Lý Huyền từ từ ngồi dậy giương mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt là một khung cảnh xa lạ một căn phòng được làm từ chất liệu gỗ, các cây cột được đêu khắc hình thú, màng vải được treo khắp nơi màu sắc nhã nhặn nhưng rất quý phái.
Lý Huyền ngồi nhìn hết chỗ này xong tới chỗ khác vì căn phòng quá lớn, nhìn xong hắn có chút nghi ngờ là trước khi hôn mê bất tỉnh, hắn và Hạ Mẫn Uyên ở ngoài biển vẫn ôm nhau thật chặt, tại sao tỉnh lại hắn nằm ở căn phòng có chút xa hoa này, còn Hạ Mẫn Uyên thì ở đâu không thấy cô nàng này.
Lý Huyền có chút nghỉ không thông nói " Ha đừng nói ta là đã xuyên không nha, không phải chỉ có ở trong phim thôi sao, nhưng nhìn cảnh vật này có chút giống a".
Nhưng trong lúc Lý Huyền ngồi nghi hoặc, đánh giá mọi thứ thì phía xa sau tấm rèm phòng vang lên tiếng khóc, nhưng nghe tiếng khóc có chút khó nghe, từ tiếng khóc có thể xác định là một nam nhân, chứ nữ nhân không có khóc mà khó nghe cở này .
Tò mò Lý Huyền đi xuống giường, đi về phướng phát ra tiếng khóc từ từ lại gần thì đúng như Lý Huyền nghĩ, làm một thanh niên tầm tuổi với Lý Huyền hắn mặt một đồ màu đen xám tóc rất dài búi cao ở trên đỉnh đầu, ngồi ở một chiếc bàn chính giữa phòng .
Lý Huyền nhìn thanh niên này có chút không tin được nói " Không lẻ mình xuyên không thật rồi, sao tên này mặc đồ cổ trang giống trong phim của Trung Quốc vậy, ôi đầu mình đau quá ".
Thanh niên kia khóc lóc rất thảm thiết, thương tâm tột cùng mặt mủi đầy nước mắc, gào thét liên tục " Vương gia sao người bỏ Vũ Tân mà đi, Vương gia người còn trẻ mà người chết rồi còn Vũ Tân phải làm sao đây, Vương gia ".
Lý Huyền ngạc nhiên nhìn lại xung quanh nói " Xuyên không về thời đại Vua Chúa sao, cung đấu a".
Hắn thấy Vũ Tân sao như là con gái vậy, coi kìa nước mắt nước mủi chảy tèm lem, thật mắc mặt đàn ông a, hắn thấy Vũ Tân liền nghĩ "không phải có người ở đây sao lại hỏi thử xem a ".
Bước tới gần Lý Huyền vương tay đặt lên trên vai của Vũ Tân, nhưng hắn chưa kịp hỏi thì tên Vũ Tân này nhảy dựng rồi té xuống mặt đất hắn hét lớn lên.
Aaaaa
Vừa la vừa khóc vừa lết lại góc tường, kéo tấm vải rèm che lại thân thể run rẩy lẩm bẩm nói " Vương gia người chết rồi thì chết đi sao còn về nhát ma Vũ Tân vậy, Vũ Tân sợ, Vũ Tân nhát gan, tim Vũ Tân sấp rớt ra ngoài rồi, Vương gia ngươi chết rồi sao còn chơi ác như vậy huhuhu ".
Lý Huyền sửng sờ tại chỗ mắt trợn tròn khóe môi giựt giựt, tên Vũ Tân này quá nhát gan rồi quá sợ ma rồi, vời lại hắn còn sống a đã chết đâu nhưng nhìn thái độ của Vũ Tân, hắn vừa mắc cười vừa tức giận xoăn tay áo đi lại gần Vũ Tân.
sẹc sẹc
Lý Huyền đi từ từ kéo lê dép trên mặt đất phát ra tiếng, Vũ Tân nghe được tiếng động như là có ai đi lại gần mình, thì càng khóc lới sợ hãi tột độ .
Đi tới gần Lý Huyền vung tay cóc vào đầu Vũ Tân, cóc một cái thật mạnh làm Vũ Tân đau điếng la làng lên .
Aaaa
Vũ tân quá hoảng sợ rồi nhưng mà miệng vẫn không im được nói " Huhu Vương gia ngươi chết rồi mà cái xác cũng biết đi, còn hổ trợ người nhát ma ta, Vương gia ngươi tha cho ta đi mà ".
