Xe chạy từ từ hai người vẫn không dừng lại ở đâu, Lý Huyền chạy xe qua các con phố lượn lờ trên các con đường, phong cảnh về đêm của thành phố rất, ánh đèn sáng rọi cả bầu trời đêm .
-" Lý Huyền này cậu muốn chở tôi đi đâu đây".
Hạ Mẫn Uyên ngồi phía sau xe không nhịn được hỏi, nảy giờ đã hơn hai tiếng đồng hồ Lý Huyền không dừng lại ở đâu .
Lý Huyền hơi nghiên đầu nói " Đi dạo phố chơi thôi, bây giờ chị muốn đi đâu nói đi em chở chị đi ".
Hạ Mẫn Uyên suy nghỉ một chút rồi nói " Đi ăn đi đói bụng rồi ".
Nghe cô nói đói bụng hắn mới chợt nhớ lại là hắn chưa có ăn cái gì cả, giờ cảm nhận được là cũng đối bụng, hắn cười cười nói với cô " Vậy thì đi ăn đi".
Hạ Mẫn Uyên ngắm nhìn xung quanh, cảm thấy rất lạ không giống còn trong thành phố, khi nảy Lý Huyền chạy xe cô cũng không quá để ý, giờ nảy cô mới để ý Lý Huyền chạy đi ra khỏi thành phố, cô tưởng hắn chỉ rủ đi chơi bên trong thành phố thôi, đâu có ngờ là hắn đi nơi khác.
Hạ Mẫn Uyên nhìn mải không có điểm nào đặc biệt để cô xác định đây là đâu, cô quay sang hỏi Lý Huyền " Đây là đâu cậu chở tôi đi tới đâu rồi ".
Lý Huyền ngẫm nghĩ một lác rồi nói " Nếu theo như em dự tính, khoảng hơn hai mươi phút nữa sẽ ra tới biển".
Hạ Mẫn Uyên ngạc nhiên sau đó là hoảng lên đập tay vào lưng Lý Huyền nói " Ra biển, Lý Huyền cậu đùa tôi à ngày mai tôi còn đi làm nữa, ăn xong chở tôi về ngay, không thì ngày mai không thể kịp đi làm ".
Lý Huyền thấy cô hoảng lên thì cười to, vội trấn an cô nói ". Không sao chị yên tâm, cứ chơi thoải mái đảm bảo ngày mai sẽ về cho chị kịp đi làm, đừng quá lo lắng ".
Hạ Mẫn Uyên tuy tức giận nhưng không làm gì được hơn, Lý Huyền đã chạy tới đây rồi có nói nữa cũng đã muộn, thở dài cũng đành vậy thoải mái đi ăn rồi tranh thủ về cũng không muộn .
Chạy được một lúc thì Lý Huyền tấp vào một nhà hàng lẩu bên đường, khá sang trọng và bố trí đẹp mắt trong quán có rất nhiều người đang ngồi ăn, Lý Huyền va Hạ Mẫn Uyên đi vào quán ngồi xuống bàn phía ngoài cùng .
Kêu món xong xui thì Hạ Mẫn Uyên nhìn Lý Huyền nói " Tôi có chút thắc mắc, tôi với cậu như nước với lữa gặp nhau không đánh lộn thì cũng cãi lộn, vậy tại sao cậu còn mời tôi đi ăn đi chơi chứ ".
Lý Huyền nhìn cô sâu sắc, làm một bộ dạng si tình ánh mắt say mê đắm đuối mĩm cười nói " Bởi vì em đã mê đắm nhan sắc của cảnh sát Hạ, không thể nào quên được, cho nên em muốn rũ chị đi ăn để chinh phục chị, Hạ Mẫn Uyên chị làm người yêu em đi haha".
Nghe Lý Huyền tỏ tình mình, Hạ Mẫn Uyên không vui mà còn có chút tức giận, tay quơ lấy ống đũa kế bên tính chọi Lý Huyền, nhưng nhìn xung quanh còn có rất nhiều người nên đành nhịn bỏ ống đũa xuống, lạnh lùng nhìn Lý Huyền.
