh nhau
64
Chương 64: Cao Tuấn nhập viện
65
Chương 65: Không những giỏi đánh máy, còn giỏi đánh nhau
66
Chương 66: Nhóc đầu đinh, anh từng quen em
67
Chương 67: Anh nên khám bệnh đi
68
Chương 68: Hạnh phúc trước bình minh
69
Chương 69: Miễn nhiễm với lãng mạn
70
Chương 70: Du lịch Vân Luân
71
Chương 71: Tắm tiên (H)
72
Chương 72: Mạnh mẽ xâm lấn (H+)
73
Chương 73: Gặp lại Thẩm Đông Quân
74
Chương 74: Anh chỉ yêu bản thân mình
75
Chương 75: Tống Y Na, cô điên sao?
76
Chương 76: Quá khứ (1)
77
Chương 77: Quá khứ (2)
78
Chương 78: Quá khứ (3)
79
Chương 79: Quá khứ (4)
80
Chương 80: Kết quả
81
Chương 81: Huỷ hợp đồng
82
Chương 82: Giám đốc Triệu Ảnh Quân
83
Chương 83: Quyết định của Ngô Tinh Tinh
84
Chương 84: Tống Y Na gặp ác mộng
85
Chương 85: Lương Khê chết rồi
86
Chương 86: Quyến rũ
87
Chương 87: Bí mật mười năm trước
88
Chương 88: Đêm giao thừa tịch mịch
89
Chương 89: Triệu Ảnh Quân, trở lại đi
90
Chương 90: Quay phim
91
Chương 91: Nội tâm Dư Kiết Ngạo
92
Chương 92: Mặt trái 2
93
Chương 93: Thẩm Đông Quân, tôi cả đời không tha thứ cho anh
94
Chương 94: Thành tựu
95
Chương 95: Kết cục
96
Chương 96: Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play