Vừa nói vừa khóc lóc van xin, nhưng từ chỗ Vũ Tân chảy ra vũng nước, Lý Huyền kinh ngạc Vũ Tân này sợ quá đái ra quần, rồi không thể tin được mà, đi qua một bên Lý Huyền đá hắn mấy cái nói " Nè tên kia ta chưa có chết đừng có sợ nữa ".
Vũ Tân nghe được tiếng nói từ từ nín khóc, thò đầu ra nhìn sau đó khóc tiếp " Vương gia ngươi sao đứng ở đây, người chết rồi thì nằm ở trên giường a ".
Lý Huyền có chút chịu hết nổi tức giận nhìn hắn nói " Có tin ta giết ngươi chết trước hay không ".
Vũ Tân nghe vậy thì nín khóc quay mặt lại nhìn Lý Huyền, nhìn hắn chăm chăm sau đó mới nói " Vương gia ngươi còn sống hả, người chưa chết ".
Lý Huyền mặt đầy khó chịu nói " Ngươi rất mong ta chết hả ".
Vũ Tân xua tay vội nói " Vương gia hiểu lầm là do thuộc hạ sợ quá nên mới nói như vậy, Vương gia còn Vũ Tân là người vui nhất, vui quá trời vui luôn ".
Lý Huyền đi lại bàn ngồi xuống quay sang nhìn Vũ Tân nói " Ta có vài câu muốn hỏi, ngươi có thể trả lời không ".
Vũ Tân gật đầu lia lịa nói " Vương gia cứ hỏi, thuộc hạ biết nhất định sẽ trã lời ".
Lý Huyền suy nghĩ một chút, rồi quay sang nhìn Vũ Tân hỏi " Ngươi nói ta là ai ".
Vũ Tân ngạc nhiên có chút không hiểu nhưng vẫn trả lời " Ngày là tiểu Vương gia a ".
Giờ thì tới Lý Huyền ngạc nhiên hắn là Vương gia có chút khó tin, hắn hỏi tiếp " Ta mấy tuổi rồi a".
Hắn nhìn bộ thân thể này có chút nhỏ hơn so với thân thể của hắn, chắc là xuyên không nhập vào bộ thân thể này đi.
Vũ Tân vẫn ngoan ngoãn trả lời nói " Ngài đã tròn mười tám tuổi rồi, mọi người vẫn thường ngài là Tiểu Vương Gia a ".
Lý Huyền ánh mắt xoay chuyển rồi lại hỏi tiếp " Đây là đâu, ta là Vương gia của nước nào, nói chung là ngươi gộp lại nói hết một lược cho ta ".
Vũ Tân thấy Lý Huyền từ thái độ hành động rồi tới lời nói có chút khác lạ, Tiểu Vương Gia lúc trước đâu có như vậy, hắn nhìn Lý Huyền lo lắng hỏi " Vương gia ngài mất trí nhớ rồi sao, sao ngài lại hỏi như vậy ngài quên hết rồi à ".
Lý Huyền nhìn hắn nói " Bảo ngươi nói thì ngươi nói còn hỏi ta lắm thế, mau nói đi".
Vũ Tân mặt dù rất lo lắng nhưng vẫn kể hết thảy cho hắn nghe " Ngài là tiểu Vương gia của Nam Quyền Quốc, đây là Vương phủ của ngài, trong hoàng cung ngài xếp thứ năm, hoàng thượng phong ngài là Vương gọi là Kỳ Vương, đoạn thời gian trước ngài té xuống vách núi nên bị thương rất nặng, hôn mê rất lâu tỉnh vừa nảy thuộc hạ đi vào thăm ngài thì phát hiện ngài không còn thở, nên thuộc hạ tưởng là ngài đã chết rồi ".
Lý Huyền nhìn hắn cười cười nói " Cho nên ngươi mới đái trong quần a".
Vũ Tân nhăn mặt nhìn Lý Huyền nói " Vương gia ngài giúp ta giữ bí mật đừng có nói ra nha".
Lý Huyền nhìn hắn rồi gật đầu coi như đồng ý, sau khi nghe Vũ Tân kể thì hắn đã hiểu đại khái mọi chuyện.
Updated 36 Episodes
Comments