Lý Huyền nhìn thái độ của cô như vậy thì cười tươi nói " Kìa sao lại nóng giận như vậy, bình tĩnh đừng căng thẳng thả lỏng nào, vốn em tính mình rất trượng nghĩa thấy chị lớn tuổi mà vẩn không có người yêu, nên em muốn giúp chị đóng vai người yêu để chị khỏi phải cô đơn haizz chị thế mà không cần ".
Hạ Mẫn Uyên vô cùng tức giận ánh mắt bốc hỏa nhìn Lý Huyền nói " Cậu cảm thấy đây là trượng nghĩa ".
Lý Huyền gật đầu chắc chắn nói " Đúng a em cảm thấy mình vô cùng trượng nghĩa ".
Hạ Mẫn Uyên nghiến răng tức giận, nếu không phải cô kìm chế không thì sẽ bạo nổi mất, hít sâu nhìn Lý Huyền nói " Lý Huyền cậu quá lưu manh rồi đó ".
Lý Huyền xèo hai tay nhún nhún vai, một bộ chính là như vậy nói " Em chính là lưu manh mà, giang hồ lưu manh chính là em hahaha ".
Hạ Mẫn Uyên tức phát điên hét lớn " Lý Huyền ".
Lý Huyền thì nhìn cô tức giận trả lời " Ơi em đây "
Tiếng hét của Hạ Mẫn Uyên làm mọi người xung quanh giật mình, dừng ăn quay sang nhìn hai người, Hạ Mẫn Uyên thấy vậy thì hít sâu bình ổn lại tâm tình nhắm mắt khoanh tay không để ý tới.
Còn Lý Huyền thì nhìn mọi người xung quanh mĩm cười gật đầu nói " Dạ xin lỗi ạ, đã làm phiền mọi người rồi, không có chuyện gì đâu ạ mọi người dùng bữa tiếp đi ạ ".
Một người đàn ông trung niên bên cạnh, nhìn Lý Huyền và Hạ Mẫn Uyên rồi cười nói " Khi yêu nhau thường cũng có cãi nhau, nhưng hãy trân trọng nhau, cậu trai trẻ mau mau dỗ dành người yêu để cô ấy tức giận thì không tốt đâu haha".
Lý Huyền nghe người đàn ông trung niên nói, thì mĩm cười gật đầu lia lịa nói " Chú nói đúng cháu sẽ dỗ dành cô ấy haha".
Còn Hạ Mẫn Uyên nghe người đàn ông trung niên này nói, thì hai đầu chân mày nhíu lại, khi yêu nhau, ai yêu ai là cô với Lý Huyền yêu nhau, ngọn lữa tức giận trong lòng vừa kìm nén lại thì bùng nổ tiếp, cô nghiến răng rất muốn đem người đàn ông này tẩn cho một trận, mới hả được cơn giận .
Không lâu sau thì đồ ăn được mang lên, Hạ Mẫn Uyên không nói gì cúi mặt ăn lia lịa, còn Lý Huyền nhìn cô mĩm cười tuy hắn hay chọc giận Hạ Mẫn Uyên, nhưng gặp mà không chọc hắn không chịu được, hai người bọn họ một người hướng nội một người hướng ngoại, Hạ Mẫn Uyên thì trầm tính ít nói, khi cãi lộn với Lý Huyền cô cãi không lại chỉ biết tức giận mà thôi.
Hơn nữa tiếng đồng hồ trôi qua, hai người ăn xong thanh toán tiền rồi đi ra xe chuẩn bị đi tiếp, cả nữa tiếng ngồi ăn Hạ Mẫn Uyên không lên tiếng, nghiêm mặt nên Lý Huyền cũng không chọc cô nữa.
Leo lên xe chạy đi được một lúc thì có vài chiếc xe hơi chạy ngang qua chặn đầu xe Lý Huyền.
Lý Huyền dừng xe nhìn về phía mấy chiếc xe chặn đầu xe mình, nghiêm túc cảnh giác lòng cảm giác không ổn, từ trên xe đi xuống rất nhiều người, đi đầu là Phúc Minh và Trần Vỹ
Updated 36 Episodes
Comments